Đối diện với em.
Danh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất lịch sự có lẽ không phải tên gọi quá cao quý dành cho cậu. Bởi những gì cậu tạo ra cho nền kinh tế và lĩnh vực kiến thức của cậu vượt xa những người thường.
Trời chập choạng tối, cậu ngồi trong căn phòng ở biệt thự phía sâu trong rừng, tay nhâm nhi cốc diệu, miệng nở nụ cười lạnh lẽo nhìn những cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà, nhẩm nói trong đầu :
- Hừm, tên kia giỏi nhỉ, dám bắt nạt bảo bối nhà ta.
- Tên láu cá kia dám tỏ tình cục cưng của mình.
-....
Ngồi độc thoại với những cái xác. Đó là mặt tối của một thiên tài trẻ mà hiếm ai biết.
Kinh hoàng hơn những cái xác còn liên quan đến một yếu tố : Họ đều vây quanh " bảo bối " của cậu. Từ những chàng trai tỏ tình đến những cô gái trêu trọc " bảo bối " Đều Phải Chết.
Sáng hôm sau trong con hẻm nhỏ chất chứa đầy các loại xe hàng hiệu bản giới hạn trên thế giới. Dương Nhật Triết xông thẳng vào nhà Mộc Nhược Khánh bế xốc cô lên vác vào trong xe. Bố mẹ cô vì tiền mà tạ dĩ lắc đầu bán đứa con gái duy nhất vì số tiền ngút trời. Còn cô vẫn mê man bất tỉnh, nào đâu ngờ những người mình thân yêu nhất lại đối xử với mình không chút nhân tính như vậy.
Trên chiếc xe đang chạy bon bon, ánh mắt ai đó dán vào ai đó, nhịp tim đập gấp liên hồi.
- Em thật đẹp, thiên thần của tôi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa. Nhật Triết bế Nhược Nhược ( tên ở nhà của cô ) vào trong một căn phòng, xung quanh bốn phía bao phút màu xanh dương tạo cho con người ta cảm giác êm nhẹ. Phải rồi, màu cô yêu thích mà, bất cứ thứ gì của cô đều trong sáng và dịu dành. Triết thầm nghĩ.
Ngồi ngắm chờ cô gái nhỏ tỉnh lại, trời đã sập tối. Nhược Nhược mở mắt nhìn căn phòng xung quanh. " X-xa xỉ quá " là những gì cô có thể nghĩ. Đảo mắt một vòng thì chạm mặt của Nhật Triết. Chưa kịp để cô lên tiếng, anh cất lời :
- Từ giờ đây sẽ là nhà của em. Mọi thứ của tôi, đều là của em.
- Anh là ai ?
- Là chồng em, là người duy nhất em hướng về. - Cậu táo bạo nói.
- Chồng tôi ? Anh bắt cóc tôi thì có.
- Em có thể nghĩ vậy nếu muốn, cục cưng.
- Thả tôi ra, ghê tởm. - Nhược Nhược nổi da gà khi nghe hai chữ " cục cưng ".
- Tôi phải về, bố mẹ sẽ rất lo lắng cho tôi.
- Hửm ? Lo lắng, chẳng phải họ bán em cho tôi sao ?
Mới đầu cô nhất quyết không tin, sau khi Triết đưa ra loạt giấy tờ và nhận ra nét chữ của mẹ, cô hoàn toàn sụp đổ. Đầu óc oang oang nghĩ về những kỉ niệm như một giấc mộng đẹp.
Họ thật sự đã bỏ rơi cô.
Chưa kịp để cô hoàng hồn, Triết đã kéo tay cô sờ vào vật gì đó...
Vật gì đó đã trướng lên và thầm hạnh hạ chủ nhân nó biết bao nhiêu tháng ngày.
Giờ nó như muốn trỗi dậy để trả thù " kẻ " đã " làm nó lên " mỗi khi nhớ về. Là Mộc Nhược Khánh.
⚜️ Chap sau có viễn cảnh nóng, nhưng có vẻ tôi sẽ drop nếu không được ủng hộ... Cảm ơn nhiều. Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top