Chương 31 - 40

Chương 31: Nhà. (1)

Sau nhiều năm quay trở lại ngôi nhà nơi cô sống trước kia. Nhược Tuyết cảm thấy sợ hãi! Đứng lặng yên tại nơi đó, cô không biết mình nên đi hay là tiếp tục vào trong, bởi vì chân của cô không cách nào bước tới được.

Cảnh vật ở bên ngoài không hề thay đổi, hàng cây sồi xanh cứng cỏi, bãi cỏ xanh mướt còn có cả đài phun nước nhỏ và gốc cây lớn bên cạnh bờ ao.

Mọi thứ nơi này đều lưu lại dấu vết của hai anh em bọn họ, cùng lớn lên cùng tan trường, tản bộ, chơi bóng và là nơi họ sinh ly tử biệt.

"Nhược Tuyết, không cho phép em đi trước, chờ anh . . ." Giọng nói nơi xa truyền đến là từ thiên đường sao? Anh trai thân yêu của cô? Anh biết cô trở về nhà sao?

Bước từng bước, năm đó mỗi ngày đều đi trên con đường này đi về phía cái cây lớn kia.

"Cha, mẹ, anh trai, Nhược Tuyết đã trở về! Nhưng sao con lại không thấy mọi người...!" Nước mắt cô cứ như vậy mà tuôn trào.

Nhược Tuyết, đừng khóc! Sẽ không có ai an ủi cô đâu.

Nước mắt rơi, hồi tưởng lại cả nhà bọn họ cùng hạnh phúc bên nhau trong căn phòng đó. Nhưng chậu hoa ở ban công đã khô héo và lồng chim trống không treo ở trên cao kia.

Nhắm mắt lại, giống như thấy mẹ vẫn tưới hoa, cha thì trò chuyện với chú chim nhỏ, nhưng vừa mở mắt ra thì tất cả đều không còn gì nữa.

"Nhược. . . . . . Nhược Tuyết!" Tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Lau nước mắt quay đầu nhìn người con trai đứng cách đó không xa. Không đúng, phải nói là người đàn ông – Chung Tử Mặc.

"Anh Tử Mặc. . . . ." Người con trai anh tuấn nhiều năm cô không gặp nay đã


trưởng thành thành người đàn ông nhanh nhẹn.

Chung Tử Mặc lớn hơn Nhược Tuyết một tuổi, hai người là hàng xóm của nhau, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa cùng nhau lớn lên, đến khi lên trung học vì không học cùng trường và việc học ngày một nhiều thêm nên thời gian gặp mặt ngày một ít đi.

Nhược Tuyết không nghĩ tới, nhiều năm sau khi trở lại, người đầu tiên nhìn thấy lại là anh ta.

"Đúng là em rồi!" Chung Tử Mặc hưng phấn bước nhanh về phía Nhược Tuyết. "Nhược Tuyết, anh không dám tin vào mắt mình, anh lại gặp được em ở đây"

Những năm gần đây, nhà họ Lăng xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả mọi chuyện đều làm mọi người nghi ngờ nhưng cũng không có ai hiểu rõ. Mọi người đều nói, nhiều năm trước Nhược Tuyết bị người ta bắt cóc và bị giết chết. Nhược Tuyết đi theo một người đàn ông vừa có tiền vừa có thế, đưa cô ra nước ngoài và không trở về nữa; họ còn nói, Nhược Tuyết bị anh trai của mình hại chết, nhưng sự việc không điều tra ra được, sau đó Lăng Nhược Phong tự sát vì bị lương tâm cắn rứt, vợ chồng nhà họ Lăng vì quá đau lòng do không chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà lần lượt qua đời.

Nhưng anh không tin những lời đồn đại này.

Nhược Tuyết đáng yêu lương thiện như vậy, Nhược Phong yêu thương em gái của mình không hết làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Anh tin rằng người nhà họ Lăng nhất định có nỗi khổ tâm không thể nói ra.

Hiện tại, không phải Nhược Tuyết đang ở trước mặt anh sao?

Nhưng gương mặt trẻ con ngây thơ trước kia đã không còn, giờ đây đứng trước mặt anh là một cô gái có đôi chân mày thanh tú mang một nỗi buồn như có điều gì khó nói. Đúng vậy, là dáng vẻ của một người phụ nữ đã trưởng thành.

Những năm qua, rốt cuộc cô sống như thế nào? Tại sao không trở về? Chung Tử Mặc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết phải nói như thế nào.


Anh quan sát cô nhưng cô chỉ trầm mặc nhìn anh không nói.

"Nhược Tuyết, sao em không nói gì?" Chung Tử Mặc dịu dàng cười nói. "Nhiều năm không gặp em, em đã thay đổi thật nhiều."

"Anh Tử Mặc, bố mẹ anh đều khỏe chứ?" Nhược Tuyết cười nhạt hỏi anh, tầm mắt cô nhìn về phía cái cây khô lớn ở đằng kia. Những năm này, cô đã trải qua rất nhiều chuyện giống như cả cuộc đời của một người bình thường sẽ không bao giờ gặp phải, giống như một bộ phim truyền hình dài tập, làm sao cô có thể không thay đổi?

Thật khổ thân cho cô, nỗi khổ của cô không cách nào giải bày, chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng, đêm đến lại không ngừng hành hạ cô.

"Đều khỏe. Nhược Tuyết, còn em thì sao?" Chỉ có thể hình dung bằng một câu nói đó là 'thiên ngôn vạn ngữ'.

"Em....rất tốt." Đúng vậy, rất tốt. Ít nhất cô còn sống và có thể trở về đây.

Cô không hề nghĩ A Cánh lại đưa túi tài liệu này cho cô, trong túi có di ngôn của cha mẹ cô lúc còn sống để lại, một số tiền và có cả chìa khóa của ngôi nhà.

Di ngôn rất đơn giản, cha mẹ muốn cô sống thật tốt, không nên đau lòng, chỉ cần cô có một cuộc sống tốt.

Không oán hận, không chỉ trích trái lại là nỗi đau khi không bảo vệ được con gái của mình và đau lòng vì đứa con trai đã hành động dại dột.

Cha mẹ không biết sao? Sau khi rời khỏi cha mẹ, lòng con như sụp đổ không thể vực dậy. Những năm qua, trong lòng con vẫn nhớ mọi người, dù cuộc sống có u ám con vẫn cố chịu đựng. Nhưng không nghĩ tới một ngày cha mẹ lại bỏ con lại mà ra đi.

Xem xong di ngôn của cha mẹ, cô điên cuồng lao ra khỏi nhà, nhưng đi trên đường cô phát hiện thế giới bên ngoài không có nơi nào dành cho cô. Cô không thể một mình đi xuống núi, ở một nơi xa lạ, đường lại dài như vậy, cô nên đi đâu bây giờ?


Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, từ từ ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối mà khóc mặc cho những giọt nước mắt thấm ướt khuôn mặt, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Nhiều năm bị giam cầm, thế giới bên ngoài làm cho cô thấy xa lạ và sợ hãi.

Một chiếc xe thể thao sang trọng từ từ dừng lại ở bên cạnh cô, thanh âm quen thuộc lại vang lên trên đỉnh đầu của cô: "Tiểu thư, sau này cô muốn ra ngoài hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cô đi. Nơi này nếu đi bộ thì không thể nào tới được thành phố."

Cặp mắt uất ức mở ra, cô nhìn thấy trên gương mặt A Cánh có chút quan tâm đến mình. Anh ta không phải là hộ vệ của Lương Úy Lâm sao? Sao anh ta có thể quan tâm tới cô?

Không phải anh ta đi theo cô là do Lương Úy Lâm sợ cô chạy trốn đó chứ?

Nhưng cô làm sao có thể chạy trốn được đây?

"A Cánh . . . . ." Tại sao vào những lúc này, bất kỳ sự quan tâm của một người nào, cô đều cảm thấy rất ấm áp.

"Tiểu thư, lên xe đi, muốn đến nơi nào tôi đưa cô đi." Trong nháy mắt, vẻ mặt A Cánh lại trở về lạnh nhạt như cũ. Cô là người phụ nữ của chủ nhân, chủ nhân giao cho anh phải bảo vệ cô thật tốt, anh không thể nảy sinh ý nghĩ khác.

Theo lời A Cánh, cô ngồi vào chiếc xe kia.

Lúc xuống xe cô nói A Cánh đi về trước nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Tiểu thư, cô xong việc hãy gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến đón cô." Không tới hai giây sau chiếc xe đã biến mất trước mặt cô.


Chương 32: Nhà. (2)

"Có cần anh lên cùng em không?" Chung Tử Mặc tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Nhược Tuyết. Cô ấy sợ sao? Sau nhiều năm rời xa nơi này, cô sợ về nhà sao?

"Cảm ơn anh Tử Mặc. Em có thể tự đi lên." Cô không biết sau khi bước vào nhà, tâm tình sẽ như thế nào, không muốn bị Chung Tử Mặc nhìn thấy nên cô cự tuyệt để anh đi cùng.

"Nhược Tuyết, sao em lại khách khí với anh như vậy?" Lời nói cự tuyệt của cô

làm cho Chung Tử Mặc sửng sốt. (Edit bởi DĐLQĐ). Trước kia hai người họ không như thế, cho dù có nhiều năm không gặp, anh hy vọng cô không đối xử khách khí với anh như vậy.

"Em không có ý như vậy...." Nhược Tuyết không nói được lời nào, cô làm sao để từ chối anh đây? Anh Tử Mặc là người tốt, nguyên nhân chính là cô không muốn liên lụy đến anh.

Cô không thể có quan hệ thân thiết với bất kì người nào, cô sợ người đàn ông kia sẽ không tha cho ai có quan hệ với cô, lấy tính cách của anh thì nhất định anh sẽ lấy mạng ai nếu làm như thế.

Dù cho anh nói cô có thể làm việc mình thích nhưng cô không muốn mạo hiểm. "Nếu không phải vậy, hãy để anh lên cùng em." Giọng nói có chút kiên quyết

của Chung Tử Mặc.

Người nhà họ Lăng chỉ còn có mỗi mình cô, đừng nói là bạn bè, anh cũng không yên tâm để cô vào nhà một mình.

Chỉ là bạn bè thôi sao? Chung Tử Mặc biết không phải là vậy. Lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm cũng dần thay đổi, những năm trước khi anh còn trẻ, anh biết mình không thể làm ngơ với những rung động, sau đó vào trung học, bọn họ dần dần ít gặp mặt nhau, tan học cũng không có cùng nhau học bài chơi đùa dưới sân bóng nữa...

Nhược Tuyết cũng không hiểu tại sao sau khi anh trai lên đại học, có một khoảng


thời gian Chung Tử Mặc cố ý lảng tránh cô. Nhưng thật ra cô cũng không để ý bao nhiêu bởi vì việc học nhiều, mà cô đối với anh cũng chỉ có tình bạn.

Hiện tại, anh đã hai mươi lăm tuổi, anh lại gặp lại Nhược Tuyết, khát vọng quen thuộc trỗi dậy trong tim anh, có lẽ giờ là cơ hội tốt nhất.

Mặc kệ cô đã trải qua chuyện gì, từ nay về sau anh muốn chăm sóc cô thật tốt, không biết anh có được cơ hội này không? Có lẽ nên để mọi chuyện diễn ra từ từ, đúng không? Nhược Tuyết em có cho anh cơ hội này không?

Đã lỡ mất một lần là đủ rồi.

"Anh Tử Mặc, làm phiền anh rồi." Dù cho trong lòng không muốn có chuyện gì xảy ra lần nữa, nhưng Nhược Tuyết vẫn không thể khống chế được ý muốn có người đi cùng cô vào. Như vậy cô có ích kỷ hay không? Sẽ không làm hại đến anh Tử Mặc chứ?

"Làm sao lại phiền chứ? Nhược Tuyết, em không có ý định ở lại đây sao?" Sau khi bước vào thang máy, Chung Tử Mặc mới để ý trên người cô ngoại trừ một cái túi nhỏ trên tay thì cái gì cũng không mang theo.

"Em chỉ ghé lại đây một tí thôi." Dù cho cúi đầu nhưng cô vẫn thấy được ánh mắt quan tâm cô của anh phản chiếu trong thang máy làm cho Nhược Tuyết có chút lo lắng, anh Tử Mặc sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn cô?

"Nhược Tuyết, hiện giờ em đang ở đâu?" Thu hồi ánh mắt chăm chú, Chung Tử Mặc thay đổi giọng hỏi. Đã rất lâu rồi bọn họ không có gặp mặt, sáu năm, dài như vậy đã xảy ra chuyện gì, rất nhiều thứ đã không còn giống như trước kia nhưng anh nguyện ý bắt đầu lại tất cả.

"Em. . . . . ." Nhược Tuyết do dự không biết trả lời anh như thế nào. Tình cảnh bây giờ là gì? Ở trong một biệt thự to lớn, làm vợ của một nhà giàu có, sống một cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ đến ngày mai.

Cô nghĩ cô chỉ là một người phụ nữ để cho anh ta phát tiết thôi, như vậy có coi là người phụ nữ đã có chồng không? Có lẽ cô chỉ là vật sở hữu và chỉ có thể sống trong vỏ bọc của anh ta, không hề có danh dự hay tôn nghiêm gì.


"Nếu như không tiện thì em có thể không nói, anh chỉ là thuận miệng mà hỏi thế thôi." Khuôn mặt của anh dịu dàng cười, không thể cưỡng cầu được.

"Cám ơn anh Tử Mặc." Cô ngoài nói câu này thì không biết có thể nói thêm điều gì khác.

Cầm chìa khóa mở cửa ngôi nhà nhiều năm đã không có người vào, đẩy cửa ra, trái tim Nhược Tuyết như bị ném lên cao, cho đến khi nhìn thấy mọi thứ quen thuộc trước đây đều được bọc chống bụi, nước mắt chảy đầy mặt cô.

Cô đã từng sống ở đây mười tám năm, hôm nay cả người và vật đều không còn, căn phòng ấm áp trước kia đều không còn tồn tại nữa.

Cuối cùng vẫn phải trở lại với thực tại! Cô không có dũng khí vén những tấm rèm màu trắng lên, cái gì cô cũng không dám làm chỉ lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế dựa yêu thích trước đây ở ban công, mặc cho nước mắt chảy ràn rụa và những suy nghĩ tràn lan trong đầu, cô nhắm mắt lại và ngủ, cô ước gì không cần tỉnh lại thì tốt biết bao...

Lúc này nói gì cũng đều là dư thừa.

Cho đến khi màn đêm buông xuống,Chung Tử Mặc vẫn một mực bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo tay của cô: "Nhược Tuyết không cần suy nghĩ nữa!"

"Anh Tử Mặc...sao anh còn chưa trở về?" Hai mắt sưng đỏ mở ra, Nhược Tuyết nhìn người đàn ông dịu dàng bên cạnh mình. Cả ngày hôm nay anh ở lại cùng cô sao?

Vẫn còn có người quan tâm cô như vậy khiến cô thật xúc động.

"Anh lo lắng có một mình em ở đây. Khuya lắm rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó được không?"

"Không cần đâu anh Tử Mặc. Em cũng phải đi về rồi." Nhược Tuyết nhìn sắc trời càng tối dần, cô phải trở về nhà.


Anh ta nói cô có thể làm chuyện mình muốn, cho nên cả buổi chiều cũng không có kêu hộ vệ đem cô trở về nhà hay sao?

Nhà, đã không còn là nơi cô có thể ở lại lâu, Nhược Tuyết mở cửa phòng của mình, nỗi lòng dâng lên một cỗ chua xót, sau khi vội vã rửa mặt cô khóa cửa lại rồi đi ra.

Ban đêm gió thổi càng lạnh, Nhược Tuyết ra khỏi thang máy, kéo áo khoác trên người mình lại. Gió thổi làm cho mái tóc của cô hất lên, trông cô càng mảnh mai xinh đẹp động lòng người.

"Nhược Tuyết, anh đưa em về được không?" Hai người trầm lặng đi đến cửa chung cư. Chung Tử Mặc chợt mở miệng, anh có suy nghĩ rằng cô đi ra khỏi nơi này thì sẽ không bao giờ trở về lại nữa, anh cảm thấy sợ hãi, anh muốn giữ cô lại, muốn nắm chắc cơ hội cuối cùng này.

"Anh Tử Mặc, cảm ơn nhưng không cần đâu, lát nữa đã có người đón em." Nhược Tuyết cười, ở nơi này gió lạnh làm sao cô có thể để cho anh đưa cô về? Như vậy sẽ liên lụy anh, chỉ sợ hôm nay anh đi cùng cô đã là nguy hiểm rồi, là cô không tốt, biết rõ là không nên ở cùng anh nhưng...Cô thấy khó xử là từ lúc này bọn họ sẽ không còn liên lạc nữa.

Không biết cô nói như vậy, anh có hiểu không?

"Nhược Tuyết, em đã kết hôn rồi sao?" Nỗi khổ sở chợt dâng lên trong tâm trí, anh không phải là không nghĩ đến cô đã có chồng rồi nhưng anh muốn nghe chính miệng cô nói, mặc kệ hết thảy, anh cho là cô vẫn còn tự do. Nhưng cuối cùng cô làm cho giấc mộng của anh tan vỡ sao?

"Anh Tử Mặc, đúng là như vậy." Nhược Tuyết cố gắng không để cho trên khuôn mặt của mình có quá nhiều đau thương. Đúng vậy, cô không có kết hôn nhưng chuyện kết hôn đối với cô mà nói, đời này cũng không thể nữa rồi.

Như vậy, anh đã hiểu chưa, anh Tử Mặc?

"Nhược Tuyết, khi nào rảnh hãy trở về có được không? Đây là nhà của em có nỗi khổ gì em cũng đều có thể trở về." Vươn tay muốn đỡ đôi vai nhỏ bé của cô, nhưng


tay lại dừng lại giữa không trung. Đã không còn thích hợp nữa rồi!

"Anh Tử Mặc, hẹn gặp lại." Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được trở lại đây nữa nhưng lần này có thể trở về, cô cảm thấy mãn nguyện rồi, nguyện vọng của cô chỉ bao nhiêu đó thôi!

Không do dự thêm nữa, Nhược Tuyết cũng không quay đầu lại nhìn anh mà bước đi ra ngoài.

Cô không biết, cặp mắt ở sau lưng cô vẫn dịu dàng nhìn cô rời đi cho đến khi khuất bóng, thân ảnh thon dài vẫn đứng bất động ở nơi đó. Gió thổi tóc anh dưới ngọn đèn đường, đau thương trên mặt anh không giấu được.

Thì ra đã quá muộn rồi, cuộc sống nếu bỏ lỡ nhiều điều thì sẽ không bao giờ quay trở lại được, ví dụ như tình yêu.

Anh đối với Nhược Tuyết có phải là đã hết rồi không?


Chương 33: Tâm tư của A Cánh.

Sau khi rời khỏi chung cư, cô không có gọi điện thoại cho A Cánh.

Đèn rực rỡ bên đường mới lên, cô đi dọc theo những con đường quen thuộc, đi bên cạnh cô là cảnh tượng dòng người vội vã, họ về nhà sao? Chỉ có cô là không biết mình định đi đâu.

Trời lạnh lẽo như thế này, chỉ có cô là không có người thân hay bạn bè quan tâm nên mới đi trong gió rét?

Vẫn cúi đầu đi bộ, Nhược Tuyết không hề biết có một chiếc xe vẫn chầm chậm theo sau cô, có lẽ cô không có năng lực phát hiện có người theo sau mình.

Nếu như có thể đi mãi thì thật tốt! Nếu như có thể không cần quay lại chỗ đó thì tốt biết bao nhiêu! Nhưng những bước chân của cô rất mệt mỏi! Quanh năm ở trong phòng, thể lực đã giảm xuống rất nhiều nếu đi nữa cô sẽ không chịu nổi.

Rốt cuộc Nhược Tuyết dừng ở trước một cột đèn đường, tựa thân thể mình vào và lấy điện thoại di động ra gọi điện.

Cô nghĩ rằng chắc phải đợi thêm nửa tiếng nữa thì A Cánh mới tới đón cô. Nhưng cô không biết chỉ không tới một phút chiếc xe quen thuộc kia đã dừng lại ở ven đường.

Chẳng lẽ anh ta vẫn ở gần cô sao? Có chuyện gì mà không thể chứ? Lương Úy Lâm căn bản không thể để mặc cho cô một mình! A Cánh hẳn là do anh kêu tới giám sát cô phải không?

"Tiểu thư, lên xe thôi. Khuya lắm rồi, bên ngoài rất lạnh." A Cánh xuống xe, vẫn là giọng nói không nóng không lạnh kia.

"Làm phiền anh, A Cánh." Nhược Tuyết ngẩng mặt lên, cảm kích nói.

Anh ta đi theo cô cũng là bất đắc dĩ mà thôi! Cho nên không thể dùng thái độ lạnh lẽo để nói chuyện với anh ta, anh ta đợi cô cả một buổi chiều hẳn là rất khổ cực?


Nụ cười thoáng qua, mặc dù rất nhạt nhưng giống như đang đánh vào tim anh một quyền, thật lâu mới khôi phục lại bình thường. Thì ra tiểu thư cũng là người biết cười!

Vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm đó, trên hành lang cô đuổi theo mình hỏi chủ nhân đang ở đầu, đôi mắt to tròn bất lực, cô cầu khẩn anh.

Những năm tháng qua, cô ở bên cạnh chủ nhân, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười nhưng lúc này, trong một đêm rét lạnh cô lại cười với mình. Nếu như cô ấy có thể vui vẻ vậy thì tốt rồi.

Anh mở cửa xe, đứng lẳng lặng chờ cô lên xe.

Ở phía xa nhìn lại, hình ảnh hai người đang đứng có mấy phần làm cho người ta liên tưởng đến hai người bạn đang nhìn nhau.

"Lâm, người đàn ông kia không phải là A Cánh sao? Còn người bên cạnh hình như là người phụ nữ của cậu?" Nghiêm Quân Hạo dừng xe chờ đèn đỏ mà lúc dừng lại vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông bên kia đường, không nhìn thấy thì không nói, nhưng đằng này anh lại nhìn thấy thật, cảm giác mồi hôi lạnh chảy ròng, cô gái nhỏ kia làm sao lại ra ngoài cùng A Cánh?

Không phải Lâm không bao giờ để cho cô ấy ra khỏi cửa sao? Dù là đã rất lâu không gặp, Nghiêm Quân Hạo cũng nhìn ra được, cô gái mười tám tuổi năm đó giờ đã trở thành một người phụ nữ kiều mỵ, xinh đẹp, một mỹ nhân. Trách không được tên ác ma này sau khi ăn người ta lần thứ nhất rồi cũng không có buông tha, phải chăng là đã nghiện rồi!

"Đúng như vậy thì sao?" Thu hồi ánh mắt khác thường của mình, cô đã được anh cho phép, A Cánh ở cùng cô là do anh chỉ thị mà. Anh chỉ có chút kinh ngạc, sau khi anh đồng ý cho cô ra ngoài, thế nhưng cô lại ở bên ngoài rất lâu mà vẫn chưa trở về.

"Có muốn đi qua bên đó không?" Anh muốn qua chào hỏi sao? Chắc không phải là muốn xem trò vui chứ?

"Đi thôi." Nhàn nhạt ngước mắt, đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh.


Đường cong đẹp đẽ của chiếc xe lướt qua như nước chảy mây bay, vốn dĩ chỉ là tình cờ nhìn thấy cũng không cần dừng lại.

Chỉ có thể nói, tiểu thư Tuyết Nhi cô cũng không có may mắn rồi, lại bị ác ma này bắt gặp như vậy.

Ban đêm tĩnh lặng, trong thư phòng chỉ có một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên.

Lương Úy Lâm mặc áo ngủ màu đen, ngồi đọc sách ở bàn lớn, cả người nằm xuống thoải mái dựa vào phía sau.

A Cánh đúng là thuộc hạ tâm phúc của anh, hành động chưa bao giờ mắc phải sai lầm. Anh ta báo cáo tỉ mỉ những chuyện xảy ra hôm nay cho Lương Úy Lâm biết.

Nhẹ nhàng nhả khói thuốc ra, Lương Úy Lâm nửa khép hờ đôi mắt lắng nghe, khuôn mặt trầm tĩnh của anh không thể nhìn ra rốt cuộc là đang vui hay đang mất hứng. Cho đến khi âm thanh dừng lại anh mới trầm ngâm một hồi sau đó hỏi: "Người đàn ông kia..."

"Anh ta là Chung Tử Mặc, ở cùng chung cư với nhà họ Lăng, hiện tại sống ở phía dưới, đang làm ở công ty xây dựng. Anh ta cùng tiểu thư lớn lên bên nhau khi còn bé, tình cảm cũng không tệ...." Lúc Lương Úy Lâm hỏi thì A Cánh đã đem tất cả những gì điều tra được trong buổi chiều nói với anh.

Anh làm việc luôn cẩn thận, mạng lưới tin tức của Lương thị rất rộng lớn chỉ trong vòng một canh giờ, tài liệu đã được đưa tới tay anh. Chỉ cần Lương Úy Lâm muốn biết không có chuyện gì là không thể.

"Rất tốt."

Rất tốt sao? A Cánh không nhìn ra chủ nhân lại có ý hài lòng này. Nhưng anh cũng không dám lên tiếng hỏi. Chủ nhân rõ ràng nói với anh rằng mấy ngày nay sẽ không trở về nhà nhưng hôm nay sau khi anh đưa tiểu thư về nhà thì không tới nửa giờ sau chủ nhân liền trở về nơi này.


"Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, về sau an toàn của cô ấy do cậu phụ trách." Lương Úy Lâm dập tắt điếu thuốc trên tay lạnh nhạt nói.

"Vâng."

A Cánh luôn đi theo bên cạnh Lương Úy Lâm, đột nhiên chủ nhân lại để cho anh theo bên cạnh tiểu thư, anh không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến cho chủ nhân nói như vậy. Nhưng chủ nhân đã ra lệnh, anh chỉ có thể nghe theo, chủ nhân không nói thì anh không thể hỏi.

Bên trong phòng lần nữa trở về yên tĩnh. Anh ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt rất ôn hòa.

Thời gian hình như trôi qua rất lâu, sau đó có một giọng nói truyền tới: "Chủ nhân, A Cánh không có làm điều gì sai."

Từ trong bóng tối đi ra là một người đàn ông có chiều cao giống với A Cánh, nhưng thái độ lại lạnh hơn mấy phần.

"Tôi có nói cậu ta làm sai sao?" Khóe miệng Lương Úy Lâm cong lên. "Nhưng chủ nhân để cho cậu ta đi phụ trách an toàn của tiểu thư. . . . . ."

"Chuyện đơn giản như vậy, cậu ta nhất định có thể làm được. Mà cậu ta, vì hành động của mình cũng cần phải trả giá thật lớn."

Thì ra là chủ nhân cái gì cũng biết, chủ nhân từ sớm đã nhìn ra A Cánh đối với tiểu thư không bình thường? Nếu suy nghĩ một chút làm sao lại không biết? A Cánh đi theo chủ nhân nhiều năm như thế sẽ không che giấu được chính mình nghĩ gì nhưng đối với người phụ nữ của chủ nhân thì không nên có....

Trước kia chủ nhân không có quan tâm, nhưng trải qua chuyện tối nay, tình cờ nhìn thấy ở trên đường, chủ nhân đã bắt đầu muốn trừng phạt cậu ta sao? Mà sự trừng phạt dành cho A Cánh lại là ngày ngày ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho tiểu thư, yêu không chiếm được, trừng phạt như vậy. . .


Anh nên cảm thấy khổ sở cho A Cánh nhưng đáy lòng anh biết rõ, chủ nhân lần này đã xuống tay lưu tình. Những thứ của chủ nhân cho đến bây giờ không có ai dám dòm ngó cho dù là một người phụ nữ mà chủ nhân có quan tâm hay không.

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi!" Lương Úy Lâm đứng lên đi ra ngoài cửa, nơi này là nơi an toàn nhất sẽ không có người động đến một sợi lông của anh.

Cho nên 24 giờ không cần phải bảo vệ, mà chủ nhân đem tiểu thư về ở chỗ này, ý muốn đã rõ ràng rồi.

Anh là ai? Anh là người từ nhỏ đã lớn lên cùng với chủ nhân, cùng nhau đi học, cùng nhau vào sinh ra tử như hình với bóng. Mọi sự của chủ nhân hết thảy anh đều hiểu rõ, bao gồm cả việc tối nay ở đường Phân Thần, chủ nhân đã nhìn thấy đằng xa hình ảnh một nam một nữ ở cùng nhau, cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh.


Chương 34: Một loại trừng phạt khác sao?

Nhược Tuyết trở lại căn phòng quen thuộc, tắm rửa bằng nước nóng sau đó chui vào trong chăn, đến cả tóc cũng không có sấy khô, hôm nay cô rất mệ mỏi, thật sự mệt mỏi, nếu không cô cũng không thể đi ngủ sớm vậy, chìm nhanh vào giấc ngủ nhanh như thế. Ngay cả Lương Úy Lâm vào phòng lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Ngủ thật ngon! Mấy tháng không gặp giống như đã trưởng thành hơn một chút! Sau lần cô tự sát không thành, anh ra nước ngoài, bởi vì câu nói của Quân Hạo: "Cậu giống như rất quan tâm đến cô ấy." Anh mau chóng rời đi giống như là đang trốn tránh chính mình.

Quan tâm? Anh sao có thể quan tâm cô? Dù thật sự là để ý thì cũng chỉ vì anh muốn báo thù mà cô đương nhiên phải sống thật tốt trên thế giới này để cho anh hành hạ đến khi vừa lòng mới thôi. Không có sự đồng ý của anh, Diêm Vương cũng không dám thu nhận cô.

Sự thật chứng minh, anh thật sự cũng không có quan tâm đến cô nhiều. Mấy tháng nay anh bận đến tối mặt tối mũi, một tay xử lý nhiều giao dịch kếch xù ở ngước ngoài căn bản không có thời gian để ý đến cô.

Cho nên để cô tự do như thế này anh đương nhiên có tính toán hết thảy. Dễ dàng bỏ qua cho người làm cho anh đau thì anh không phải là Lương Úy Lâm. Cô gái nhỏ có phải em không chuẩn bị tốt?

Nhược Tuyết đang ngủ say, nhưng trong giấc mộng giống như có người cởi áo ngủ của cô ra, cái miệng nhỏ của cô giống như bị thứ gì đó dùng sức mút một cái, cô đau quá, đau đến không thở được, cô càng cố gắng né tránh thì cái miệng nhỏ nhắn không ngừng bị cắn mút. Ánh mắt buồn ngủ mông lung mở ra.

"Anh?" Anh đã trở về. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông, dù sao cũng cùng giường mấy năm rồi nhưng tối hôm nay cô nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình. A Cánh không phải nói anh không có trở lại sao? Tại sao khuya như vậy anh lại ở trước mặt cô? Có lẽ nói đúng hơn là đang đè lên người của cô.

"Ngoại trừ tôi ra còn có thể là ai?" Lương Úy Lâm nửa đứng dậy, chăm chú nhìn cái miệng bị anh hôn đến sưng đỏ. Thật là ăn hoài không thấy chán!


Nghe được tiếng nói của anh, những suy nghĩ trong đầu Nhược Tuyết liền biến

mất.

"Anh . . . . . đã trở về. . . . . ." Vẻ mặt không lộ ra điều gì của anh, ánh mắt lạnh lẽo kia rất dọa người. Cô không có làm chuyện gì chọc giận anh chứ?

Cô không hiểu tại sao bọn họ trên giường triền miên rất kịch liệt nóng bỏng nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Người đàn ông này làm sao có thể làm như vậy? Thân thể rất nóng nhưng tâm lại lạnh!

"Tôi không thể trở về sao?" Miệng nói chuyện nhưng động tác của anh cũng không có dừng lại. Bởi vì anh phát hiện anh thật sự nhớ cái thân thể nhỏ bé xinh đẹp này.

"Không phải. . . . . ." Khi bọn họ ở trên giường chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, nhưng hôm nay anh sao lại nói chuyện với cô? Nhược Tuyết bối rối không biết làm sao, một tầng mồ hôi mỏng nổi trên khuôn mặt nhỏ trắng noãn.

Anh đang làm cái gì đây? Trước kia tại sao không có đối với cô như vậy? Anh không phải lúc nào cũng muốn cô lấy lòng anh sao?

"Anh. . . . . . Đừng như vậy." Thở hổn hển, Nhược Tuyết đối với cảm giác xa lạ này mà thấy sợ hãi nhưng anh không nói gì nữa cũng không ngừng lại.

Trong phòng, ánh đèn mờ chiếu lên trên hai thân thể đang quấn quýt.

Lương Úy Lâm biết mình đã không chịu đựng được nữa, vậy mà anh vẫn không ngừng trêu đùa trên thân thể cô, kích động dục vọng của cô, anh muốn dùng biện pháp khác làm cho cô không tự ái mà chấp thuận.

Nhược Tuyết che miệng không dám phát ra âm thanh. Anh dùng phương thức như vậy thật là... Anh sao có thể đối xử với cô như vậy? Nhưng ngoại trừ anh ra thì còn ai nữa? Anh dùng môi của anh lưu lại dấu vết khắp thân thể cô, tay của anh linh hoạt làm cho cô khóc sụt sùi, dục vọng không có cách nào thỏa mãn, cả người cô như có hàng ngàn ngọn lửa đốt, nóng rang khó chịu, làm cô vài lần muốn mở miệng cầu


xin anh.

Khi môi anh di chuyển một đường xuống dưới thì cô hiểu anh muốn làm cái gì.

Cô kinh sợ muốn chạy trốn, thân thể liều mạng giãy giụa phản kháng.

Nhưng chỉ vô ích thôi, đổi lại anh càng chiếm đoạt cô mạnh mẽ hơn.

"Cầu xin anh. . . . . . không nên như vậy." Cô tình nguyện để anh trực tiếp chiếm đoạt cô cũng không muốn anh khi dễ cô như vậy, muốn cô run rẩy giống như ngọn đèn lay lắt trong gió.

Đối với chuyện nam nữ, kỹ thuật của anh tuyệt đối cao hơn cô ngàn vạn lần, anh biết làm cách nào để cho người khác khổ sở hay sung sướng, cũng biết cách lợi dụng nó làm cho người ta mất đi tôn nghiêm.

Nhược Tuyết bất chấp lớn tiếng thở hổn hển, cho đến giờ cô nghĩ hành hạ lớn nhất anh đối với cô là chuyện đoạt lấy thân thể cô nhưng giờ mới hiểu được anh cố tình đùa bỡn cô mới là chuyện khó chịu, đau khổ nhất.

Lúc hai người giằng co thì cô không bao giờ là người thắng cuộc, Lương Úy Lâm thật sự là người chiến thắng, anh không chút lưu tình đả kích tự ái của cô để thỏa mãn dục vọng của mình. Môi của anh hôn lên tai cô, động tác tay như muốn móc tận linh hồn của cô, cho đến lúc khuôn mặt hai người nhìn thẳng vào nhau thì cô mới thấy sự mãnh liệt trong đôi mắt của anh.

"Nói cho tôi biết, em hôm nay đã đi đâu?" Âm thanh nồng nặc hơi thở tình dục. "Trở về. . . . . . nhà." Không phải anh đồng ý để cô ra ngoài sao? Không lẽ hiện

tại anh muốn truy cứu trách nhiệm sao?

"Đã gặp những ai?" Cô có dám nói cho anh biết không? Người đàn ông kia là thế nào, cô hôm nay có chịu nói thật hết với anh không?

"Anh Tử Mặc. . . . . ." Không dám có nửa điểm do dự, ở trước mặt của anh, Nhược Tuyết không dám che giấu điều gì. Chỉ sợ giấu giếm sự thật sau đó hậu quả cô không thể gánh vác được.


"Anh Tử Mặc? Gọi tên thật thân thiết!"

"Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ở dưới nhà mà thôi, giữa chúng tôi không có gì hết, cầu xin anh đừng hại anh ấy, anh muốn làm gì tôi cũng được. . . . . ." Dục vọng bị anh trêu chọc dâng lên như thủy triều nhưng lúc nghe được lời nói lạnh lẽo của anh, trời ạ nếu ai ở cùng cô cũng không thể may mắn thoát khỏi sao? Anh không cần nhẫn tâm như vậy? Anh Tử Mặc, thật xin lỗi anh.

"Cầu xin tôi? Sợ rằng tôi sẽ không buông tha cho anh ta? Vậy sau này có còn dám gặp mặt anh ta nữa hay không?" Anh cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, cô sao có thể kích động như vậy? Có phải là quan tâm đến người đàn ông kia?

Anh nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ về sau chỉ cần cô không gặp anh Tử Mặc, anh sẽ bỏ qua cho anh ấy? Anh thật sự sẽ làm thế sao?

"Trả lời tôi!" Không nghe được lời cô đáp lại, anh hung hăng bóp chặt cằm của

cô.

"Không gặp . . . . . Về sau cũng không gặp nữa." Thật như vậy, bị một lần tra tấn đối với cô đã là quá đủ, cô không muốn có lần nữa. Vốn dĩ gặp anh Tử Mặc chỉ là tình cờ mà thôi, bọn họ không cần gặp lại nữa.

"Không phải em vừa nói em có thể làm bất cứ điều gì sao? Bây giờ bắt đầu thực hiện lời hứa của em đi!"

Cô biết đêm nay mình sẽ không thể ngủ được, người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không để cho cô sống thoải mái, cô biết điều đó.

Có lẽ chinh phục được không hẳn là thắng lợi, đau và không đau, yêu và hận cũng không ai có thể phân biệt rõ. Hiện tại vào giờ phút này, cuộc hoan ái này là tận cùng của hận rồi hay là một cái gì đó khác.


Chương 35: Thay đổi.

Hậu quả của việc cả đêm triền miên là như thế nào? Chắc chắn là sẽ đau lưng. Dù cô đã trải qua sáu năm, thân thể bị đòi hỏi không ngừng như thế nhưng cô không thể quen với việc này được, huống chi đã lâu như vậy anh không động vào cô, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng.

Nhưng tối hôm qua giống như có một số chuyện đang từ từ thay đổi. Anh vẫn đòi hỏi mãnh liệt như trước đây nhưng khi cô kêu đau thì anh lại nhẹ nhàng kiềm chế lại, kết quả là cô bị trêu đùa cho đến phải cầu xin anh, điều này làm cho cô cảm thấy rất khó chịu!

Tại sao đột nhiên anh lại trở nên như vậy?

Những cử động kia làm người ta lầm tưởng là thương tiếc. Nhưng điều này sao có thể xuất hiện trên người đàn ông kia đây?

Anh là một người đàn ông ác ma.

Nhược Tuyết quấn chăn sau đó ngồi dậy, hơn nửa năm trước người thân của cô rời bỏ cô, khi đó cô không chịu đựng được, mỗi đêm cô đều khóc thút thít, cứ như thế suốt một tuần lễ, cái gì cũng không nuốt trôi, cuối cùng sức khỏe cũng giảm sút sau đó phát sốt kéo dài. Cho đến nửa tháng sau bệnh cũng thuyên giảm, cô mơ hồ nghe được tiếng nói nhỏ trầm ấm bên tai mình: "Còn có anh, còn có anh."

Sau khi mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt hiền hậu của vú Lâm. Thì ra trên đời này còn có người quan tâm cô dù không phải quan hệ máu mủ gì.

"Tiểu thư, nếu như cô muốn người thân của cô an lòng bên kia thế giới thì cô phải sống thật tốt thì mới không làm họ đau lòng." Vú Lâm vừa đút cho cô ăn vừa nói.

"Là anh ấy muốn bà nói cho tôi biết phải không?" Thật ra không cần hỏi cũng biết, vú Lâm dám nói những lời đó một nửa là vì bà quan tâm cô, một nửa là người đàn ông kia giao phó cho bà. Nếu không, những lời nói nhạy cảm như vậy không có người nào dám nhắc tới nửa câu ở trước mặt cô.


"Tiểu thư, nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Vú Lâm không có trả lời cô, chỉ ngồi cạnh cô, đút cho cô ăn xong chén cháo nhỏ.

Cô đương nhiên phải sống thật tốt! Cô cũng chỉ có thể sống thật tốt.

Sau khi từ bệnh viện trở về, cô chuyển đến phòng ngủ của anh ở lầu ba. Ban ngày không thấy bóng dáng của anh nhưng buổi tối nhất định anh sẽ về ngủ cùng cô, có lúc không làm gì chỉ nhẹ nhàng ôm cô ngủ.

Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Cô cũng không dám hỏi.

"Tiểu thư Nhược Tuyết, cô đã tỉnh rồi?" Giọng nói quen thuộc kéo những suy nghĩ xa xôi của Nhược Tuyết trở về, vú Lâm bước vào.

"Vú Lâm, chào buổi sáng." Nhàn nhạt cười, Nhược Tuyết kéo chăn ra, bước vào phòng tắm tắm rửa, khi đi tới phòng tắm thì nghe vú Lâm nói với cô một câu: "Cậu chủ ở phòng ăn lầu một chờ cô."

"Chờ tôi?" Nhược Tuyết ngẩn cả người. Anh sẽ không cùng cô ăn sáng, vú Lâm nói anh đang ở phòng ăn đợi cô, phải chăng....

"Tiểu thư, không cần lo lắng quá nhiều, tôi nghĩ cậu chủ không làm khó cô, tính tình của cậu ấy không phải là xấu, cô tắm rửa nhanh một chút để tránh cậu ấy chờ lâu." Nếu tâm tình của Lương Úy Lâm tốt thì người thường cũng không biết rõ, chỉ là sự lạnh lẽo trên người giảm đi nhưng điều này chỉ có những người đi theo bên cạnh anh lâu, mới biết rõ.

Phòng ăn khá cởi mở nên Nhược Tuyết còn chưa đi đến lầu một đã thấy anh. Bàn ăn màu trắng trước mặt anh, trên đó đã bày ra món ốp la rán được nấu chín khoảng bảy phần, thêm mấy lát bánh mì nướng còn có thêm một ly sữa bò đặt bên cạnh.

Mà anh mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, vừa đọc báo vừa uống cà phê, cử chỉ rất nho nhã; lần đầu tiên thấy anh như vậy, nếu như không phải anh là một đại ca xã hội đen tay dính đầy máu tươi, Nhược Tuyết thật sự cho rằng anh chỉ là một người làm ăn đơn giản mà thôi.


Con người luôn không thể nhìn từ bên ngoài, bằng không chết lúc nào cũng không biết.

Yên tĩnh và bình thản như thế Nhược Tuyết cảm thấy sợ. Cô do dự không biết có nên đi xuống tiếp hay đi về phòng, anh dường như cảm thấy cô, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô và anh giống như quấn lấy nhau.

Một khắc nhịp tim trở nên không bình thường, bàn tay vịn trên lang can của cầu thang nắm chặt lại, không biết lúc nào toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

"Còn không mau xuống." Âm thanh lạnh lùng từ phía dưới truyền đến, Nhược Tuyết không dám chần chừ thêm nữa.

Chạy vội đến trước bàn ăn, tự động kéo ghế ngồi xuống, trong biệt thự này chỉ có mỗi một mình vú Lâm phụ trách việc ăn uống hàng ngày mà bà ấy hiện giờ đang dọn dẹp phòng của anh, cô dĩ nhiên phải tự mình làm lấy chẳng lẽ đợi người đàn ông ngồi đối diện kia làm giúp cô sao?

Cho cô một vạn lá gan cô cũng không dám, chỉ cần anh không trêu chọc cô, cô đã vô cùng cảm kích rồi.

"Ăn đi!" Trên tay Lương Úy Lâm vẫn còn đảo tờ báo, không cần dùng ánh mắt cũng biết cô như một cô vợ nhỏ chỉ mải miết cúi đầu ăn, cái gì cũng không dám lên tiếng.

"Ừm." Cô chỉ đáp một tiếng đơn giản, cầm ly sữa tươi uống một chút rồi vùi đầu vào ăn trứng chiên, không dám nhiều lời. Thức ăn nhai đi nhai lại trong miệng như nhai sáp, ở trước mặt anh dù thức ăn có ngon đi nữa cũng không có mùi vị gì?

Anh nghe cô đáp lời, tầm mắt từ trên tờ báo dời đến cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son, một lát sau đó lại quay lại đọc tin tức trên tờ báo.

Làm sao hôm nay anh lại rảnh rỗi như vậy? Lại xem báo ở trong phòng ăn? Cô đã ăn xong bữa sáng rồi nhưng trước mặt anh lại không có động tĩnh gì. Cô không biết có nên đứng lên trở về phòng hay không? Nhưng chủ nhân không có mở miệng cô nào dám tự mình đi trước. Gọi anh sao? Làm sao để gọi anh?


Ở chung một chỗ đã sáu năm rồi, cô chưa từng gọi tên anh lần nào, mà anh trừ lúc tức giận sẽ gọi cả họ tên của cô, thời gian khác thì không có bất kỳ trao đổi nào với cô. Bọn họ chung đụng trên giường là nhiều nhất, chuyện đó như một loại cực khổ nhưng cũng cực lạc, hô hấp đều khẩn trương thì hơi sức đâu ra mà nói chuyện?

Ngồi lại hay trở lên phòng đây?

"Em có muốn tiếp tục đi học không?" Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng thả tờ báo trong tay ra, ngước mắt nhìn người phụ nữ luống cuống kia. Trên đời này trừ việc Lương Úy Lâm không muốn biết thì tất cả mọi chuyện anh đều biết rõ, hơn nữa nhất cử nhất động của cô chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh.

"Em . . . . ." Vấn đề này làm cho Nhược Tuyết nghẹn lời không biết nói thế nào. Cô có thể không? Anh sẽ đồng ý chứ? Anh không phải nói cô có thể tự làm điều mình muốn sao? Nếu như vậy tại sao anh còn hỏi?

"Muốn làm gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi." Cô sững sờ, anh đứng lên đi tới bên cạnh cô, cúi người xuống: "Không bằng, tôi đưa em đi ra nước ngoài học?"

"Nước ngoài?" Khi nghe đến đây, Nhược Tuyết không tin được mà ngây dại cả người. Anh nói gì? Để cho cô ra nước ngoài học sao? Để cho cô đến một nơi xa lạ để học? Như thế không phải việc trở về nước sẽ ít xảy ra sao? Làm sao cô có thể ở gần cha mẹ và anh trai của mình? Anh muốn chặn tất cả đường lui của cô sao? Không, tuyệt đối không! Muốn học thì ở nơi nào cũng được ngoại trừ việc ra nước ngoài.

"Em không muốn đi. Không cần!" Không biết dũng khí từ đâu ra, Nhược Tuyết dám đứng lên hai tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay anh, mở to mắt kiên quyết nói.

"Vậy em muốn học ở đâu?" Anh không có tức giận? Còn dùng giọng nói ôn hòa nói với cô, đến cùng là có chuyện gì xảy ra đây?

"Học ở trong nước . . . . ." Nhược Tuyết thấp thỏm, cẩn thận nói ra. Không thể không nắm lấy cơ hội này?

"Được." Anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra, chỉ nói ra lời này liền không nhìn cô một cái quay đầu đi lên lầu.


Anh đồng ý? Anh nói cô có thể? Nhược Tuyết giống như không tin được, dùng sức véo má của mình thật đau. Đau quá, chuyện này là thật ư?

Vậy là cô có thể đến trường, sau nhiều năm như thế, cô được trở lại đi học sao? "Tiểu thư Nhược Tuyết, cô làm sao vậy?" Vú Lâm từ trên lầu đi xuống, thấy bộ

dạng Nhược Tuyết giống như bất động mà ngây ngô. Cậu chủ không thể nào lại trách

móc tiểu thư Nhược Tuyết chứ?

"Vú Lâm, tôi không sao, tôi đi lên trước." Rốt cuộc lấy lại tinh thần, Nhược Tuyết hưng phấn chạy nhanh lên lầu. Cô phải đi học thật tốt, lần nữa xác định lại chuyện vừa rồi.

Mà Lương Úy Lâm ở trong thư phòng nhìn qua máy theo dõi, nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thái độ anh cũng không có thay đổi, nhìn cô cười, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chứng kiến bóng dáng hướng lên lầu như một con Hồ Điệp bay lượn. Tự tay nhấn nút tắt, màn hình trong nháy mắt biến thành một mảng đen.

Một chuyện nhỏ nhặt không thể nhỏ hơn như vậy cũng làm cho cô gái nhỏ kia vui vẻ như vậy, dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Không sao, cứ để cho cô vui mừng trước đi.

"Đi thôi." Lương Úy Lâm hô một tiếng với không gian phía sau mình, sau đó đi thẳng ra ngoài. Trong bóng tối kia, một thân ảnh im lặng đi theo sau bước ra.

Chủ nhân lần này thật không bình thường. Người để cho tiểu thư tự do, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chỉ có mình Lương Úy Lâm biết ngay cả anh cũng không rõ.


Chương 36: Thích đặc quyền như thế này sao?

Chỉ là muốn đi học thôi sao, đối với Lương Úy Lâm mà nói đó là một việc nhỏ không đáng để nhắc tới. Chỉ cần anh mở miệng, đại học nào không dám nhận đây?

Nổi danh nhất là trường đại học C, những trường học ở đây hơn nửa là của Lương thị xây dựng, làm thủ tục nhập học thì không có gì khó khăn? Căn bản không cần đến tổng giám đốc Lương thị ra tay, nhưng nếu đích thân tổng giám đốc nhắc đến vậy thì chứng minh chuyện này rất quan trọng, không ai dám chậm trễ?

Ngày Nhược Tuyết đến đại học C làm thủ tục, mặc dù đã nghỉ đông nhưng những người lãnh đạo cùng hiệu trưởng của trường học tất cả đều tới. Thấy Lương Úy Lâm đích thân đến, một đám người bình thường luôn oai phong, trước mặt anh đều thu lại tính khí trở nên rất nhúng nhường. Có ai dám trước mặt Lương Úy Lâm mà phách lối đây?

Ngoại trừ đưa cô vào danh sách học sinh đặc biệt, các vị lãnh đạo còn sợ Nhược Tuyết không theo kịp giáo trình, sau một vòng dò xét ở sân trường còn an bài mấy người giáo sư ở trong trường giảng bài thêm cho cô vào những ngày nghỉ.

"Có thể để cho em tự mình đi đến trường học không?" Dọc đường đi theo bên cạnh Lương Úy Lâm, mặc dù cô không có nói lời nào nhưng khi nghe được hiệu trưởng nói mỗi ngày sẽ có một giáo sư dạy bổ túc cho cô thì cô cảm thấy cái đó thật chói mắt, cô nhẹ nhàng hỏi ý kiến của anh.

Cô không muốn mình được nhiều đặc quyền như thế, cô nghĩ đi học là vì cô muốn học được một số ít điều này điều nọ mà thôi. Hơn nữa tại sao lại để cho những giáo sư đức cao vọng trọng kia tới nhà giảng bài cho cô được? Người ta tình nguyện dùng thời gian nghỉ để bổ túc cho cô, cô đã cảm động đến không biết phải làm sao rồi, điều kiện tốt hơn như thế quả thật cô không dám nhận.

Nhưng anh sẽ đồng ý sao?

"Lăng tiểu. . . . . . bạn học Lăng, không có vấn đề gì đâu. Rất dễ dàng." Ông hiệu trưởng đầu hói vốn muốn gọi một tiếng "Lăng tiểu thư", nhưng suy nghĩ có một chút không ổn lập tức đổi giọng thành "bạn học Lăng". Người sáng suốt có thể nhìn một cái là biết vị Lăng tiểu thư này và tổng giám đốc Lương có quan hệ thế nào rồi, nhưng


bọn họ có thể tùy tiện nói sao?

"Đúng vậy, chỉ cần bạn học Lăng cảm thấy thuận tiện là tốt rồi." Một vị lãnh đạo khác của trường học lau mồ hôi, nhỏ giọng nói.

Lương Úy Lâm chỉ gắt gao khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo kia làm người ta không nhìn thấu được anh đang nghĩ gì trong lúc này.

"Em muốn tự mình đi." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Bàn tay cứng rắn không báo trước hướng đến gần xoa xoa gò má lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng qua lại trêu đùa. Hành động thân thiết như thế làm cho đầu Nhược Tuyết vang lên một sự chấn động, anh sao có thể hành động như vậy? Hơn nữa là còn trước mặt nhiều người như vậy? Lúc này, anh coi những người trước mắt là mù hết sao? Căn bản không nghĩ Lương Úy Lâm sẽ làm vậy, nhưng ông trời ơi, anh lại làm. Anh thật kiêu ngạo, không có giới hạn?

"Có thể không?" Nhược Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại không dám nhìn ánh mắt của người khác. Anh chưa bao giờ thỏa hiệp với người nào khác, Nhược Tuyết cảm thấy mình thật ngốc lại có thể đi hỏi một vấn đề như thế.

"Không thích đặc quyền như vậy sao?" Nhìn cặp mắt nhắm chặt kia, lông mi dài rung động. Còn sợ anh sao? Cô không sợ anh mới là không bình thường?

"Em muốn tự mình đến trường." Mặc dù không hiểu rõ anh thay đổi là vì cái gì nhưng Nhược Tuyết vẫn tôn trọng suy nghĩ trong lòng mình nên đem chuyện nói ra.

"Vậy. . . . . . thì tự đi!" Giống như trầm tư hồi lâu, Lương Úy Lâm nói ở bên tai của cô.

"Anh không cần đứng gần như vậy có được không?" Dù đang nhắm mắt nhưng Nhược Tuyết vẫn cảm thấy anh đang ở rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh không ngừng phun lên trên gương mặt cô, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Ở trước mặt nhiều người như vậy, không phải là muốn tuyên bố anh cùng cô có quan hệ đó sao? Cô biết cô không có quyền cự tuyệt, nhưng có thể không để cho cô


khó xử trước mặt nhiều người như thế không?

"Sợ cái gì? Ở trên giường chúng ta đâu chỉ gần như vậy thôi?" Lương Úy Lâm ôm hông của cô, để cho cô cùng anh kề nhau thật chặt.

"Anh . . . . ." Nhược Tuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt to, thần trí cô không có khôi phục, thế nhưng anh lại hướng xuống cô, lấy tốc độ sét đánh mà đè lên đôi môi mỏng của cô.

Lửa nóng mút lấy đôi môi mềm mại của cô, cánh môi mạnh mẽ cạy hàm răng cô ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào trong miệng, linh hoạt khuấy động, thăm dò, không chút kiêng kỵ chiếm đoạt mật ngọt trong miệng cô, cạy mạnh cuốn lấy cái lưỡi của cô, cường thế bức hiếp cô khẩn trương hốt hoảng, lưỡi của cô cùng anh dây dưa hưởng thụ niềm vui thú vị.

Không chút cố kỵ nào, anh trực tiếp tấn công, cường thế yêu cầu cô phối hợp đáp lại, như thể muốn nói, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ không ép bản thân mình.

"Ưm, ưm. . . . . ." Hoàn toàn bị hơi nóng của anh làm cho rung động, đầu của cô không biết làm sao, bàn tay nhỏ bé đẩy trên ngực anh, lại hoảng hốt phát hiện một chút sức lực của cô không thế nào làm lay chuyển sức mạnh to lớn của anh.

Tại sao? Tại sao phải đối xử với cô như vậy ở trước mặt rất nhiều người mới được? Đây là mục đích cuối cùng của anh sao? Đem cô từ trong bóng tối mạnh mẽ ra ngoài ánh sáng nhưng lại để cho cô khó xử trước mặt nhiều người sao? Lương Úy Lâm, anh nhất định phải chứng minh cô là một tình nhân mới tốt sao? Lăng Nhược Tuyết, làm sao cô có thể ngu ngốc như vậy? Cho là anh đã thay đổi tâm tình, trở nên đối xử tốt với cô sao?

Kháng cự của cô đối với Lương Úy Lâm căn bản là như muối bỏ bể, nhưng cô càng cố gắng chống cự anh thì lại càng kích thích bản năng của người đàn ông, làm cho anh càng cường thế chiếm đoạt hơn.

Chiếm đoạt như vậy, không phải là chuyện thường ngày hay sao, giống như muốn đem cô cắn nát, cô hiểu điều đó. Nhưng lòng cô rất khổ sở, tại sao lại hôn cô trước mặt nhiều người như vậy, cô còn mặt mũi nào mà đến trường học? Nhưng cô có thể không tới sao?


Nước mắt trong suốt nhịn không được nữa chảy ra. Rất chua xót.

"Khóc cái gì? Tôi chỉ muốn cho em biết, chúng ta còn có thể gần hơn như thế nữa. Đi thôi!" Thấy cô khóc, nội tâm của anh phiền, nhắm mắt làm ngơ. Sau đó buông cô ra, Lương Úy Lâm xoay người rời đi.

Gần như là đến một thế kỷ sau, Nhược Tuyết vẫn còn nhắm hai mắt không dám mở ra. Cô sợ nhìn vào mắt người khác nhưng tại sao vẫn không nghe tiếng bước chân người rời đi? Bọn họ còn phải xem bao lâu nữa đây?

"Tiểu thư, có thể rời đi được chưa? Chủ nhân đang trong xe chờ cô rồi." A Cánh vẫn một mực ở bên chờ cô. Cô mới vừa rồi bị hành động của chủ nhân dọa sợ sao? Đừng bảo là cô ấy, ngay cả anh một chút cũng không thể tin được vào mắt mình, chủ nhân của anh chưa bao giờ cùng phụ nữ nào làm chuyện như thế, ôm hôn một người phụ nữ nhiệt tình như vậy ở bên ngoài? Hơn nữa, người con gái này là người mà ban đầu chủ nhân hận không thể ngay lập tức giết chết cô.


Chương 37: Có thể không đi sao?

Người nào? Sau khi nghe âm thanh của A Cánh, Nhược Tuyết tỉnh táo lại mở mắt ra, những người lãnh đạo của trường học lúc nãy đứng ở đây đều không còn một ai, họ đã đi hết rồi?

Suy nghĩ lại một tí thì vừa rồi lúc bọn họ thân thiết không có bị người khác nhìn thấy? Thì ra là anh không để cho người khác thấy, không để cho cô xấu hổ, Nhược Tuyết nghĩ đến đây thì cảm thấy an lòng một chút.

"Anh ấy đâu rồi?" Nhược Tuyết ngượng ngùng nhìn xung quanh, cũng không thấy những người khác, một màn vừa rồi A Cánh nhất định là đã nhìn thấy? Cô không biết vì sao Lương Úy Lâm phái những người bên cạnh anh đi theo cô, cô không dám hỏi. Cô là một cô gái có da mặt mỏng, cho dù đã theo Lương Úy Lâm sáu năm, chuyện nên làm thì cũng đã làm nhưng mà ở bên ngoài thân thiết, nhất là còn ở trước mặt người đàn ông khác, cô thấy xấu hổ.

Sân trường vắng vẻ, gió lạnh thổi làm lá rụng đầy, cảnh càng thêm vắng, không như vừa rồi náo nhiệt như vậy, giống như một giấc mộng.

"Chủ nhân ở trên xe chờ tiểu thư." A Cánh vẫn dùng giọng điệu tỉnh táo đứng cách Nhược Tuyết khoảng một mét, không hề bước đến thêm nửa bước nữa.

Hôm nay, Nhược Tuyết mặc một bộ quần áo màu trắng, áo lông cừu, suối tóc dài gần đến bắp đùi, giống như không chịu nổi trời rét, một thân ảnh tinh tế xinh đẹp, như hoa sen mới nở, dung nhan thanh lệ thoát tục, đôi môi có chút sưng đỏ, mỹ lệ rung động lòng người.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, là người của chủ nhân của anh. A Cánh đã sớm hiểu điều này, tâm tư của anh sớm bị chủ nhân nhìn ra nhưng anh ta ngược lại không nói ra mà để cho anh theo bên cô, anh biết rõ chủ nhân lần này đối với anh là xuống tay lưu tình nếu không anh sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt của chủ nhân. A Cánh hiểu may mắn của mình, điều duy nhất anh có thể làm là bảo vệ tốt người con gái này.

Nếu như năm đó tiểu thư không có gặp chuyện không may, cũng cùng tuổi với cô ấy? Chủ nhân đối với Nhược Tuyết tiểu thư có thể yêu mến lâu như vậy sao? Nếu như có thể, với anh không phải là chuyện không tốt, nếu không thể thì hành động của


chủ nhân bây giờ quá không bình thường. A Cánh nhìn bóng lưng yếu ớt, lòng anh trĩu nặng như có cái gì đó khóa lại.

Nhược Tuyết đi đến bên cạnh xe, thấy Lương Úy Lâm đã ngồi bên trong rồi, A Cánh mở cửa chiếc xe phía sau, cô tự mình ngồi vào chiếc xe ở phía trước.

Thấy cô đã quay trở lại xe, Lương Úy Lâm không có nhìn cô một cái, không nói không rằng chỉ lẳng lặng theo dõi vào màn hình chiếc laptop. Thấy anh như vậy, Nhược Tuyết biết anh đang xử lý công việc mà công việc của anh, cô nghe cũng không hiểu chỉ có thể ngồi yên lặng bên cạnh không hề lên tiếng.

"Thị trường chứng khoán Tokyo gần đây có chút biến động." Vẫn nhìn chằm chằm vào laptop trước mặt, Lương Úy Lâm mở miệng nói.

"Chủ nhân, Sneidjier đã chạy trốn tới Tokyo." Hàng ghế phía trước truyền tới một giọng nam xa lạ, Nhược Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện cô chưa từng gặp qua người đàn ông này, cô để ý thấy đầu nhẹ nhàng cúi, giọng nói linh hoạt, ngũ quan thật giống như được điêu khắc, chỉ là trên mặt đầy khí lạnh lẽo cũng giống như Lương Úy Lâm, không hơn không kém chút nào.

"Bản lĩnh của anh ta không có cao như vậy." Lương Úy Lâm nhàn nhạt nói ra. "Gần đây, Nghiêm Tam Thiếu vẫn sống ở trong nước." Người đàn ông kia dừng

một chút rồi tiếp tục nói: "Chỉ là, trong thời gian ngắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát

của chúng ta."

"Giám sát kỹ một chút, không để cho Sneidjier có cơ hội trốn thoát." "Vâng."

Ngoài khu vực Đông Nam Á rộng lớn, Tony đối với Tokyo vẫn thèm muốn, chỉ là có Nghiêm gia ở đó, một chút ông ta cũng không có cơ hội. Hiện tại thừa dịp Nghiêm Tam Thiếu trở về nước, ông ta liền thừa cơ hành động. Nhưng ông ta lại không dám lộ liễu đắc tội với Nghiêm gia, cho nên mượn tay Sneidjier muốn chia một chén canh. Nhưng làm sao có thể để cho ông ta làm loạn được? Trước tiên không nói đến Nghiêm Tam Thiếu có phải là một đối thủ lớn hay không, là bạn tốt của Nghiêm Quân Hạo, anh cũng sẽ không ngồi im nhìn Sneidjier làm loạn.


Xem ra lần trước bên cảnh sát không có làm được gì Sneidjier! Không phải Giang Hạo Nhiên nói tình thế bắt buộc sao? Xem ra vận số của anh ta khá tốt! Lại để cho anh ta chạy đến Nhật Bản.

"Muốn ăn ở đâu?" Lương Úy Lâm sau khi giao phó xong, đóng chiếc laptop kia

lại.

Anh đang hỏi cô sao? Nhược Tuyết giương mắt, có chút không thể tin được anh lại nói ra những lời như vậy. Khóe mắt nhìn ra bên ngoài, giống như không phải đường về nhà. Vậy anh muốn đưa cô đi đâu?

"Bữa trưa muốn ăn ở đâu?" Lời của anh khó hiểu vậy sao? Là do anh biểu đạt không rõ?

"Không cần, trở về nhà ăn là được rồi." Ý này là muốn nói cùng cô ra ngoài ăn trưa sao? Bọn họ không có trở về nhà? Khiếp sợ không nhỏ, Nhược Tuyết cảm thấy chính mình có chút không chịu nổi. Cho tới bây giờ không hề nghĩ đến, muốn cùng người đàn ông này xuất hiện trước mặt mọi người, hôm nay đến trường đã là một ngoại lệ?

Huống chi, hai người bọn họ đi ăn cơm cùng nhau như thế có phải rất kỳ lạ không? Lạ nhất là Lương Úy Lâm không giống loại đàn ông có thể bồi phụ nữ dùng cơm.

"Đi ăn ở nơi nào?" Anh lần nữa hỏi.

"Không muốn đi, vậy thì. . . . . . về nhà." Thanh âm bỗng chốc giảm xuống mấy phần.

Anh dùng ánh mắt nói cho cô biết, về nhà sẽ không phải ăn cơm đơn giản như vậy, cô đã biết tình hình, cảm giác gương mặt của mình như muốn đốt cháy, không dám nhìn anh, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, tuy nhiên cũng không biết vì sao lần đầu tiên trong đời ở trước mặt anh, cô cảm thấy mình có chút dũng khí.

Có lẽ, thái độ hôm nay của anh quá tốt, có lẽ cô đã yên lặng quá lâu, thế nhưng


đối với lý do là người đàn ông chiếm thân thể cô thì cũng không lý giải được.

"Em không biết. Cũng có thể." Nhược Tuyết đỏ mặt ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dám cùng anh đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng lập tức cô lại cúi đầu.

Kết quả, anh không những đưa cô đi ăn bữa trưa, mà còn đưa đến nơi cửa hàng, khu vực phồn hoa nhộn nhịp nhất.

"Em không muốn đi lên." Lưu tuyến nhìn cảnh đẹp bên đường, bên ngoài người đi thật náo nhiệt, luôn luôn ở trước mặt Lương Úy Lâm không dám nói nửa câu nhưng không biết giờ phút này cô lại lấy đâu ra can đảm để cự tuyệt anh.

"Không lên?" Lương Úy Lâm giống như không dám tin vào lời cô đang nói?

Không muốn lên? Cho phép cô nói không sao? Anh đem cô đến đây là có mục đích.

"Em không muốn đi lên, được hay không?" Hình như ý thức được giọng nói của mình có chút lớn, tại thời điểm câu nói vừa rồi, Nhược Tuyết lập tức hạ giọng xuống, trở về một cô vợ nhỏ có muôn vàn uất ức. Tại sao cô lại quên mất anh là ai chứ? Anh chỉ cần cho cô ba phần màu sắc là cô có thể mở được xưởng nhuộm.

Nhưng mà, nhiều năm trôi qua cô chưa bao giờ ra khỏi cửa, thấy nhiều người ở trước công ty bách hóa, cô có chút lo sợ.

"Cứ nói đi?" Không để ý tới cô nữa, thủ hạ của anh đã mở cửa xe, không biết từ lúc nào vốn là công ty bách hóa náo nhiệt như thế giờ lại vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim.

"Còn không mau ra?" Lương Úy Lâm xuống xe thấy Nhược Tuyết còn đang ngẩn người, ném một câu sau đó liền đi thẳng vào.

"Tiểu thư, xuống xe thôi. Chủ nhân đã vào rồi." Từ một chiếc xe khác, A Cánh bước xuống thúc giục Nhược Tuyết. Mặc dù tâm tình chủ nhân hôm nay không tệ nhưng vẫn không nên chọc giận đến giới hạn của người, bởi vì không ai biết giới hạn thấp nhấp của anh ta ở nơi nào.


Chương 38: Đi dạo công ty bách hóa.

Nhưng, người xung quanh đi đâu rồi?

Nhược Tuyết xuống xe mới phát hiện thì ra những người đến khu mua sắm này, ngoại trừ hai bảo vệ gác cổng, ai cũng không được qua.

Trong một thời gian ngắn như vậy, anh làm sao mà làm được vậy? Thế này có phải là hơi quá rồi không? Điều làm cho cô càng ngạc nhiên hơn đó chính là nhân viên công ty bách hóa cũng không biết đã đi đâu hết.

Có cần phải dọn sạch sẽ đến mức này không? Thế này thì còn gọi gì là mua sắm nữa chứ?

"Tiểu thư, xin hãy đi theo chúng tôi."

Nhược Tuyết đang kinh ngạc đến ngây người, hai giọng nữ vang lên từ đằng sau mới khiến cô định thần. Xuất hiện trước mặt cô là hai cô gái mặc đồ công sở màu đen, tuổi chừng 25, 26, có lẽ là nhân viên nơi này. Dù hai cô gái này có mang thẻ công tác trước ngực, nhưng Nhược Tuyết cũng không dám hỏi xem.

"Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt tròn đen lướt quanh một vòng, cô thắc mắc không biết Lương Úy Lâm đã đi đâu? Không thấy được bóng dáng anh, Nhược Tuyết bỗng cảm thấy lo lắng.

"Tổng giám đốc muốn chúng tôi đưa tiểu thư đi dạo một vòng, tiểu thư thích gì thì lấy luôn cho tiểu thư."

Cô gái trông điềm tĩnh hơn trong 2 cô gái lên tiếng. Từ mười phút trước nhận được thông báo ông chủ lớn của họ muốn tới đây mua sắm, yêu cầu tất cả khách hàng cùng nhân viên tránh mặt, bọn họ cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Ông chủ chưa từng ghé qua kiểm tra trung tâm mua sắm bé nhỏ này của họ một lần, cho nên ngoại trừ nhân viên vận chuyển, có lẽ chẳng có ai biết được mặt thật của


ông chủ. Lần này cuối cùng cũng được thỏa mãn trí tò mò, nhưng hóa ra ông chủ lại làm như thế này. Đã không trực tiếp tới giám sát mà lại còn phải đồng thời dẹp hết nhân viên cùng khách hàng.

Mà lý do dẹp người, chỉ là vì cô gái mảnh khảnh mềm mại này. "Tôi không muốn mua gì cả."

Người cũng đã đuổi đi hết, còn đi dạo cái gì nữa cơ chứ. Nhưng đúng là cô không cần mua thứ gì thật. Y phục khi cần sẽ có người mang đến tận biệt thự cho cô, quần áo năm này qua năm khác lấp đầy mấy tủ quần áo lớn, thậm chí vẫn còn thiếu chỗ treo, mà phần lớn chúng là y phục chưa mặc qua. Nói chung, anh hôm nay thật không cần tốn công như thế này.

"Tiểu thư, việc này...."

Hai nhân viên cảm thấy khó xử. Cấp trên đã giao phó cho hai cô phải chiều đại tiểu thư này thật tốt, thế mà giờ cô ấy lại nói không muốn mua cái gì cả, vậy thì bảo hai cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ là lui đi? Tiến thoái lưỡng nan, xem ra sau này các cô không được sống dễ dàng rồi.

"Anh ấy đâu rồi?"

Nhược Tuyết căn bản không muốn mua đồ, cô chỉ muốn về nhà nhanh một chút.

Tại sao anh lại bỏ mặc cô ở chỗ này cơ chứ?

"Tiểu thư, cô cứ xem qua một vòng xem sao? Chủ nhân có việc lên lầu chót rồi, khoảng tầm hai giờ nữa mới có thể xuống."

A Cánh đứng cách đó không xa, thấy Nhược Tuyết không có ý muốn mua đồ thì lên tiếng. Huống chi cô khó có cơ hội ra khỏi nhà, đi dạo nhiều một chút cũng tốt.

"A Cánh..."

Nghe A Cánh nói như vậy, rõ ràng là cô không có quyền lựa chọn rồi, chỉ có thể thuận mà theo họ thôi. Quả nhiên đúng như họ nói, họ dẫn cô đi một vòng từ quầy


giầy dép đến quầy trang sức, một quầy cũng không bỏ sót.

Đến quầy nào, họ cũng sẽ đem tên những nhãn hiệu nổi tiếng xa xỉ giới thiệu một cách tỉ mỉ, sau đó giới thiệu cho cô thử, Nhược Tuyết đối với vật chất trước nay nhu cầu đều không cao, cho nên đối với sự chuyên nghiệp của họ, cô chỉ biết nghe mà thôi.

Chọn đồ đối với cô chẳng phải là công việc thích thú gì. Những thứ đồ sang quý kia mặc lên người còn không bằng giầy cói áo rách mà được thoải mái vui vẻ. Nhưng không còn cách nào khác, đối với sự chuyên nghiệp nhiệt tình của họ, cô chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mà vừa thấy cô hài lòng thì hai nhân viên đó sẽ lập tức đóng gói đưa cho vệ sỹ phía sau khiến cô không kịp trở tay.

Thoáng chốc trên tay hai vệ sỹ đã là đống đồ lớn, mà lúc này các cô còn chưa đi tới gian y phục. Trời ơi, họ còn muốn đi dạo tới lúc nào nữa. Cũng là bởi lâu không ra khỏi cửa, cô cảm thấy chân rất nhanh mỏi. Cuối cùng thì họ cũng đi tới quầy nữ trang. Những thứ phục sức lấp lánh chỉ khiến cô cảm thấy choáng váng, vốn không có chút hứng thú nào. Cô trực tiếp xoay lại đối mặt với A Cánh.

"A cánh, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ một chút."

Đành phải nói với anh ta vậy, nói với người khác chỉ vô ích mà thôi. "Tiểu thư, vậy nghỉ một chút."

Lúc bọn họ đang tiến về phía phòng nghỉ thì phía sau cô truyền tới một loạt tiếng bước chân.

"Tiều thư, mời theo chúng tôi lên lầu 18, chúng ta phải thay y phục rồi."

Nhược Tuyết quay đầu lại, thấy người vừa nói là một nhân viên mặc đồng phục nữ, ánh mắt điềm tĩnh sâu xa, là kiểu mẫu nhân viên công sở điển hình, quần áo tuy đơn giản, trang điểm cũng nhạt vậy mà vẫn toát lên vẻ đẹp kiều diễm lay động lòng người.

Mà phía sau cô ấy còn một đoàn nữ nhân viên nữa...Chuyện gì thế này?


"Thay y phục à......?"

Nhược Tuyết không hiểu. Trước khi tới đây, Lương Úy Lâm chẳng nói gì với cô về việc này cả. Chẳng lẽ lại muốn đi tới nơi nào sao? Quần áo trên người cô mặc không phù hợp thế cơ à?

"Xin giới thiệu, tôi là Trần Dĩnh. Bảy giờ tối nay, Lương thị có tổ chức tiệc rượu mừng năm mới, tiểu thư sẽ tham dự trong vai trò là bạn gái của chủ nhân."

"Cái gì?"

Bị hù dọa đến sợ hãi, Nhược Tuyết bỗng chốc toàn thân rét run. Bạn gái của anh?

Anh có ý gì vậy? Cô là kiểu một người tình? Hay là nô lệ cho anh?

Đối với tâm tư của Lương Úy Lâm, trước kia cô không hiểu rõ, cũng không muốn tìm hiểu, nhưng ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cô biết anh không chỉ đơn thuần hoạt động trong giới xã hội đen mà còn thao túng cả giới kiến trúc cùng địa ốc.

Cái tên Lương thị, chỉ trong vòng nửa năm nay cô mới biết đến qua internet. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, hướng về phía cô gái kia lạnh lùng nói.

"Tôi có thể không đi không?"

Cô chưa từng xuất hiện trong tình huống như vậy, Lương Úy Lâm rốt cuộc muốn cô làm cái gì thế?

"Thật xin lỗi tiểu thư. Vấn đề này chúng tôi không thể trả lời cô được. Xin cô đừng làm khó công việc của chúng tôi."

Trần Dĩnh vẫn duy trì giọng điệu lạnh lùng. Đối với cô gái không có chút nào hấp dẫn trước mắt, cô thật không hiểu vị chủ nhân thần thánh kia của Lương thị sao lại coi trọng cô ta như vậy. Đúng vậy, sao cô có thể không đi được cơ chứ?

Chuyện Lương Úy Lâm đã quyết định, làm sao có ai có thể thay đổi? Chỉ là, anh từ trước tới nay chán ghét cô như vậy, chỉ coi cô như công cụ phát tiết tình dục, vậy


mà hôm nay lại giở trò giới thiệu cô với mọi người, mà lại ở tiệc rượu của toàn Lương thị.

Nhược Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn A Cánh, nhưng A Cánh trông còn hoang mang hơn cô. Đúng, A Cánh vẫn đi theo cô, làm sao có thể biết Lương Úy Lâm đang làm cái gì chứ. Đã hỏi không ra thì không thể không đi rồi.

"Tiểu thư, chúng tôi hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi, tiệc bắt đầu lúc 7h, mà giờ đã là 3h rồi, hơn nữa lại còn phải trang điểm nữa."

Ý tứ rõ ràng là nhắc cô đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, tốt thất nên thức thời, đừng kì kèo mè nheo thêm nữa.


Chương 39: Công chúa trong mộng.

Tốt rồi, cô hiểu rồi.

Nhược Tuyết đi theo bọn họ, không nói thêm gì nữa. Cái cách Trần Dĩnh nói chuyện khiến cô hiểu cô ta căn bản xem thường cô, ý tứ đó còn hiện lên trong ánh mắt. Nhưng họ cũng mới gặp nhau thôi mà không phải sao?

Nhưng cô đối với chính bản thân mình cũng còn khinh thường nữa. Cô ta có lẽ đại khái cũng đoán được thân phận của cô, vì thế mới có ý khinh thường cô như vậy. Cô thân phận như thế nào mà xứng đáng sánh vai với tổng giám đốc Lương thị cơ chứ?

Bị cô gái tên Trần Dĩnh đưa tới câu lạc bộ tư nhân xa hoa tầng 18, Nhược Tuyết như con búp bê bị đám phụ nữ mặt lạnh không nói không cười làm tới làm lui, gội đầu chăm sóc da, tu sửa nhan sắc.

Cô mệt sắp ngất, trời ơi, sao không ai cho cô nghỉ chút nào vậy?

Hiện tại cô chỉ muốn về nhà nằm úp xuống giường mà ngủ, nhưng cô không thể làm vậy, có lẽ đây cũng là một thủ đoạn mà Lương Úy Lâm dành cho cô đi?

Rốt cuộc, khi cô mệt mỏi sắp thở không nổi thì những người đó rốt cuộc ngừng lại, từ từ kéo vải mành ra, khiến cô chỉ có thể giật mình trợn to cặp mắt, nhìn trong tấm gương lớn xuất hiện một cô gái vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Cô gái trong gương thật là cô sao? Những lọn tóc được uốn xoăn ưu nhã để lộ ra vầng trán sáng sủa đầy đặn, lông mày được kẻ vẽ tỉ mỉ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người khác rung động. Cái mũi nhỏ cùng đôi môi đầy đặn trơn bóng, cô gái trong gương dù chỉ được trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đã đủ hấp dẫn bất cứ ai. Bộ váy dạ hội đen nhánh càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết cùng vóc dáng hấp dẫn, váy đuôi cá lại càng làm cho cô thêm uyển chuyển mềm mại.

Cô lúc này, trông giống như một cô công chúa từ bé đã được bảo bọc nuông chiều chốn trong khuê phòng, ưu nhã xinh đẹp động lòng người. Lúng túng bất ngờ, cô còn đưa tay kéo kéo lại váy, muốn che bớt chút ngực bị phơi bày, cả người trở nên


mất tự nhiên.

Cô gái trong gương thật xa lạ, nhưng cũng thật giống như trong giấc mơ hồi bé của cô, có một ngày, cô có thể mặc những bộ quần áo thật đẹp, lộng lẫy giống công chúa. Nhưng đáng tiếc, cô vốn chẳng phải công chúa gì cả.

Cô chỉ là tình nhân của anh mà thôi. Tình nhân có lẽ vẫn còn là quá. Là tội nhận, là đang chuộc tội trên giường của anh. Cô nào có diễm phúc, có công lao gì mà được xuất hiện, được thừa nhận trước công chúng chứ. Đôi mắt sáng ngời trong nháy mắt ảm đạm đi mấy phần.

"Tiểu thư, cô thật đẹp."

Trần Dĩnh nhìn cô gái trong gương như không tin nổi vào mắt mình, trong lòng thầm cảm thán, thì ra chỉ cần thay đổi cách ăn mặc mà đã đẹp đến như vậy rồi, khó trách được tối nay lại có thể mang danh hiệu bạn gái của Lương Úy Lâm.

"Cảm ơn cô, nhưng mặc như vậy ra ngoài tôi thấy kỳ lạ quá!"

Đôi giày cao gót 5 phân lại càng khiến cô mất tự nhiên, đi một bước mà cảm thấy như sắp ngã.

"Không đâu, đẹp lắm!"

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau, không quay lại cũng có thể biết là ai. Còn ai dám đi vào đây lúc này chứ?

"Lương tiên sinh."

Đám nhân viên nữ hiểu chuyện, chào xong liền đi ra ngoài ngay. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, anh khen cô rất đẹp....

Cô quả thật không thể tin được vào tai mình nữa, sao anh có thể nói với cô như vậy, hay là cô đã nghe nhầm mất rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của anh khiến tim cô đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi miệng.


"Mặc bộ này đẹp lắm."

Giọng nói lại một lần nữa phá tan sự yên lặng trong căn phòng, anh khéo léo nâng cằm cô lên, nhìn vào cặp mắt trong suốt. Chân của cô tựa hồ run rẩy, yếu mềm. Hôm nay Lương Úy Lâm không giống anh thường ngày chút nào. Anh rất đẹp trai, tuấn tú đến mức cô không biết dùng từ gì để miêu tả. Vóc dáng tuyệt vời của anh làm cho bộ âu phục mặc lên đẹp mắt thêm mấy phần.

Lương Úy Lâm không nói gì, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Anh không ngờ chỉ cần cô chỉnh trang lại một chút mà đã có thể thay đổi tới như vậy. Những người phụ nữ đẹp hơn cô, anh đã thấy nhiều, nhưng đều không lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng đứng trước cô thì....

Anh không biết phải đối với cô như thế nào nữa. Anh đang nhìn gì vậy? Sao lại im lặng không nói câu nào?

Có phải thấy bộ dạng này của cô rất lạ lẫm không? Bình thường cô như vậy, bây giờ mặc lễ phục chắc có phần không thích hợp.

Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, xấu hổ chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

Nhưng tay của anh giữ cô quá chặt, khiến cô không thể động đậy được tí nào. "Chỗ này hình như lộ ra hơi nhiều thì phải."

Nhược Tuyết còn đang bị ép trong không khí tĩnh lặng đáng sợ thì bỗng anh lên tiếng, đầu hơi cúi xuống đem theo hơi thở nóng rực phả lên cần cổ trần của cô, bàn tay hơi chai sạn phủ lên vùng ngực trắng tuyết.

"A, đừng làm thế."

Cô biết được ý đồ của anh, vội vã chặn bàn tay vô phép tắc lại.

"Chỗ này không được, còn có người bên ngoài. Hơn nữa, tóc cũng hỏng mất." Nơi này lộ liễu như vậy, nếu như bị nhìn thấy chắc cô cũng không muốn sống


nữa. Anh đừng làm vậy có được không? "Mọi người đi hết rồi, tôi sẽ cẩn thận."

Anh nói, giọng quyết không để cho cô từ chối. "Đừng, đừng làm vậy ở chỗ này."

Giọng Nhược Tuyết ngày càng nhỏ, trong gương, hình ảnh quấn quýt của hai người khiến cô xấu hổ không dám nhìn. Cô không thể tin được, đang ở bên ngoài mà Lương Úy Lâm lại muốn cô. Trên đời này, quả nhiên không có gì mà anh không dám làm. Giãy giụa vô lực, cự tuyệt vô năng. Lương Úy Lâm kích động ôm chặt lấy cô.

Cô dần thả lỏng, không cự tuyệt nữa mà để mặc anh chiếm giữ. Điều này khơi dậy khát khao chinh phục trong anh, so với những lần trước còn hăng hái đánh chiếm hơn.

"A..."

Nhược Tuyết toàn thân đổ mồ hôi, móng tay bấu chặt vào anh, chân mày không khỏi chau lại, không chịu nổi kích thích mà run rẩy. Anh động thân kịch liệt, nhưng lại không hề làm đau cô, không những vậy, còn làm cô cảm thấy thoải mái một cách đáng xấu hổ.

"Dễ chịu không? Kêu lên đi."

Giọng anh khàn khàn khiêu khích cô. Cô làm sao có thể là đối thủ của anh?

Không kìm được nữa, cô lập tức thét lên. "Có thể đi được chưa?"

Đợi hơi thở của cô bình ổn lại, anh kéo cô đứng lên, giúp cô chỉnh lại y phục. "Tôi không muốn đi."

Nhược Tuyết không dám nhìn bộ dạng bây giờ của mình nữa, quần áo của bọn


họ tuy đã chỉnh tề, nhưng chỉ mới vài phút trước, bọn họ đã cùng nhau trải qua kích tình kịch liệt. Cô làm sao còn mặt mũi ra ngoài gặp nhiều người như vậy?

Dù trước ở trong phòng cô mặc anh muốn làm gì thì làm nhưng không có nghĩa là cô đủ can đảm đi gặp nhiều người như vậy.

"Không được."

Giọng điệu từ chối của anh thật bá đạo. Mệnh lệnh của anh, cô nào dám không nghe theo, vì vậy, cố chịu cơn đau nhức giữa hai chân, cô cùng anh bước ra ngoài.


Chương 40: Em gái.

Bữa tiệc của nhà đại gia có phải chính là đây không?

Từ quán bar cao nhất của Lương thị nhìn xuống, từng loạt xe hơi sang trọng đỗ ở ven đường.

Dù chưa đi vào đại sảnh nhưng nhìn vào những cửa sổ to kéo gần sát đất vào có thể thấy gian đại sảnh rực rỡ trang hoàng.

Ánh đèn lấp lánh trên trần nhà khẳng định thêm phần xa hoa cho bữa tiệc đêm nay. Nhược Tuyết theo sau Lương Úy Lâm, từ lúc xuống xe cứ lúng túng kéo vạt váy, không đi nửa bước. Nhìn người đàn ông đã đi cách mình mấy mét, cô muốn nhưng lại không thể gọi anh.

"Sợ à?"

Lương Úy Lâm biết thừa cô gái không đi theo anh, anh lại cố ý đi nhanh hơn, vào đến đại sảnh rồi mới phát giác cô gái kia là không theo kịp.

Lửa giận bừng bừng trong lòng chợt dịu đi khi anh quay lại nhìn thấy gương mặt hoảng sợ nhưng cũng vô tội như một chú thỏ con của cô.

Đôi mắt đỏ hồng của cô khiến giọng anh không khỏi hạ đi mấy phần. Hơi thở đàn ông quen thuộc quấn quýt xung quanh làm Nhược Tuyết cảm thấy an lòng đi nhiều. Giọng nói bỗng nghẹn lại, cô chỉ có thể không ngừng gật đầu.

Còn anh thì yên lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm lóe lên tia phức tạp, một lúc sai, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị như đã quyết định một điều gì rất quan trọng, anh đưa tay cho cô.

"Đi theo anh."

Bàn tay với những ngón tay thon dài trước mặt này có thể là thật không?

Nhược Tuyết không thể tin được người đàn ông luôn lạnh bạc như anh lại có


ngày đưa tay cho cô như vậy. Khi hơi ấm của người đàn ông bao quanh tay cô, trong lòng Nhược Tuyết như có gì đó sụp đổ, chỉ có thể để mặc anh tùy ý dắt đi vào đại sảnh náo nhiệt. Dù lúc này anh có dẫn cô tới địa ngục cô cũng không thể cự tuyệt. Hai người vừa tiến vào đại sảnh đã nghe thấy mọi người xung quanh xì xào nói chuyện. Kia chẳng phải là tổng giám đốc Lương và bạn gái sao?

Lương tổng bình thường rất ít khi đến loại tiệc rượu này, chứ đừng nói là đem theo người con gái nào cùng đến.

Tình huống hôm nay phải nói là trăm năm có một. Bọn họ chỉ hận không cùng mang bạn đồng hành đi để sánh cùng. Nhưng mà dù có mang theo bạn đồng hành cũng làm sao đẹp được như đôi này cơ chứ. Hai người đều mặc lễ phục đen, nam anh tuấn khí phách, nữ dịu dàng mỹ lệ, đứng đó quả thật làm đẹp phong cảnh thêm mấy phần.

"Lương tổng, chủ nhân buổi tiệc rốt cục đã tới rồi."

Một ông lão ước chừng 60 tuổi đi tới, cầm ly rượu chào hỏi họ. Phía sau ông ta còn một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, dù khuôn mặt vẫn cười, nhưng nụ cười lại làm cho người ta thấy lạnh sống lưng.

Không giống như Lương Úy Lâm làm người khác cảm thấy lạnh lùng vô tình, khí chất lạnh lẽo của người đàn ông này khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Anh ta dùng ánh mắt nóng bỏng quét qua cô, khiến cô lại càng không thoải mái.

Ông lão này hình như cô đã từng nhìn thấy trên truyền hình, Nhược Tuyết hướng mắt quan sát ông ta, nhưng ông ta không nói câu nào với cô.

"Ông Trần có thể tới đây tham gia tiệc rượu của tôi, quả thật tôi vô cùng cảm kích. Tiếp đón không được chu đáo, mong ông Trần thông cảm cho."

Lương Úy Lâm nói những câu xã giao nhưng trong giọng nói một chút khách khí cũng không có.

"Đâu có, đâu có, Lương tổng quá đề cao lão già này rồi. Đây là con tôi, tên Chỉ Trình. Mong Lương tổng sau này chỉ dạy nhiều hơn."


Dù Tần Tín nhiệt tình giới thiệu nhưng Lương Úy Lâm không thèm nhìn Trần Chỉ Trình. Tên Chỉ Trình này, luôn dựa vào quyền lực của cha làm xằng làm bậy, chỉ cần anh ta không đụng đến quyền lợi của Lương thị, chưa bao giờ Lương Úy Lâm có ý định để ý đến anh ta.

Nhưng, dù con có dại, người làm cha có thể để mặc không quan tâm hay sao?

Tháng trước trong một vụ tranh chấp đất đai, Lương thị đã nẫng tay trên được mảnh đất kia, nhưng lại chọc phải ông già này. Lương thị làm vậy chẳng phải không nể mặt mũi ông sao?

Cho nên dù không muốn có bất cứ giao tình nào với Lương thị, nhưng khi nhận được giấy mời, ông ta vẫn muốn tới xem Lương Úy Lâm này có bản lĩnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: