Chương 27
Quả nhiên, sau khi Thường Hi về đến Thái Dương tinh, Đế Tuấn lại hỏi chuyện về ác thi.
Thường Hi:...........
Không nói, không nói, không nói việc ác thi lại là nữ, kiên quết không thể nói.
Nhưng ở chung nhiều năm như vậy, nếu nói về độ hiểu rõ Thường Hi, Đế Tuấn mà đứng thứ hai thì chả ai dám nói là đứng thứ nhất, thấy sắc mặt Thường Hi khó coi, trong lòng chuyển chuyển: "Chẳng lẽ lại là nữ?"
Thường Hi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn, Đế Tuấn nhìn vẻ mặt của hắn, nhịn không được nhếch miệng: "Đúng rồi phải không?"
Thường Hi uể oải gật đầu, nếu biến thành nguyên hình, khẳng định có thể thấy hai lổ tai thỏ cụp xuống, Đế Tuấn nhịn cười, nhu nhu đầu cậu: "Hai thi của ngươi đều là tiên thiên linh căn, có lẽ do tiên thiên sinh linh tự mang giới tính đi... Tuy chúng chưa mở linh trí, bây giờ hai thi âm dương của ngươi đã toàn vẹn, sau đó có thể dùng linh bảo để trảm thi, không cần tiên thiên linh căn." (Hi Hòa từ Phù Tang biến thành, mà Phù Tang vốn có sẵn trên Thái Dương tinh nên nó là thiên thiên linh căn thuộc dương, Hằng Nga là Nguyệt Quế mọc trên Thái Âm tinh nên thuộc tính âm)
Nói cách khác thi tiếp theo sẽ không hóa ra nữ nữa.
Lời nói của Đế Tuấn an ủi tâm lí của Thường Hi một chút, vận khí của cậu chắc không kém như vậy đâu nhỉ, chỉ cần lần tiếp theo không cần dùng tiên thiên linh căn trảm thi, vậy sẽ không biến thành nữ một lần nữa..... ha?
Trừ bỏ chuyện của ác thi, Thường Hi đem công năng của hồng tú cầu Đạo Tổ ban cho nói ra, lúc nghe tới hồng tú cầu có khả năng kết nhân duyên, định hôn nhân, Đế Tuấn trầm ngâm.
"Đây là thứ Đạo Tổ ban cho, vậy cứ nhận đi, nếu ngươi không thích, để ác thi chưởng quản (quản lí) là được."
"Ử." Thường Hi gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy.
Tiếp theo cả hai liền đi tới chổ cây Phù Tang xem Tiểu Kim Ô.
Lúc này bảo mẫu - Thái Nhất - thực - khổ bức đang hưởng thụ phục vụ "mát xa" của đám Tiểu Kim Ô, tám chú chim con đang vui vẻ chơi trốn tìm trên người hắn, Tiểu Thất đi tới nách mà mổ, Tiểu Lục đang ẩn núp dưới bụng, Tiểu Nhị thì nhảy nhảy, chạy quanh trên đầu thúc thúc nó, đôi mắt đen nhánh không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiểu Tam trốn dưới lớp lông vũ, thuận tiện châm ngòi Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ luôn đi theo nhóc, khiến cho cả hai lao ra ngoài đánh nhau để quyết định ai được trốn ở đây, Tiểu Bát nhìn nhìn lông vũ của Thái Nhất, cảm thấy nó có vẻ ăn được, vì thế nghĩa vô phản cố mà gặm lấy, Tiểu Cửu lại chẳng thấy bóng dáng đâu, đến cả Thái Nhất cũng không biết nó chạy nơi nào. (vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước)
Còn người đang làm 'Quỷ' - Tiểu Nhất.... sau khi lười biếng hỏi Thái Nhất nơi chốn tìm của các huynh đệ nhà mình mà không có kết quả, rồi 'zzzz' luôn, bỏ qua tiếng kêu gào khiêu khích của Tiểu Nhị đang nhảy trên đỉnh đầu Thái Nhất: "Ca mau tới đây bắt đệ đi! Mau tới đây bắt đệ đi!"
Thái Nhất thấy Tiểu Nhị thật đáng thương, khiêu khích mà lại bị người ta cho ăn bơ.
Tiểu Nhị bị Tiểu Nhất không đếm xỉa tới, chẳng qua vì Tiểu Nhất thích ngủ, nhưng các huynh đệ khác của nhóc sẽ không đứng im nhìn hành vi kiêu ngạo quá phận của Tiểu Nhị... Coi Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ nhào tới đánh nhau với Tiểu Nhị thì biết.
Sau khi Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ không địch lại Tiểu Nhị thì chạy đi tìm Tiểu Tam, Tiểu Tam liền dẫn Tiểu Nhị vào địa bàn của Tiểu Lục, Tiểu Thất, nhìn Tiểu Nhị dũng cảm chiến đấu bị đám Tiểu Kim Ô đánh một trận..... Thường Hi thấy, có lẽ nên dạy bảo Tiểu Nhị một chút.... Thật thiếu tâm nhãn.
Đám Tiểu Kim Ô tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh với Thường Hi và Đế Tuấn đang tới, tiếng kêu 'chiêm chiếp' bên tai không dứt, lúc thấy chín Tiểu Kim Ô nhào hết lên người Đế Tuấn, giống như đang nghi hoặc tại sao Đế Tuấn lại không có lông như Thái Nhất, đặc biệt khi Tiểu Bát nhiệt tình mổ mổ mặt Đế Tuấn, Thường Hi không phúc hậu mà nở nụ cười.
Sau khi Đế Tuấn hóa nguyên hình chơi cùng chín Tiểu Kim Ô một hồi, Thường Hi ôm Tiểu Nhất lên, 'giáo dục bằng tình yêu' với nhóc, rồi ném nhóc tới người Tiểu Nhị.
Nhìn Tiểu Nhất cuối cùng cũng không kiên nhẫn đánh Tiểu Nhị, Thường Hi cười tủm tỉm, chín Tiểu Kim Ô tràn đầy sinh lực như vậy mới đúng, cả ngày lười biếng như vậy giống ai hả.
Thời gian cứ vậy mà vội vàng trôi đi, phút chốc lại thêm ngàn năm, tốc độ phát triển của yêu tộc trong ngàn năm này cực nhanh, chế độ hợp lý hơn nữa còn phân chia rõ ràng làm thế lực của yêu tộc bành trướng lần nữa, có vài chúng yêu không thích có chức vị hoặc trói buộc thì sẽ cho ra ngoài chu du, chỉ có một điều, không được ăn tiểu yêu đã có linh trí, đây là quy tắc chung phải tuân theo trong cộng đồng yêu tộc, tiểu yêu đã mở linh trí chính là trụ cột của toàn bộ yêu tộc, vì ham muốn ăn uống tự hủy căn cơ là chuyện rất không sáng suốt.
Mà trong ngàn năm này, vu tộc cũng cực kì phát triển, chẳng qua so sánh với yêu tộc đi trước một bước, không gian sinh tồn của vu tộc bị thu hẹp rất nhiều, bọn họ ra từ Phương Tây, lưu lạc đến trung tâm Hồng Hoang phát triển, dần dần lấy phía Bắc Hồng Hoang làm gốc, từ từ lớn mạnh.
Lúc này Côn Bằng đại danh đỉnh đỉnh ở Bắc Minh sớm đã trở thành một thành viên trong yêu tộc, tu vi còn chưa tới đỉnh Đại La Kim Tiên nên không thể gánh vác chức vị yêu sư(sư: thầy giáo), huống chi yêu sư là để giáo hóa (giáo dục cảm hoá) chúng yêu, vì vậy y trở thành hữu hộ pháp của yêu tộc, tồn tại để che chở bảo vệ yêu tộc. (Bắc Minh: theo truyền thuyết là biển nơi mà mặt trời không chiếu sáng tới được, tận cùng phía bắc của thế giới)
Tuy Côn Bằng lòng dạ hẹp hòi lại thích mang thù, luôn mong ngóng tới địa vị của Đế Tuấn và Thái Nhất, nhưng đối mặt với tam đại cao thủ đứng đầu cả yêu tộc, cũng chỉ có thể áp chế dã tâm của bản thân, kết quả của việc bị đè nặng đó là bị đồng hóa bởi đám thuộc hạ tiểu yêu của mình.
Nếu mỗi ngày bên cạnh ngươi đều có người nói:
"Oa! Hôm nay ta lại thấy được Đế Tuấn đại nhân, ngài ấy cư nhiên cười! Quả thật là một vị thượng giả vô cùng khoang dung!"
"Oa! Nguyệt Thần đại nhân thật là giỏi, khi ta đi lĩnh dược nhìn thấy ngài ấy, ngài ấy lại lấy ra một đống thuốc, ô ô, nghĩ Nguyệt Thần đại nhân cả ngày nặn thuốc vì chúng ta, tâm ta lại đau!"
"Này! Các ngươi có nhìn thấy chín vị thái tử không? Aaaa! Đôi mắt đen nhánh, thái độ ngạo kiều, cực kì manh đóóó!"
"Thái Nhất đại nhân càng ngày càng ôn nhu, ai, thiệt buồn quá đi, ta rõ ràng thích Côn Bằng đại nhân, nếu lại yêu thêm Thái Nhất đại nhân thì biết làm sao bây giờ??"
"Không, ta còn thích Bạch Trạch dại nhân nữa, cuối cùng ta cũng viết được tên của Bạch Trạch đại nhân, ta quyết định khắc tên ngài ấy vào xương của ta, để cả đời con cháu ta nhớ rõ ngài."
"Nhất định phải cố gắng làm việc, biểu hiện thật tốt, tranh thủ được các đại nhân tán thưởng!""Đúng đúng, cố gắng vì các đại nhân."
"Phấn đấu vì yêu tộc!"
"Phấn đấu vì Đế Tuấn đại nhân!"
"Phấn đấu vì Nguyệt Thần đại nhân!"
"Phấn đấu vì Thái Nhất đại nhân!"
"Phấn đấu vì Bạch Trạch đại nhân!"
"Phấn đấu vì Côn Bằng đại nhân!"
Côn Bằng nghe thấy câu cuối cùng, sắc mặt bạo hồng, mấy tên tiểu yêu này đúng là rất kỳ cục, suốt ngày chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ thì còn ra cái thể thống gì nữa, cũng do Bạch Trạch dạy không tốt, ban ngày ban mặt mồm miệng như vậy chẳng biết rụt rè là cái gì hả?
Cả người cứng ngắc vung tay vung chân, tiêu sái bước vào trong điện, y sẽ không nói tim y đang loạn đập đâu, cái tên tiểu yêu một chút cũng không rụt rè kia y nhớ kỹ, không phải chỉ từng cứu nó một lần trong bàn tay vu tộc sao, do nhìn thấy nó là một con rùa nhỏ thuộc hệ thủy thôi, bây giờ cư nhiên bây giờ còn dám mơ tưởng tới mình, y thật sự quá dễ dãi và nuông chiều tên kia quá mà.
Hừ, hôm nay tạm thời buông tha, ngay mai sẽ đi tính sổ sau.
Đúng rồi, tên yêu kia còn nói cảm thấy Thái Nhất rất ôn nhu, còn buồn rầu lỡ yêu thêm Thái Nhất hả? Côn Bằng híp mắt, lòng dạ hẹp hòi lại tái phát, y suất khí như vậy tu vi cao như vậy ưu tú như vậy ngay cả độ lớn cơ thể thật của y trong bốn biển chắc chắn không có kẻ nào so được, kết quả tên yêu kia còn muốn di tình biệt luyến? (bắt cá hai tay, yêu tên này rồi mà còn yêu thêm kẻ khác)
Tuyệt đối không được?
Nội tâm Côn Bằng đang suy tư làm thế nào để đem vị trí của Thái Nhất trong lòng tiểu yêu quái dồn ép xuống, về phần dã tâm trước đó?
Đế Tuấn thì luôn âm dương bất định (ý nói tính cách anh ấy lúc tốt lúc xấu thất thường),Yêu Hậu lại rất vất vả, Thái Nhất ngày ngày chăm trẻ, cái kiểu vị trí này ai còn muốn ngồi?
Sau khi đám Tiểu Kim Ô sinh ra không lâu, Kim Si Đại Bằng và Khổng Tước cũng lần lượt nở ra, làm hai đệ tử đầu của Đế Tuấn, từ lúc phá xác, Đế Tuấn đều tự mình dạy bảo, hai người này đều tự có thiên phú thần thông của riêng mình, chẳng qua tính cách in dấu trong khung thủy chung không biến mất được, đó là thích ăn rắn lớn (aka rồng).
Đế Tuấn đối với việc này phi thường vừa lòng, bởi vì hắn cũng thích, thịt rắn ăn rất ngon, không có món nào so với nó ngon hơn!
Chẳng qua mấy con rắn còn sống sót đều gia nhập vào yêu tộc, ăn đồng tộc của mình cũng không được tốt cho lắm?
Đế Tuấn tỏ vẻ sơn nhân tự có diệu kế. (sơn nhân: ẩn sĩ, những người cao tay nhưng lánh đời)
Vu tộc không phải cũng thích rắn sao? Nghe nói mấy năm nay bọn chúng phát triển cực nhanh, đã học xong phương pháp của xà tộc thậm chí là long tộc, bởi vì không có phương pháp tu luyện nên chỉ có thể tìm mấy thứ này thay đi bộ (tu luyện lâu), cho nên Đế Tuấn cười âm u, mỗi lần muốn đánh nhau đều dạo quanh vu tộc một vòng?
Tùy tiện bắt vài con rồng về đủ cho hắn và hai tên nhóc ăn được vài ngày.
Dù sao các ngươi cũng không thấy chân thân của ta đúng không?
Về phần mấy tên vu tộc hắn ngộ thương trong lúc đó? Đế Tuấn tỏ vẻ hắn không biết gì cả.
Mà sau khi phát hiện Tổ Vu của vu tộc chính là mấy người đã kết thù với hắn lúc tụi hắn đi Phương Tây, Đế Tuấn càng dò hỏi vu tộc thường xuyên hơn, cái tên vu tộc từng bị hắn đánh phế bây giờ đã bình phục, chẳng qua tu vi hạ bậc thấp hơn các Tổ Vu khác, còn mười một kẻ còn lại, nếu hợp nhất..... Đế Tuấn híp mắt.
Xem ra phải tìm hiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận nhanh hơn.
Sau khi Đế Tuấn đem Hà Đồ, Lạc Thư thành thiện thi ác thi của mình, Hà Đồ Lạc Thư như nhập thành nhất thể, Đế Tuấn thân là thần của Thái Dương tinh, trời sinh đã có tinh thần lực thống ngự (điều khiển), cho nên sau khi cẩn thận tìm hiểu, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một bộ Chu Thiên Tinh Thần đại trận.
Lấy ba trăm sáu mươi lăm người làm ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao, Thái Âm, Thái Dương làm âm dương, thành mắt trận, là chu thiên tinh thần.
Chẳng qua, còn chưa hoàn thiện được, mấy năm nay đều đi thu thập tinh thần kim vật, để luyện chế trận kì. (kì: cờ)
Mà trong thời gian đó, kì hạn ngàn năm cuối cùng cũng tới, lần thứ hai giảng đạo của Thánh nhân, tuyên bố bắt đầu.
-----
Chu thiên tinh thần đại trận: là đại trận mà Đông Hoàng Thái Nhất ngộ được trong hỗn độn, hợp từ thần lực của ba trăm sáu mươi ngôi sao trên bầu trời, cộng thêm mắt trận là Thái Dương tinh và Thái Âm tinh, vô cùng thâm thúy, tràn đầy sát khí, là thượng cổ thiên đình đại trạn dùng hộ giới. Báo lỗi chương Bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top