11
Tính ra Harry đã học tập ở Hogwarts được một tuần rồi. Đối với một 'ông cụ già' như cậu thì việc ngày nào cũng di chuyển hết từ phòng học này đến phòng học khác và ghi ghi chép chép một đống kiến thức như hiện tại cũng không đến nỗi nhàm chán, hay quá tệ.
<Hiện tại thì Thiên Đế Thập Quốc-Venus Edwards của lũ kia cũng làm rất tốt công việc của ả đi!!!>
Hình ảnh của Derporu hiện lên trên không trung thông qua một chiếc chìa khóa tinh sảo trên bàn (*). Vẻ mặt cô bé hiện rõ sự khó chịu sau khi nhắc đến Venus. Trong suốt quá trình nói (mỉa mai) cô không ngừng nghiến răng ken két. Harry vừa nghe vừa chỉnh lại bộ trang phục dự tiệc rồi khoác bên ngoài bộ áo chùng của phù thủy.
<A! Thật tức chết mà! Đúng rồi! Điện hạ, em đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ Ngài giao rồi đó! Mau khen em đi, khen em đi!>
"Hahaha! Der giỏi lắm. Quả thật em làm vô cùng tốt"
Harry cười đầy ôn nhu và sủng ái.
"Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành thì có thể đến đây chơi, dù sao mọi người cũng nên gặp Row chứ nhỉ?"
<Hihi~ em thật sự rất tò mò về Kobui đầu tiên nha~ chỉ tiếc là anh ta ký ức hiện tại bị phong ấn, nếu không thì có thể 'vui vẻ' một chút rồi>
"Em yên tâm đi, thực lực của Row rất mạnh, chắc chắn em sẽ không thấy nhàm chán đâu"
<Giờ Ngài đi gặp anh ta luôn sao? Em tưởng bữa tiệc diễn ra lúc 8h00?>
"Ồ không, ta có một buổi trao đổi nhỏ, vậy nên chuẩn bị trước thôi. Cũng khá là mất thời gian đấy, xong thì cung gần sát giờ rồi"
<A! Thật là! Tại sao Ngài cứ phải tốn lời với mấy kẻ phiền phức kia chứ?! Trực tiếp không phải nhanh hơn hay sao?>
"Pfff! Em nói vậy thì khác nào bảo ta thay cái tên Voldermot kia đem cả nơi này thống trị. Em và mọi người biết rõ cách làm trực tiếp của ta, vậy mà lúc nào cũng khuyên ta dùng nó ư? Vả lại làm như thế kiến ta quá nhàm chán đi"
<Dựa theo cách nói của Ngài thì có vẻ đã có điều gì đó kiến Ngài hứng thú >
"Đúng vậy, một viên ngọc thô xinh đẹp"
Trước khi tắt liên lạc, Harry vẫn còn nghe thấy tiếng lầm bầm nguyền rủa của Derporu. Lắc đầu cười bất lực, Der lại ghen tuông rồi.
Bước ra khỏi phòng SHC Nhà Huff, Harry đi thẳng đến phòng Hiệu trưởng Hogwarts.
"Giọt Chanh"
------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một khán phòng rộng lớn và sang trọng. Tiếng nhạc du dương, những tiếng nói chuyện thầm thì tạo nên không khí trong căn phòng trở nên có chút quỷ dị.
Cô bé tầm 11-12 tuổi vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét nhìn xung quanh. Mái tóc nâu mật dài, khuôn mặt khả ái và xinh xắn, như một thiên thần nhỏ bé, vô hại đi lạc xuống nhân gian. Nhưng đôi mắt thiên thanh kia lại sắc lạnh, vô cảm đến rơn người. Cô đứng bên cạnh một đám người mặc vest đen có gắn gia huy đặc trưng của gia tộc Vongola.
"Thật vui vì ngài đã đến tham gia bữa tiệc của chúng tôi, Vongola Nono. Hi vọng ngài thích bữa tiệc này"
Người phụ nữ với mái tóc vàng kim buộc gọn một bên cầm ly rượu tiến đến. Trên khuôn mặt sắc sảo là nụ cười xã giao hàn hảo, giả tạo và chói lóa. Cặp mắt màu hoàng kim lóe lên tia ý tứ khi liếc qua cô bé bên cạnh người được gọi là Nono rồi nhanh chóng biến mất. Đi bên cạnh cô còn có Viper mặc bộ áo trùm màu tím và Yoshi đã đeo lên một chiếc mặt nạ trắng tinh.
"Cảm ơn đã tiếp đãi, cô Ali"
Ông lão mặc bộ vest đen cười hiền gật đầu đáp lại.
"Tôi đến giờ vẫn không ngờ rằng cậu thực sự giao hảo với họ đấy, Viper. Quý cô Ali đây hẳn cũng biết cậu ấy không phải là người dễ dàng trong việc đàm phán và bắt tay hợp tác mà. Tôi thật thắc mắc rằng các cô đã làm thế nào vậy?"
"Haha! Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là quan hệ của ngài Viper đây với Người ấy khá tốt nên chúng tôi mới có cơ hội làm việc cùng một trong những kẻ mạnh nhất Thế Giới Ngầm thôi"
Nono khẽ nhíu mày.
"Người ấy mà cô nói có phải..."
"Chính xác thưa ngài. Không chỉ là một gia chủ, không chỉ là Boss, không chỉ là người đứng đầu của chúng tôi...Người ấy còn hơn thế nữa!"
Nói đoạn Ali lộ rõ vẻ kích động và điên cuồng, nụ cười xã giao hoàn hảo nay pha thêm nét điên dại. Cô ta run rẩy ôm lấy hai vai mình, gập người xuống che đi biểu cảm nhưng giọng nói của cô thì lại rất rõ ràng, vang dội cả khán phòng.
"Đức Vua! Điện hạ của chúng ta! Vạn tuế!"
Sau đó, một cơn lốc khá nhỏ màu xám hiện ra và rồi nó lớn dần, lớn dần. Những tiếng gió gào rít chói tai và mang theo uy áp vương giả bức người nhanh chóng bao trùm cả một khán phòng rộng lớn.
*cộp*
*cộp cộp cộp*
Cơn bão kia từ từ tan biến cùng với âm thanh chói tai, nhường lại cho tiếng bước chân vang vọng trong không gian. Từ trong cơn lốc, một vị thiếu niên trẻ tuổi bước ra.
Mái tóc màu xám tro dài qua vai mềm mại khẽ động theo từng bước đi. Mặc trên người bộ vest nâu đen đơn giản, khoác hờ thêm bên ngoài một chiếc áo khoác đen dài qua đầu gối cùng chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt bên dưới.
Dù mặt đã bị che mất đi một nửa nhưng cái vẻ đẹp yêu nghệt ấy một chút cũng không giảm đi mà còn tăng thêm. Vì chiếc mặt nạ bạc chỉ che đi nửa mặt dưới nên đôi mắt một bên là màu cam đỏ của hoàng hôn, một bên là màu xanh ngọc lục bảo ma mị hoàn toàn lộ ra. Dưới ánh đèn của khán phòng, đôi mắt hai màu đặc biệt đó lại càng tăng thêm vẻ bí ẩn khi tạo cho người chứng khiến thấy như thể chúng đang phát sáng vậy.
Khí tức có phần ôn hòa nhưng cũng vô cùng uy nghiêm.
Cậu xuất hiện với một vẻ đẹp khiến người người phải nghẹt thở, khắc sâu vào trong tâm trí hình ảnh tuyệt mỹ cùng với giọng nói đó. Một âm thanh rất đặc biệt, ẩn trong đó có thật nhiều thật nhiều bi thương, nhưng cũng lại có thật nhiều thật nhiều ấm áp, ôn nhu đến độ khiến cho người nghe như được nhấn chìm vào cái cảm giác bình yên.
"Thứ lỗi cho sự xuất hiện chậm trễ của tôi. Quả là vinh hạnh khi tất cả các vị đã đồng ý để chúng tôi chuẩn bị bữa tiệc này. Hi vọng bây giờ không quá muộn để bữa tiệc được chính thức bắt đầu"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"A! Đây không phải là cô công chúa nhỏ của gia tộc Vongola sao?"
Harry lười biếng làm ra động tác đung đưa ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt dị sắc liếc qua cô bé trốn sau lưng Nono.
'Hm, không đáng yêu bằng Row nhà mình'
Cậu cảm thán, lại dời mắt nhìn cậu trai mặc bộ sơ mi trắng, đeo chiếc mặt nạ bên cạnh Viper, đôi mắt dị sắc trở nên thập phần nhu hòa.
Viper bắt được ánh nhìn đó của Harry dành cho Yoshi (aka Row) mà trong lòng nổi lên ghen tỵ cùng khó chịu. Không phải bây giờ anh mới nhận ra cậu lại đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ này, mà anh đã nhận ra từ rất lâu rồi. Khi điều tra về Yoshi, anh khá bất ngờ khi biết được tên tiểu quỷ này lại chính là giọt máu của vợ chồng nhà Sawada, là đứa con trai út a. Cũng khá tò mò khi tên nhóc này lại có mặt ở chỗ thí nghiệm của gia tộc XXX đó. Việc lũ kia đột nhập bắt cóc Yoshi là điều vô lí, bởi chỗ hai vợ chồng nhà Sawada ở được bảo vệ rất nghiêm ngặt không thua kém gì Tổng bộ của gia tộc Vongola cả, mà nếu có đột nhập, chẳng lẽ chúng lại bỏ qua con nhóc kia ư. Vậy thì khả năng có thể xảy ra nhất chính là một trong hai vợ chồng Sawada đã tận tay bán tiểu quỷ này, hoặc...là cả hai người...
Dù vậy nhưng...về chuyện của Harry và Yoshi, cả hai trước đó lại hoàn toàn không có chút gì dính dáng tới nhau cả, một chút cũng không.
Đồng ý việc có thể hai người tình cờ quen biết nhau trong thời gian cả hai bị giam giữ ở cái nơi chết tiệt đó, nhưng như vậy cũng không thể giải thích về sự quan tâm đặc biệt của Harry dành cho Yoshi!
Trong khi mà Viper vẫn quẩn quanh với những suy nghĩ đẩu đâu trong đầu thì Harry đã bàn bạc xong xuôi mấy vụ làm ăn với các gia tộc có mặt trong buổi tiệc, kể cả Vongola và rời ra bên ngoài hít thở không khí.
'A~ mình đúng là không phù hợp với mấy hoạt động nhàm chán này mà'
Ngón tay xinh dẹp nới lỏng cổ áo của bộ đồ, Harry lười nhác ngửa đầu ra đằng sau ngắm bầu trời đêm nay. Ánh trăng bạc sáng lấp lánh, soi rọi cả vạn vật bên dưới nó, những cơn gió khẽ thổi làm lay động cỏ cây. Không gian yên tĩnh và thanh bình đến kỳ lạ.
"Ngài không vào bên trong sao ạ?"
Yoshi từ từ tiến lại gần, Harry không trả lời, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nửa ra sau, đôi mắt nhắm lại.
Yoshi thấy người kia không phản ứng thì hơi chần chừ.
'Có nên hỏi hay không. Nhưng...nhỡ đâu không phải....nên hay không nên....nên hay không nên đây....'
Không biểu hiện ra nhưng Harry vẫn có thể cảm nhận được Yoshi đang khá khẩn trương. Cậu cố gắng nín cười, điều chỉnh lại tâm trạng và cất tiếng.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao, Splen?"
Bị gọi tên, Yoshi hay bây giờ còn được gọi là Splen giật mình, ấp úng, tay khua loạn.
"A...a...a...t...tôi...ờ...ùm...tôi muốn hỏi ngài có khỏe không...ấy! Không phải cái này! Ngài...đã ăn cơ...ấy không! Ý...ý tôi là...a...a..."
"...pff...hahahaha!!! Cậu không cần phải căng thẳng và khẩn trương như vậy đâu. Tôi không có chạy mất"
Nhìn bộ dạng đó của Splendore, Harry không nhịn được bật cười thành tiếng. Thật sự muốn nhào đến mà ôm và nghịch loạn tóc của Splen, nhưng bất quá vẫn phải nhịn a. Khó nhọc điều khiển lại cảm xúc, Harry hơi đỏ mặt ho nhẹ một cái rồi mới nói tiếp.
"Khụ! Được rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Không sao, cứ thẳng thắn đi, tôi không phiền hà gì đâu. Và cậu cứ gọi ta là Pace"
"V...vâng...tôi...tôi chỉ muốn hỏi ngài...ờ..Pa...Pace-dono...chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa ạ?"
Harry trong một khắc đã bất động nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.
"Chỉ...chỉ là...tôi có hơi thắc mắc khi lần đầu tiên gặp mặt ngài ở Arcobaleno Mansion tôi đối với ngài lại cảm thấy vô cùng thân thuộc...giống như...giống như...a! Tôi cũng không biết nữa! Tôi không biết phải giải thích cảm giác thân thuộc này mỗi khi gặp ngài. Nó...giống như tôi đẫ từng gặp ngài ở kiếp_"
Nói đoạn này thì Splendore dừng lại vì bị Harry từ lúc nào đã ở trước mặt mình, lấy một tay che miệng cậu ta lại. Đôi mắt dị sắc cong cong hiện ý cười, nhưng dường như Splen thấy được trong đó chợt lóe lên tia đau buồn. Nhưng ngay lập tức cậu ta phủ đinh điều đó.
Harry đưa một ngón tay lên vị trí miêng ra dấu im lặng.
"Chúng ta đã từng gặp nhau Splen"
Giọng nói ấy, nhẹ nhàng và nó nghe sao cũng thật buồn.
Lại cảm giác ấy, cái thứ cảm giác khì lạ, khó chịu và nhoi nhói lại hiện lên trong lòng Splen. Cậu ta đột nhiên cảm thấy cả cơ thể nặng nề, mệt mỏi. Harry dưới lớp mặt nạ cười như có như không, chúng ta đã gặp nhau Row, và còn hơn cả thế nữa.
"Không lạ khi cậu có cảm giác đó, Splen"
Harry đưa tay xoa nhẹ đầu của Splen.
"Con người chúng ta có rất nhiều kiếp. Chúng ta được sinh ra, bắt đầu một kiếp, chúng ta sống,chúng ta học hỏi, chúng ta gặp gỡ và rồi ta lại chết đi. Kết thúc một kiếp, một cuộc hành trình và rồi lại tiếp tục. Nhưng mỗi một kiếp đều không giống nhau Splen. Chúng có sự khác biệt và thật sự rất khó để gặp lại, nhận ra những người ở kiếp trước vì sau mỗi lần chuyển kiếp chúng ta đều buộc phải quên đi tất cả mọi thứ, đúng vậy tất cả. Tuy nhiên vẫn có một vài ngoại lệ nhất định. Ví dụ như cậu, cảm thấy thân thuộc với một cái gì đó, một ai đó là bởi vì kiếp trước cậu đã từng gặp. Trong trường hợp này thì đối tượng là tôi nhỉ? Vậy có lẽ là kiếp trước chúng ta đã gặp nhau đó"
Splen hiểu cái được cái không, gật gật đáp.
"Vậy...vậy...có nghĩa là chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước sao?"
"Có lẽ vậy...."
Harry vỗ vai Splen hai cái rồi đi vô trong. Splen thì có vè không nhận ra nhưng Harry thì lại biết rõ, cuộc nói chuyện của họ không chỉ có riêng hai người. Bất quá chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top