1

Sawada Tsunayoshi

Bạn biết gì về con người này ?

Một tên nhóc vô dụng hay là một ông vua thế giới ngầm ?

Một con người luôn cô độc, yếu đuối hay là một người mạnh mẽ và có đồng bạn luôn ở bên?

Một con người ôn nhu luôn mỉm cười hiền dịu như ánh ban mai hay là một con người u sầu với những giọt nước mắt ?

Một con người sống yên bình, không nổi bật hay là một người lúc nào cũng phải đối đầu với vô vàn trận chiến sinh tử và tranh đoạt ?

Nhưng...liệu bạn có biết Tsuna có một bí mật vô cùng thú vị không ~ ?

---------------------------------------------------------------------------------------------

*cạch*

*phịch*

Mệt mỏi thả mình xuống chiếc đệm êm ái, Tsuna đưa tay xoa mắt rồi nhẹ thở dài.

'Hôm nay là hôn lễ của Mukuro và Chorme, thật là! Đến cái hôn lễ cũng không thể bình thường cho được!'

Tsuna bực mình nghĩ.

Phải, hôm nay là ngày mà hai NBV Sương Mù của cậu thành hôn với cô em gái thất lạc của cậu và vị thiếu gia của nhà đồng minh.

Mukuro trông rất điển trai và tà mị với bộ vest màu chàm, dù anh ta vẫn giữ cái điệu cười 'kufufufu' đáng đấm đó nhưng không thể phủ nhân sự hạnh phúc chân thật trên khuôn mặt anh.

Còn Chorme, cô ấy quả thực giống y như một thiên thần trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Trên khuôn mặt cả buổi đều nở nụ cười 3 phần xấu hổ và 7 phần hạnh phúc.

Còn cả cô dâu và chú rể của hai người họ nữa, họ quả thực là những người hạnh phúc nhất thế gian.

Tuy nhiên, đây là Vongola và các nhà đồng minh nên để cho một bữa tiệc được tổ chức êm đẹp như bình thường mà không có tiếng cãi nhau chí chóe, tiếng súng nổ, tiếng kim loại va đập vào nhau thì ắt hẳn ngày mai Trái Đất sẽ bị thiên tai, bão lũ oanh tạc.

Vậy là tiền tổ chức hôn lễ đã kiến cho cả Tổng Thống Mỹ phải rớt cằm, hóa đá nguyên tuần lại khoa trương tăng thêm vài trăm con số 0 nữa. Báo hại cho Tsuna phải xử lý thêm một lượng lớn giấy tờ.

Cậu hận không thể bán hành cho tất cả lũ 'phá gia chi tử' bọn họ!!!

"Điện hạ, Ngài không vui?"

Bất chợt một giọng nói êm mượt rợn người vang lên. Bên cạnh Tsuna tự lúc nào một người phụ nữ đã âm thầm đứng đó. Mái tóc xanh dương đậm, bồng bềnh như sóng; một phần tóc mái rủ xuống che đi nửa khuôn mặt bên phải.Ngũ quan tinh sảo, tà mị rợn người, đôi môi đỏ máu vẽ lên nụ cười nhẹ nhưng con mắt màu đen ngọc kia lại ánh lên tia sùng bái, phục tùng và si mê điên cuồng.

"Um. Có chút mệt"

Cậu nhắm mắt, nở một nụ cười nhẹ nhưng nhìn vào lại kiến người ta cảm thấy nó thật u sầu

"Ngài biết ý em không phải là như vậy. Em biết Ngài đối với lũ đó không đơn thuần là tình cảm gia đình hay bạn bè bằng hữu. Điện hạ, tại sao Ngài không chiếm đoạt bọn chúng cho riêng mình? Mà lại trao tận tay bọn chúng cho kẻ khác? Rồi sau đó lại mang cái dáng vẻ u sầu này"

"Ta không biết, Rohpe. Ta quả thật đối với họ y như lời ngươi nói nhưng nó hoàn toàn chưa đến mức để gọi là yêu"

Cậu im lặng một lúc rồi lại nói

"Vả lại, họ đối với ta tình cảm không quá đặc biệt. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một mình ta đa tình, nhất thời động tâm, giống như ta với...Baharat"

Người phụ nữ tên Rohpe kia ánh mắt trong thoáng chốc hiện lên sự căm hận rồi lại biến mất, nhưng trong thâm tâm ả đang nổi sóng dữ dội.

Ả sao không thể hận kẻ này chứ! Tên đó chính là kẻ mà ả hận nhất! Nỗi hận khắc sâu đến từng tế bào trong cơ thể. Kẻ dám làm tổn thương đến Điện hạ cao quý, kiêu ngạo của ả! Kẻ đã bức Ngài phải rũ bỏ đi sự bất tử trong huyết quản để tìm đến cái chết. Kẻ đó dám lợi dụng tình cảm của Điện hạ ả để đem lợi ích về cho bản thân. Và những kẻ giống như vậy nên chết hết đi! Chúng phải chết, phải chịu sự tra tấn tàn khốc nhất! Đúng vậy, những kẻ dám lợi dụng Điện hạ của ả đều phải chịu hành hạ thống khổ nhất.

"Điện hạ của em~"

Giọng nói êm mượt rợn người lại vang lên, ẩn trong đó còn có sự khát máu tàn khốc. Đôi môi đỏ máu vẽ lên nụ cười vặn vẹo.

"Không, Rohpe. Ngươi không được làm thương tổn bọn họ"

Nhận ra được ý muốn của ả, cậu nhẹ nói.

"Nhưng em không thể chịu được việc Ngài cứ như thế này! Ngài đã cho đi quá nhiều, hi sinh quá nhiều. Cả kiếp trước lẫn kiếp này vậy sao không thể ích kỷ một chút ? Ngài thừa biết lũ cặn bã sâu bọ ngoài kia lợi dụng, thương hại Ngài vậy sao Ngài vẫn cho bọn chúng tất cả những gì tốt đẹp nhất ? Không chỉ là hai nhân vật chính ngày hôm nay mà tất cả lũ sâu bọ đó đều hạnh phúc và cái thứ hạnh phúc đó đáng lẽ ra phải là của Ngài!

Cái gì mà em gái thất lạc chứ?! Gì mà công tử, tiểu thư danh giá?! Xinh đẹp, hiền lành, nhút nhát, tài giỏi?! Thật nhảm nhí! Cúng còn không xứng để làm nô lệ cho ngài! Vậy mà tỏ ra cao sang, thánh thiện. Thật buồn nôn mà, nhìn giả tạo sờ sờ ra đấy! Còn những NBV danh tiếng lẫy lừng, tài hoa phong nhã, những kẻ có bao năm kinh nghiệm nhìn người mà một chút mánh khóe cỏn con cũng không nhìn ra mà còn bị dắt mũi!"

Ả điên cuồng gào lên, đầy phẫn nộ. Lũ NBV với mấy tên đồng minh thân cận kia của Điện hạ ả, vậy mà lũ sâu bọ dơ bẩn lại dám ngang nhiên xen vào. Dù cho Điện hạ của ả có hay không để ý đến thì chúng vẫn là của Ngài. Và đã là của Ngài rồi thì bất kể là người hay vật đều thuộc quyền sở hữu của Ngài chứ không phải của kẻ khác. Bộ lũ thấp kém và mấy tên kia không biết điều hiển nhiên tới đứa trẻ sơ sinh cũng rõ này?!

Cậu phì cười, khẽ lắc đầu bất lực. Rohpe là như vậy, luôn lo lắng cho cậu, luôn nghĩ cho cậu, luôn phục tùng cậu, luôn sùng bái cậu và... luôn yêu cậu tới mức điên cuồng như vậy. Cậu đối với ả là tất cả mọi thứ, chỉ cần đó là mong muốn của cậu ả sẽ lập tức hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất và dâng lên cho cậu mọi thứ dù nó có hão huyền, vô lý tới đâu; dù nó có là mạng sống hay là linh hồn ả đi chăng nữa. Giống như tất cả những kẻ yêu, tình yêu của ả đối với cậu là điên cuồng, là độc chiếm, là khao khát được yêu, là căm ghét những kẻ dám tranh đoạt cậu với ả. Nhưng đồng thời cũng là hi sinh hơn bao giờ hết. Ả sẵn sàng đứng sang một bên, âm thầm, lặng lẽ sau lưng cậu, nhìn cậu ở bên cạnh kẻ khác nhưng hoàn toàn không có một chút oán hận nào đối với cậu. Và đương nhiên là tình yêu của ả dành cho cậu không thay đổi, không vơi đi mà chỉ tăng thêm. Thực mâu thuẫn nhưng nếu trả lời cho điều mâu thuẫn đó ả sẽ cười thật to, điên cuồng và đầy thích thú rồi ngay lập tức đáp một cách chắc chắn: "Vì đó là Ngài, Vì đó là mong muốn của Ngài"

Một con người như thế, Tsuna thừa biết ả đáng trân trọng tới mức nào. Một người cùng bạn gặp gỡ một kiếp so với một người đã hai kiếp luôn đuổi theo bạn, đồng hành cùng bạn như vậy hẳn bạn cũng biết ai đáng trân trọng hơn rồi đúng chứ ?

Và nếu Rohpe nói cậu nên ích kỷ thì...

"Rohpe..."

Giọng nói dịu dàng, ấm áp dù có trải qua hai kiếp vẫn không đổi thay ấy vang lên.

"Ta nghĩ họ xứng đáng nhận được hạnh phúc mà họ luôn khao khát. Ta nối duyên, tạo cơ hội cho họ không phải vì kiếp này ta không biết ích kỷ . Ngươi Nghĩ mà xem, sau bao nhiêu chyện xảy ra như vậy ta lại không biết cái gọi là ích kỷ, độc chiếm sao? Ta không giữ họ lại bên cạnh vì ta biết bên cạnh ta đã có một người quan trọng hơn rồi. Đó là ngươi đấy Rohpe"

Ả giật mình, sửng sốt. Không tin vào những gì vừa nghe. Cảm xúc của ả, lại được Điện hạ chấp nhận?!

"Rohpe, thời gian của ta ở đây sắp hết rồi. Chuyến hành trình này cuối cùng cũng đã đến hồi kết và ta sẽ lại bắt đầu một chuyến hành trình khác giống như cái ngày hôm đó vậy. "

Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không xa xăm.

"Khi thời khắc đó đến, Rohpe thân yêu. Hẫy đem ta đến nơi mà họ không thể tìm thấy ta. Ta không muốn để cho họ thấy dáng vẻ yếu đuối đó của ta. Chỉ cần tưởng tượng đến biểu cảm của họ khi nhìn ta lúc đó thôi, đã đủ để ta mất hết dũng khí rồi"

------------ 5 năm sau-----------------

Trong một căn phòng xa hoa, những tia nắng vàng ấm áp chiếu vào từ khung cửa sổ soi rõ thân ảnh nhỏ bé nằm yên trên giường bị bao phủ bởi đống chăn gối và các thiết bị máy móc, dây dợ chữa bệnh. Sắc mặc trắng bệch, dưới hai mắt là quầng thâm màu tím, dù đã dùng đến máy thở oxi nhưng trông cậu hô hấp vẫn rất khó khăn.

*cạnh*

Cánh cửa làm bằng gỗ sồi nặng nề mở ra, Rohpe bước vào ánh mắt đầy đau khổ, căm hận.

"Điện hạ của em"

Ả khẽ nỉ non

"Ngài biết không ? Đã 5 năm rồi đấy, lũ sâu bọ kia giờ đã đảo tung cái thế giới này lên thành một mớ hỗn độn rồi. Em muốn bắt giam bọn chúng, đem hết tất cả những hình thức tra tấn ra áp dụng lên bọn chúng. Em rất ghen tị với lũ đó Ngài biết không ? Nhưng em sẽ không làm thế vì bọn chúng đối với Ngài rất quan trọng.

Điện hạ của em. Em biết không nên làm điều này, nhưng em không thể chịu được việc Ngài cứ mãi nhìn bọn chúng như thế. Cuộc hành trình mới của Ngài sắp bắt đầu rồi, vậy thì...quên hết tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn phải không ?"

Ả tiến đến bên giường, cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu. Động tác đầy nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến người đang ngủ kia, sợ chỉ cần dùng chút lực là sẽ làm đau cậu. Ả búng tay, toàn bộ các thiết bị dây dợ trong phòng liền biến mất, nhẹ nhàng đỡ Tsuna ngồi dậy rồi ả ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, biểu hiện cẩn trọng ,che chở trân bảo quý giá nhất của mình. Ả đưa cậu ra khỏi căn phòng, đến khu vườn bên dưới căn phòng cậu nằm.

Ở đó rất nhiều rất nhiều sinh vật tụ quanh đang chờ đợi. Các loài chim cất tiếng hót du dương cùng gió, cùng những người bạn khác của mình đem đến một bó hoa to có, nhỏ có. Nhẹ nhàng đặt bên cạnh Tsuna sau khi cậu được Rohpe đắt xuống lớpcỏ non xanh mịm màng.

Một ngọn lửa màu cam bùng lên sau đó, nó bao bọc lấy Tsuna như che chở cậu. Dần dần cơ thể nhỏ bé tan thành những hạt bụi bay trong không gian rồi tan biến hoàn toàn.

"Ngài không chết, Ngài chỉ bắt đầu một cuộc hành trình vĩ đại khác"

Rohpe ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không , nơi mà một phút trước cậu còn nằm đó. Rồi đôi mắt màu đen ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ cất tiếng thì thầm

"Xin đợi em...Điện hạ...rất nhanh thôi em sẽ đến bên Ngài..."

================================================


17: Như mọi người đã biết, ta bị hack nick và dẫn đến truyện bị xóa, bây giờ mới khôi phục lại và đăng lên, nhìn số lượng chap mà ta lười kt nên có gì sai sót m.n nhắc a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top