Chương 3

Trong lúc Thường Hi thở dài nhẹ nhõm, ở Thái Dương tinh xa xôi, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại đang bàn luận về cậu.

"Người vừa nãy là... thần của Thái Âm tinh?" Đế Tuấn nghĩ đến gương mặt mới nhìn lướt qua, hai má xinh xắn, mũi khá cao, con ngươi đen nhánh tràn đầy hoảng sợ, rõ ràng là cậu nhìn lén bọn họ, nhưng mà phản ứng thất thố lúc nãy thật giống như bọn họ mới là kẻ xấu.

"Nếu đúng như dự đoán thì chính là người đó, ngoại trừ thần của Thái Âm tinh, đệ không nghĩ còn ai có thể chịu đựng được linh lực thuần âm trên đó cả. " Khóe môi Thái Nhất cong lên cười cười, trên Thái Dương tinh chỉ có hai huynh đệ bọn họ, mặc dù có người làm bạn, so với nhiều sinh linh cô độc cũng không đến nỗi tịch mịch, nhưng dù người hay yêu, trước khi chưa có thể thành thánh nhân siêu thoát tất thảy thì đều là động vật quần cư, giờ phát hiện thêm một hàng xóm, hiển nhiên càng thêm vui vẻ.

"Lúc trước chưa từng gặp, ta còn tưởng thần của Thái Âm tinh chưa được sinh ra, không ngờ đã xuất hiện." Đế Tuấn nghĩ đến phản ứng khi nãy của Thường Hi, ẩn ẩn mang theo ý cười, "Nếu Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc còn chưa thành lập, với tính tình nhát gan của người này e rằng sau này cũng không lộ diện mất."

"Phốc!" Thái Nhất cũng nhớ lại phản ứng kinh hoảng của Thường Hi:" Bất quá nhìn bộ dạng non nớt của người kia, chắc là biến hóa chưa lâu."

Đế Tuấn nghĩ đến gương mặt nhu thuận lại vô tội, thực ngây thơ, gật đầu: "Phải, có lẽ trước đó vẫn ở Thái Âm tinh tu luyện."

" Đại ca, nếu muốn làm quen hàng xóm, không bằng mai đi thăm hỏi chút đi, chúng ta đều cung nguồn gốc, coi như là khá thân cận." Khác huynh trưởng trầm ổn, Thái Nhất lại mang theo sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ, giờ có thêm hàng xóm lập tức nghĩ náo nhiệt.

Đế Tuấn nhớ lại gương mặt ngoan ngoãn mang theo hoảng sợ, không biết như thế nào mà trong lòng ngứa ngứa, rất muốn dùng tay gãi một chút, nghe đến đề nghị của Thái Nhất, bất động thanh sắc gật đầu, không biết ngày mai tiểu tử kia nhìn thấy bọn họ phản ứng như thế nào nhỉ? Hoảng hốt? Sợ gần chết? Hay đóng cửa không chịu ra?

Đế Tuấn kỳ lạ phát hiện bản thân có hơi hơi chờ mong.

Hiện tại, Thường Hi tự nhiên không biết chỉ vì cậu mới lướt nhìn một cái thôi mà đã bị người ta nhớ thương, lúc này cậu đang bận chuẩn bị hành trang.

Kỳ thật, nói là chuẩn bị hành trang không bằng nói tự bản thân cậu đang chà đạp Nguyệt Quế.

Cây Nguyệt Quế:..... (#‵′) Đệch!!

Thường Hi:...

Ít lá cây như vậy sẽ đủ cho cậu ăn ở Hồng Hoang sao?

Thường Hi uể oải nhìn đồ vật mình mới thu thập xong, ngoại trừ ngân sa (cát bạc) cùng Nguyệt Quế thì ở trên Thái Âm tinh chẳng có thứ gì, ngân sa hàng năm bị ngâm trong linh lực thuần âm thật ra là tài liệu tốt để luyện ra pháp bảo thuộc âm, nhưng Thường Hi hắn sẽ không luyện thứ này.

Làm một con thỏ thuộc tính âm, chuyện dùng lửa luyện pháp bảo cậu thật sự không am hiểu.

Thứ còn lại chỉ còn Nguyệt Quế, mà trừ bỏ lá cây ăn khá ngon có thể làm dùng làm lương thực thì cũng không còn tác dụng nào, nhưng mà cậu sẽ phải ngốc ở Hồng Hoang rất lâu, lá của cây Nguyệt Quế không đủ mang theo, nếu có thể đóng gói mang cả cây đi luôn thì tốt rồi.

Đóng gói mang cả cây đi??

Ánh mắt Thường Hi đột nhiên sáng lên, đúng rồi, cậu như thế nào không nghĩ tới, tuy cậu không có linh bảo vân vân.. nhưng cây Nguyệt Quế này được coi là linh căn của cậu đi, có thể hay không luyện hóa cây Nguyệt Quế, sau đó, đóng gói mang cả cây đi luôn?

Nghĩ về sau lúc nào cũng có lá Quế ăn, toàn thân Thường Hi như có thêm sức mạnh.

Mà Đế Tuấn và Thái Nhất lại thừa dịp này tới cửa bái phỏng.

" Thái Dương tinh Đế Tuấn, Thái Nhất đến bái phỏng đạo hữu ở Thái Âm tinh."

Một đạo ánh lửa chói mắt hướng thẳng đến Thái Âm tinh, cuối cùng dừng trước mặt Thường Hi hiện ra hình dạng, lông vũ kim sắc (màu vàng), Thường Hi mê mang mở to mắt, nhìn lông vũ trước mặt, sờ không được manh mối.

Ngay lúc này thanh âm kia lại một lần nữa vang lên.

"Thái Dương tinh Đế Tuấn, Thái Nhất đến bái phỏng đạo hữu ở Thái Âm tinh."

Thường Hi giật mình, đầu óc trì độn rốt cục cũng nhớ đến Thái Dương tinh Đế Tuấn, Thái Nhất là ai, nhất thời hoảng sợ, bọn họ tại sao lại tới? Chả nhẽ hắn bị phát hiện? Có thể hay không bị trả đũa? Nghe nói Đế Tuấn đặc biệt bá đạo, hắn sẽ không vì mình chỉ nhìn hắn một cái lại giết người diệt khẩu đi.

Thường Hi nghĩ đến đây, quả thực khóc không ra nước mắt.

Mà đúng lúc này, thanh âm lại lần thứ ba vang lên.

"Thái Dương tinh Đế Tuấn, Thái Nhất đến bái phỏng đạo hữu ở Thái Âm tinh."

Thường Hi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới mấy thứ này, tất yếu là làm thế nào để cất bước hai đại thần này đi, đây chính là yêu hoàng tương lai đó, tuy rằng sau này lại cùng vu tộc đồng quy vu tận, kết cục đủ thảm, nhưng là không phải đối tượng để một cái tiểu trong suốt ở Hồng Hoang như cậu có thể đụng chạm.

Nghĩ đến đây, Thường Hi rốt cục cẩn thận từ tán cây Nguyệt Quế thò đầu ra xem xét, chờ nhìn tới gương mặt Đế Tuấn cùng Thái Nhất đang canh giữ ở ngoài Thái Âm tinh hơi hơi vặn vẹo, không nhịn được rùng mình.

Trời ạ, có phải hay không làm bọn họ chờ mất kiên nhẫn, hắn có hay không sẽ thành thỏ nướng đi??

Tại lúc Thường Hi đang rối rắm, Đế Tuấn lại cùng Thái Nhất đang trao đổi bằng thần thức.

"Ca, đệ thấy tiểu tử kia!"Giọng Thái Nhất ẩn ẩn hưng phấn.

"Ừ, ta cũng thấy." Đế Tuấn mặt than lộ ra sườn mặt khí phách, nhìn thấy ở giữa đỉnh cây Nguyệt Quế đang lay động lộ ra một ít màu trắng, trong mắt hàm chứa ý cười.

"Hình như tiểu tử kia bị dọa rồi! Ca xem ánh mắt của hắn nhìn lông vũ của huynh kìa! Phốc!" Thái Nhất không nhịn được muốn cười, nhưng lại phải cố gắng áp chế khóe miệng, cho nên biểu tình thập phần vặn vẹo, có vẻ càng thêm dọa người.

Đế Tuấn đối với việc lông vũ của mình dọa tới Thường Hi lại có cảm giác sung sướng kỳ lạ, mà đến khi thấy biểu tình rối rắm của tiểu tử kia lại không nhịn được ý cười, cho nên Đế Tuấn không nhịn được mà đem lời nói nói lại một lần nữa.

Kết quả là đem người ta dọa sợ tới mức sắp khóc.

Trong lòng Đế Tuấn không hiểu tại sao lại rục rịch vài ý nghĩ xấu xa, không biết bộ dáng tiểu tử kia nếu khóc lên sẽ như thế nào, đôi ngươi đen nhánh ngấn nước có càng thêm trong suốt hay không nhỉ?

Thường Hi nào đâu biết rằng hai người họ có ý muốn dọa cậu, lúc này cậu đã bước được ba bước, còn lo lắng không biết nếu bây giờ cậ mà chạy thì có kịp không nữa kìa?

Thường Hi đang trịnh trọng suy xét, hoàn toàn quên tình trạng hiện tại cho đến má của hắn bị cái gì âm ấm liên tiếp đụng vào, cậu mới lấy lại tinh thần, khi nhìn đến thứ mà cậu đụng phải, chính là chiếc lông vũ kỳ quái khi nãy, Thường Hi mới nhớ tới hai huynh đệ Đế Tuấn bị cậu bỏ rơi ở ngoài Thái Âm tinh.

Cái tật xấu không phân biệt tình huống mà thất thần, đến khi nào mới có thể tốt lên đây hả?

Thường Hi muốn lạy chính mình một lạy!

Đế Tuấn và Thái Nhất thật ra cũng không vội, Đế Tuấn đang hưởng thụ cảm xúc hai má của Thường Hi, mềm mền trơn trơn nộn nộn mập mập giống như trong tưởng tượng của hắn. A không càng tốt hơn những gì hắn tưởng.

Đúng vậy, Đế Tuấn có thể tùy ý điều khiển chiếc lông chim kia, ngay cả cảm xúc cũng có thể cảm nhận được.

Mà Thái Nhất lại rục rịch lấy ra hỗn độn chung (chuông): "Ca, huynh nói nếu đệ gõ chung, hắn sẽ hồi tỉnh chứ?"

Đế Tuấn gõ Thái Nhất một cái:" Lá gan hắn nhỏ như vậy, đệ đừng có dọa hắn, làm hắn sợ chạy lại không chơi được."

"Đúng ha." Thái Nhất lưu loát thu chung vào "Bất quá tiểu tử kia thật dễ thương! Hơn nữa trắng trắng nộn nộn, nhìn xem rất ngon miệng."

Thái Nhất thèm nhỏ dãi, Đế Tuấn thu lại thần sắc, sao không ngon miệng? Bộ dáng của hắn xem quả thật ăn rất ngon.

"Như vậy cũng không phải cho đệ ăn." Đế Tuấn chững chạc nói: "Đều là tiên thiên sinh linh, cùng chung nguồn gốc, tại sao lại tàn sát lẫn nhau?"

Ánh mắt Thái Nhất lên án nhìn Đế Tuấn, nói đúng như hắn không thịt không vui không bằng, cũng không biết hằng ngày là ai chạy xuống Hồng Hoang săn thú, hơn nữa lại kén chọn tới nỗi thiên hạ đều căm ghét, không ăn cánh, không ăn đùi, đầu đuôi cũng không ăn, nội tạng càng không đụng tới, mỗi một loại mồi chỉ ăn một tí, nếu tu vi của bọn họ không cao thì có một tên đại ca kén ăn như thế, bọn họ đến cơm cũng không có mà ăn.

Đế Tuấn có hơi xấu hổ, nhưng vẫn cố duy trì tôn nghiêm của huynh trưởng: "Những thứ đó đều chưa mở linh trí cùng biến hóa, cũng không biết có sinh sản nhiều hay không, không thể xem là đồng tộc, hắn với chúng ta xuất thân giống nhau, hơn nữa tiểu tử kia còn rất dễ thương, ăn thì thật tiếc."

Thái Nhất quay đầu không thèm để ý, Đế Tuấn sờ sờ mũi, không biết bản thể của tiểu tử kia là gì, hy vọng không là rắn, hắn ghét nhất là rắn.

Lúc này Thường Hi cuối cùng cũng kiến thiết tốt tâm lý, cố gắng duy trì gương mặt trấn định bay đến trước mặt Đế Tuấn, Thái Nhất:" Thái Âm tinh Thường Hi không tiếp đón từ xa, hai vị đạo hữu hảo."

Đế Tuấn thâm trầm khí phách mà đứng tại nơi đó, gật đầu, nói:" Hảo." liền không tiếp.

Thái Nhất tủm tỉm cười:" Thường Hi đạo hữu hảo."

So hai người với nhau, Thường Hi cảm thấy những lời đồn đãi cũng có vài phần hợp lý, bộ dáng Đế Tuấn thật không tốt ở chung, Thái Nhất trái lại có vẻ hiền hòa hơn.

Thường Hi lúc này còn không biết Thái Nhất mà cậu thấy hiền lành đã từng cảm thấy cậu thực ngon miệng còn muốn ăn tươi, vẫn là Đế Tuấn không tốt ở chung ngăn cản y, nếu biết, ha hả.....

Mà mặt than thâm trầm Đế Tuấn lại vui vẻ. AAA, cuối cùng cũng biết tên của tiểu tử kia rồi, gọi Thường Hi, Thường Hi? Ừm, tuy không biết nó ý nghĩa gì, nhưng mà nghe lên cũng khá văn hóa.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai phía xem như khá vừa lòng, tuy rằng Thường Hi đối hai người này vẫn còn sợ hãi, nhưng dưới sự sôi nổi của Thái Nhất cũng bỏ xuống tầng đề phòng, biết mạng nhỏ của mình xem như được bảo vệ, với ý muốn đi thăm Thái Âm tinh của cả hai miệng cũng đáp ứng.

Thăm thì thăm đi, dù sao Thái Âm tinh cũng rất lớn, ở trên này chỉ có mấy thứ này nọ, cũng không có gì để thương nhớ.

Chính là tại cảnh tượng mà Thường Hi coi là hoang vắng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại có hảo cảm.

Không có gì khác, thật sự quá giống.

Cũng giống Thái Âm tinh, toàn bộ mọi thứ trên Thái Dương tinh đều là nham thạch rực lửa và ánh sáng kim sắc, trơ trụi, ngay cả một chút hoa hoa cỏ cỏ cũng chả có, sinh linh duy nhất trên đó là Đế Tuấn và Thái Nhất cùng cây Phù Tang, mọi thứ kỳ diệu cùng Thái Âm tinh quả thực như dị khúc đồng công ( khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau), đều trụi lũi, đều chỉ có cát, đất, nham thạch và một thân cây,... Phải nói quả nhiên không hổ là mắt phải, trái của Bàn Cổ sao? Bên ngoài quả thật giống nhau.

Cây Phù Tang tức cây phù tang 扶桑, là một loại cây dâu. Theo truyền thuyết cổ phương Đông có cây dâu rỗng lòng gọi là Phù Tang hay Khổng Tang, là nơi thần Mặt Trời nghỉ ngơi trước khi cưỡi xe lửa du hành ngang qua bầu trời từ Đông sang Tây.Do đó Nhật Bản còn gọi là xứ xở Phù Tang. Có thể vào đây biết thêm

Chẳng qua... "Thái Âm tinh chỉ có môt mình ngươi?" Đế Tuấn cau mày hỏi.

"Ừ." Thường Hi gật đầu, sau một hồi ở chung, cậu phát hiện Đế Tuấn trừ bỏ bên ngoài khuôn mặt có hơi uy vũ và ngại nói thì cũng không quá đáng sợ như vậy, đối nhân xử thế cũng khá ôn hòa, là một người ổn trọng: "Từ lúc ta nhận thức được trên Thái Âm tinh chỉ có mình ta."

Trong ánh mắt Đế Tuấn hiện lên một tia thương tiếc, hắn cùng Thái Nhất hai huynh đệ ở chung vạn năm, tình cảm cả hai vô cùng tốt, dù có bạn nhưng Thái Nhất cũng còn hay tịch mịch mà Thường Hi thoạt nhìn quá nhỏ, quả thực Đế Tuấn không biết một mình cậu thì phải sống như thế nào, không trách được lá gan của Thường Hi lại bé tới vậy.

"Ngươi sau này có tính toán gì không?" Lời nói quan tâm tự nhiên mà thốt ra: "Nếu ngươi tịch mịch có thể đến Thái Dương tinh tìm ta cùng Thái Nhất."

Đế Tuấn cũng ý thức được mình lỡ lời, vội bổ sung thêm một câu: "Thái Nhất luôn nói không có ai chơi cùng hắn đâu."

Thái Nhất đối với việc đại ca nói xấu mình chỉ cười lạnh, cũng may huynh đệ ăn ý vẫn là không đi phá.

Thường Hi lại lắc đầu: "Không cần nữa."

Đế Tuấn nghe được lời cự tuyệt mà nhíu mày: "Sao vậy? Ngươi không cần sợ bọn ta, chúng ta đều là tiên thiên sinh linh, theo lý nên giúp đỡ nhau mới đúng."

"Không phải." Thường Hi do dự, cuối cùng vẫn nói: "Ta đã biến hóa, muốn xuống Hồng Hoang đại địa du lịch một vòng."

Đế Tuấn nghe thấy nguyên nhân, trong lòng mơ hồ không biết vì cái gì lại nhẹ nhàng thở ra, thoải mái nói: "Ngươi muốn đi Hồng Hoang sao? Đi nơi nào? Ta cùng Thái Nhất đi xuống Hồng Hoang rất nhiều, không bằng chúng ta kết bạn mà đi đi."

"A?" Thường Hi đang có tính toán vơ vét của cải có chút há hốc mồm.

Nhưng mà Đế Tuấn cũng không cho cậu cơ hội cự tuyệt: "Ngươi vừa mới biến hóa, không có kinh nghiệm chiến đấu, Hồng Hoang rất nguy hiểm, mọi người cùng nhau kết bạn cũng rất an toàn, liền như thế đi."

Đế Tuấn nói xong liền kéo Thái Nhất cáo từ, không cho Thường Hi cơ hội cự tuyệt, Thường Hi nghe đến Đế Tuấn nói "Ngày mai ta lại đến" mà khóc không ra nước mắt, cậu còn muốn trộm phát tài lớn cơ mà?

Bị đàn anh Đế Tuấn tha đi rồi!

Mệt mỏi quá, thật không bao giờ muốn được quan tâm nữa! Q A Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top