16

Lão giám thị Filch hộc tốc chạy vào Đại Sảnh hét to. Do quá vội vàng cùng kinh hãi nên lão vừa hét xong thì liền vấp chân ngã dúi dụi.

Cả Đại Sảnh ồn ào lên, lũ động vật nhỏ Hogwarts đứa nào cũng tím tái mặt mày. Các giáo sư cũng biến sắc, đứng phắt dậy. Duy chỉ có hai ng Harry cùng Rohpe là vẫn bình thản, một người người ăn 'bánh' uống 'trà', một người ngồi coi người kia ăn.

*leng keng*

"Mọi người bình tĩnh lại đã nào! Các huynh trưởng trấn định lại học sinh Nhà mình, các trò ở yên trong Đại Sảnh. Các giáo sư cùng ta đi xem lũ Người khổng lồ, giáo sư Rohpe, co ở lại đây cùng lũ trẻ. Nên nhớ khi nào chưa có sự cho phép của giáo sư, các trò tuyệt đối không được phép rời khỏi đây!"

Cụ vừa giứt lời thì liền đem các giáo sư đi. Harry tinh mắt phát hiện ra có hai chú sư tử nhỏ trong lúc hỗn loạn đã lẻn ra trước khi nghe cụ Albus phân phó.

"Rohpe, ngươi ở lại đây. Ta tới chỗ này một chút"

Rohpe gật đầu rồi đứng lên trấn định lại tụi nhỏ, đồng thời phan tán sự chú ý để Harry dễ dàng trốn đi hơn.

---------------------------------------------------

"H...hình như....cậu ấy ở trong nhà vệ sinh...."

"Được rồi được rồi Neville, chúng ta cũng nhanh lên!"

Hai chú sư tử nhỏ hay đúng hơn là Ron và Neville đã nhân lúc mọi người hỗn loạn mà chạy ra khỏi Đại Sảnh kiếm Hermione hiện đang tiến vô phòng vệ sinh nữ.

Tụi ns đã tìm thấy cô bé, nhưng có vẻ đêm nay Merlin còn đặc biệt tặng thêm cho ha đứa nhỏ một bất nhở không tưởng.

Hermione đang co rúm ở một góc tường, vẻ mặt như sắp chết giấc tới nơi. Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. 

Con quỷ khổng lồ đó cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây mà hiện giờ đang đập phá mấy cái bồn cầu.

"Ch...chúng ta...nê...nên làm....gì...bây giờ....."

Mặt của Nebille tái mét, trông cậu ta như thể sẽ ngay lập tức ngất xỉu sau đó vậy.

"Chu....chúng....ta nên làm gì đó.....để đánh bại tên quỷ khổng lồ kia"

Vẻ mặt Ron cứng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Tay tụi nó nắm chặt đũa phép.

"Trư....trước hết mình sẽ đánh lạc hướng nó....c...cậu...tranh....thủ lúc ấy đưa Hermione rời khỏi đây"

"Như...nhưng...."

"Chúng ta không có thời gian đâu Neville!"

Nói rồi Ron đẩy cậu nhovs Neville ra và hướng đũa phép về phía tên quỷ khổng lồ và bắn ra tia sáng đánh trúng lưng nó. Tên quỷ khổng lồ kia quay lại, phát hiện ra Ron. Khuôn mặt xấu xí của nó hiện ra tui vui mừng khi bản thân lại phát hiện thêm một đứa nhóc nữa. Mặt Ron lúc này triệt để trắng bạch, tái nhợt. Dẫu vậy cậu ta vẫn hướng tên quỷ khổng lồ kiêu kích.

"Hermione, Hermione! Nhanh...nhanh lên nào! Chúng ta rời khỏi đây!"

Neville lay lay người cô bé, nhỏ giọng kêu. Chắc có lẽ vẫn còn quá sợ hãi nên Hermione cũng chỉ thuận theo Neville mà khó nhọc đứng lên.

*soạt*rầm*

Do sàn nhà vệ sinh trơn nên Neville trượt chân ngã uỳnh xuống sàn. Tiếng động làm cho tên quỷ khổng lồ quat đầu lại. Thấy hai đứa kia, nó hoàn toàn bỏ mặc Ron mà tiến đến.

"Không! Tên ngu ngốc! Ta ở bên này cơ mà!"

Ron sợ hãi hét to, thần chú cũng phóng ra. Liên tiếp trúng thần chú từ Ron, dù không bị không bị thương nhưng tên quỷ khổng lồ triệt để bị chọc giận.

Nó gầm lên một tiếng to. Rồi phóng về phía Ron.

"ტროი ბუოც"

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên ngay tích tắc đằng sau lưng Ron. Tuy nghe không hiểu câu nói đó có ý nghĩa là gì nhưng chắc đó là một câu thần chú bởi dao động pháp thuật và một tia sáng ngay sau đó được phóng ra hướng thẳng về phía tên quỷ khổng lồ.

Bởi sự xuất hiện quá mức bất ngờ nên tên quỷ khổng lồ kia không thể tránh được tia sáng nhằm về phía bản thân nó. Mà cho dù có biết trước và tránh được thì cái người phóng ra tia sáng kia cũng không để nó yên đâu.

*rầm*

Ngay tức khắc tên quỷ khổng lồ to lớn cứng người lại và ngã xuống mặt sàn nhà vệ sinh. Nó lăn lộn, vùng vẫy như đang cố gắng thoát ra khỏi cái gì đó. Tiếng rầm rầm liên tục vang lên làm rung chuyển cả nhà vệ sinh. Ron, Neville và Hermione mất thăng bằng mà ngã hẳn ra sàn, kiếp sợ nhìn tên quỷ khổng lồ kia.

"ტე ლიეტ"

Lại giọng nói ấy, một tia sáng nữa xuất hiện nhắm về phía tên quỷ khổng lồ đang phát điên dưới đất. Nó ngay lập tức dừng lại, nằm im lìm một chỗ.

"Tạ ơn Merlin, các cậu vẫn an toàn"

Giọng nói ấm áp quen thuộc và tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vả ba con sư tử nhỏ quay qua nhìn người vừa mới đến.

"Ha...Harry...!!!"

"Harry! Sao cậu lại ở đây?!"

"Các cậu còn nghĩ tớ ở đây ngoài các cậu ra thì còn vì ai nữa chứ. Granger, Longbottom, Weasley các cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Harry xem xét cho Ron xong đỡ cậu ta tiến lại gần chỗ của Hermione và Neville. Cậu nhẹ an ủi, vỗ lưng hai người kia.

Cả Hermione và Neville run rẩy đứng lên. Có lẽ việc đối diện với quỷ khổng lồ đối với một cô bé và cậu bé nhút nhát như Neville là quá sức. Ngước mặt lên nhìn Harry một cái rồi không biết nghĩ thế nào mà cả Hermione và Neville nhào vào ôm chặt lấy cậu. Cả hai vùi mặt vào vai cậu khóc to. Harry vẫn như trước, nhẹ nhàng vỗ lưng và an ủi cả ba người, tính cả Ron - người không phản ứng mãnh liệt như Hermione và Neville nhưng cũng đang nắm chặt lấy vạt áo chùng của cậu không buông, mặt cúi ngằm, cả người run rẩy, à và không thể bỏ qua hai dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe mắt được.

"Có chuyện gì ở đây vậy?!"

Các giáo sư theo tiếng động chạy tới và á khẩu trước cảnh tượng khá là vi diệu bên trong nhà vệ sinh. Gì chứ, Nhà Gryffindor vốn nổi tiếng gan dạ nay lại ôm chặt một chú lửng mà khóc  đầy ủy khuất. Còn chú lửng aka Harry hiện đang tỏa ra vầng sáng chói lòa (?!) nhẹ nhàng an ủi ba chú sư tử con kia. Lại nhìn xuống 'thi thể' dưới sàn, các giáo sư triệt để im lặng. Bản thân miễn bình luận.

'Quả thật Harry luôn biết cách khiến người khác bất ngờ'

Trong tất cả có lẽ là chỉ còn cụ Albus có thần kinh ổn định nhất để mà có thể cảm khái.

"A! Giáo sư! Mọi người đến rồi!"

Harry phát hiện ra, lên tiếng. Ba chú sư tử con nghe cậu nói cũng nấc lên quay ra liếc một cái rồi lại vùi đầu vào vai Harry, ngay cả Ron lúc này cũng tham gia với hai người kia, ôm lấy cậu.

Định mở lời nhưng khi nhìn một màn phát sinh này, tất cả giáo sư chứng kiến lời chưa thốt ra lại triệt để á khẩu, vẻ mặt ai nấy cũng rất đặc sắc, khóe miệng mí mắt giật giật liên tục. Nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Quirrell ấy nhầm sếp của chúng ta trong lòng nghiến răng khen khét, đã sớm lôi ba chú sư tử nhỏ đang ôm cứng Harry ta nguyền rủa và tra tấn (trong đầu) cả tỉ tỉ lần. Hết chịu nổi cảnh trước mắt, định lên tiếng và tiến lên gỡ mấy đứa nhóc hỗn xược kia ra khỏi bé con của hắn thì đã có người nhanh tay nhanh chân hơn làm việc này.

Và...đó là Xà vương aka lão dơi già aka boss ngầm khủng bố Hogwarts aka...thôi dẹp mịa đi :v lắm biệt danh vkl tóm lại là Severus Snape.

Sau một hồi phun nọc độc, châm chọc, ví von, cấm túc, trừ điểm các thể loại với ba bạn nhỏ và một "ông tổ tổ tổ tổt tổ" Harry thì mới tạm tha cho tụi nhỏ. ( 17: tính tuổi thật thì Harry là người già nhất trên thế giới này đó :3333)

"Được rồi Sev, tụi em đã biết. Ây! Khoan hãy phun nọc độc đã nào! Thầy cũng thấy trong tối nay các cậu ấy đã trải qua sự việc vượt quá sức chịu đựng rồi không phải sao? Phạt cũng đã phạt rồi, cấm túc cũng đã cấm túc, trừ điểm cũng đã trừ điểm. Em nghĩ hiện tại không phải là lúc để hỏi rõ và điều tra đâu. Cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi, bọn em hẳn là nên quay trở lại giường của mình đi. Một đêm nay hẳn các giáo sư cũng rất mệt. Em nghĩ hiện tại tốt nhất mọi người nên nghỉ ngơi. A, và có thể trước khi ngủ ngâm mình trong nước ấm và làm một cốc sữa hoặc cacao nóng sẽ khiến tâm trạng các cậu tốt hơn đấy Granger, Longbottom, Weasley. Đúng không cô McGonagall, cụ Albus?"

Hai người bị cậu gọi hẳn tên giật mình rồi cũng hiểu ra ý tứ bên trong. Giáo sư McGonagall nhanh chóng xin phép đưa ba chú sư tử nhỏ trở về Tháp Gryffindor. Các giáo sư khác cung rời đi sau đó, kể cả Voldermot dù cho hắn có không tình nguyện rời xa Harry chút nào.

Cuối cùng chỉ còn lại ba người Albus, Snape và Harry.

"Cơn bão đang đến gần hơn rồi... Hai tuần nữa em sẽ đưa bản kế hoạch cho lớp mới cho thầy Albus, còn về phần phối chế kia, buổi cấm túc tối mai em sẽ đem sang, giáo sư Snape"

Nói rồi Harry xoay người rời đi.

"Harry, rốt cuộc....cơn bão mà cậu đang nói tới....đó là gì....?"

Cụ Albus ngập ngừng lên tiếng.

"Albus, Snape điều hai người cần làm đơn giản chỉ là quan tâm tới ngôi nhà lớn này và các thành viên trong đó. Như tôi đã nói, cơn bão kia không phải là việc mà hai người cần quan tâm đến. Đừng quá tò mò hay cố gắng xen vô, nó vượt quá mức hiểu biết của hai người và bất cứ ai trên thế giới này. Tôi thích nơi này nên nhất định sẽ không khiến nó bị cuốn vào trong cơn bão đâu"

Nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt kia tựa như đang gánh lên xiết bao nhiêu là lo âu, mệt mỏi mà tronh lòng Albus và Snape không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhất là Snape, anh tuyệt đối không thích nhìn thấy cậu như vậy chút nào, đáng lẽ ở tầm tuổi 11 cậu phải thỏa sức chơi đùa, quậy phá và làm mấy trò vô bổ giống tụi cự quái đầu đầy cỏ lác kia chứ không phải lo nghĩ như bây giờ. Mà Snape đâu biết với cái tuổi đời mà có khi tới Albus còn phải kêu là ông tổ tổ tổ tổ tổ kia của cậu thì mấy trò quậy phá của lũ nhóc cự quái đầu đầy cỏ lác trong nhận định của anh hoàn toàn không phù hợp.

Cũng chẳng thể trách được, Snape ngoài việc được biết về cơn bão ra thì cái gì về Harry anh cũng mù tịt. Về thân phận thật của cậu, về nơi cậu sống, về sức mạnh của cậu, v.v... . Đến Albus, người ở thế giới này được cho là biết rõ về cậu nhất so với anh cũng chẳng nhiều hơn là bao.

Đối với việc này, Snape cảm thấy khó chịu và buồn bực. Nhiệt độ xung quanh lúc nào cũng thấp tới âm 1,2°. Còn không khí thì như bị ô nhiêcm mà phủ một tầng đen. ( 17: đó cũng là lí do vì sao mà điểm số của tụi nhỏ Hogwarts _ trừ Harry _ đều thấp tới thảm thương, nguyên do vì Xà vương phát tiết lên bài làm tụi nhỏ)

"Nếu không muốn bọn ta xen vào thì sao mi lại để cho chúng ta biết một phần về sự tồn tại của nó?"

Giọng nói trầm như tiếng đàn violon vang lên. Harry đứng quay lưng với hai người kia, khẽ quay đầu lại nhẹ cười nhưng chẳng thể nhận ra được tâm tình gì trong nụ cười đó.

Ánh trăng bạc từ bên ngoài chiếu vào Harry làm cho cậu trở nên thật bí ẩn và mơ hồ. Âm thanh trong trẻo đầy ôn nhu vang lên.

"Tại sao à~ chỉ là~ đối với hai người thì tôi đặc biệt tin tưởng thôi. A~ có lẽ vậy~"

Cậu phất tay ý chào rồi quay người rời đi. Để lại hai con người một già một trung niên đứng lại đó mà đình chỉ phản ứng. Não bộ rì rì chậm chạp tiêu hóa, phân giải ý nghĩa trong câu nói của cậu.

Đêm nay vẫn yên lặng như vậy.

==============================

17: Ta đang viết cái quần quòe gì thế này :)))))

Tin buồn là con tác giả Sâu lười này đã hoàn toàn quên cmn cốt truyện rồi :)))))

Chắc chắn chap này rất rối, nói thật tới ta là ng vt còn thấy rối nữa là các reader :)))

Đấy chính là tác hại khi con Sâu lười này vt theo mạch cảm xúc :))))

Coi như là "xả chữ" ha 😂

Tự cảm thấy đoạn cuối chap lằng nhằng khó hiểu vkl, k bt các reader có nghĩ như vậy k? Nếu ai thấy rối thì cmt nhé, ta sẽ chỉnh sửa.

Tuần mới vv :33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top