Chương 2. Bí mật của Quỷ Vương

Từ xa, một cô nương dáng người thanh tao, đôi mắt vô cùng lạnh lùng nhưng lại mang một gương mặt vô cùng xinh đẹp, khoát lên mình một bộ thanh y màu nhạt đang thi triển võ công bay đến như một cô tiên nữ vừa lạc xuống phàm trần. Hàng trăm tên hắc y nhân với chiếc mặt nạ che kín mịt chỉ còn chừa mỗi đôi mắt và cái miệng để nói chuyện, phía sau chiếc aó là hình một con dơi đang dang cánh. Vừa thấy cô nương kia xuất hiện là cả đám nhanh chóng dạt ra 2 bên theo hàng thẳng lối, hô to: đại tiểu thư đã về.... Đại tiểu thư đã về....
Cô nương nhanh chóng đáp chân xuống mặt đất, tiến lên trước đám người kia một bước, cung kính, nghiêm nghi: Thưa cha, con gái đã về rồi.
Lúc này một người đàn ông trung niên, trông rất oai dũng nhưng lại rất đáng sợ và vô cùng lạnh lùng đang mặc một bộ giáp y màu đỏ đen nghiêm nghị quay lại nhìn cô gái kia với ánh mắt đầy yêu thương nhưng có chút lạnh lùng nói: Nhạn nhi, con về rồi.
-Vâng, thưa cha.
- việc ta giao cho con đi làm đã có manh mối chưa?
- Vâng, con đã tra được chút manh mối.  Nhưng......... Nhưng đáng tiếc.....
Người đang ông kia vội vàng bước lên, nôn nóng hỏi: Thế nào?
- Dạ.... Dạ.... Manh mối đã mất hết rồi thưa cha
Cô gái im lặng không dám nói tiếp
Người đàn ông kia trừng to đôi mắt, mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Ông ta vội quay lưng lại, hai tay vòng ra sau bắt chéo lên nhau nắm chặt các ngón tay lại trông có vẻ đang giận
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều im lặng trong lo lắng kể cả cô gái kia
Một lát sau,  giọng người đàn ông lạnh lùng ra lệnh: Nhạn nhi, con cũng vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi
- Vâng, thua cha
Sau khi cô gái rời đi. Người đàn ông kia ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục điều tra việc đó.

Tối hôm đó cũng là đêm trăng rằm, tất cả mọi vật đều được soi rõ dưới bóng trăng nhưng có vẻ đêm trăng rằm cũng là đêm mang nhiều vẻ đáng sợ nhất.
A.......... A.... Aaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng la thất thanh vọng lên khắp nơi trong động
- Thôi chết,  không xong rồi, cha....
Vẻ mặt lo lắng bất an của Tuyết Nhạn chợt tỉnh giấc sau tiếng la vừa nãy
- Cha... Cha...
- Tuyết Nhạn... Tuyết Nhạn... Mụi về rồi. Giọng nói vui mừng và vẻ mặt đầy phấn khởi thốt lên từ một thiếu niên
- Khoan nói đã... Mau... Mau trị thương cho cha
- Được... Được... Ta đi lấy huyết lệ
- Mau lên. Giọng Tuyết Nhạn lo la lắng
Trước mặt cô là người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị lúc nãy mà tất cả đều khiếp sợ cung kính gọi là Quỷ Vương. Nhưng bây giờ ông ta lại như một con hổ đang vùng vẫy đau đớn, la hét như bị hàng ngàn hàng vạn con sâu độc cắn xé cơ thể, gương mặt ông ta đầy rẫy những vết nứt thịt, máu tuôn rơi theo những vết nứt đó làm cho ông ta trở nên vô cùng đáng sợ hơn. Cô chỉ bất lực đứng nhìn trong lo lắng
- Huyết lệ đây. Mau.. Mau trị thương cho Quỷ Vương
- Đưa cho ta
Cô từ từ thi triển võ công tâm pháp nâng chiếc bình có chứa thứ gọi là huyết lệ truyền đến trước mặt người đàn ông kia. Sau đó cùng với cậu thiếu niên lúc nãy truyền chân khí vào người người đàn ông ấy. Một hồi lâu sau bình huyết lệ đã cạn người đàn ông kia từ từ ngã xuống. Cậu thiếu niên đến đỡ ông ta lên giường nghỉ ngơi. Còn Tuyết Nhạn thoát chốc đã chẳng thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top