chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Đứng lại.  Đứng lại
Một thiếu hiệp trẻ đang đuổi theo một đám người mặc y phục đen có hình dơi bịch kín cả mặc mũi.
Người dân bỏ chạy tán loạn
Mau đứng lại cho ta - tiếng cậu thiếu hiệp gấp ráp
Phía trước một tửu quán, một cô nương đang bị một tên trong  đám hắc y nhân kia bắt lại. Cả bọn 4 5 tên đứng phía sau.
Thả cô ấy ra mau - tiếng thiếu hiệp kia rằng giọng
Tên đang giữ cô gái kia lớn tiếng - ngươi tiến thêm một  bước nữa ta sẽ giết cô ta
Vẻ mặt đầy lo lắng cậu thiếu hiệp chấp thuận nói - được ta hứa tha cho các ngươi, mau thả cô ấy ra. Sau đó lùi lại
Thật không ngờ đám người này thật bị ổi, không giữ lời hứa.
Bùm...... Bùm.... Bùm. Một tiếng nổ lớn phát ra và một đám khói trắng xuất hiện cuốn tất cả bọn người lạ mặt và cô nương kia rời đi.
Chàng thiếu hiệp vô cùng lo lắng và đuổi theo sau đó
Tại rừng trúc. Tên hắc y nhân bắt đầu giở trò đồi bại với cô nương kia
Tiểu cô nương cô thật xinh đẹp,   ngoan ngoãn hầu hạ ta ta sẽ tha cho - Tên hắc y nhân vừa cười vừa nói và cả đám còn lại cùng cười theo.
Khoé môi khẽ nhích lên, đôi mắt trở nên sắc bén, một nụ cười đầy tà mị toát lên từ một vị cô nương vô cùng xinh đẹp lúc nãy.
Trong chớp mắt, cả bọn hắc y nhân nằm ngã nhào xuống đất lăn lộn kêu la chỉ trong một chiêu
Nữ hiệp...... Nữ hiệp.... Xin... Xin... Tha... Mạng - giọng run sợ của tên khốn lúc nãy kêu lên
Đôi mắt sắc bén, gương mặt lạnh lùng tiến về phía hắn.
Muốn sống mau cho ta biết các ngươi do ai phái tới tại sao lại giả dạng làm đệ tử của Quỷ Vân  Động chúng ta? Nói mau - giọng nói vô cùng giận giữ
Ta.... Ta.... Máu từ trong miệng tên đó chảy ra. Hóa ra là hắn ta đã ngậm sẵn thuốc độc từ trong miệng nên muốn tự tử để giữ bí mật
Đúng lúc cậu thiếu hiệp lúc nãy chạy đến.
Cô nương. Cô nương.  Cô có sao không? Giọng cậu ta lo lắng
Vị cô nương vẫn đứng lạnh lùng im lặng cho đến khi ánh mắt cậu ta đã nhìn thấy tên hắc y nhân vừa chết kia thì hốt hoảng
Cô nương. Hắn ta đã... Không... Không phải là cô đã ra tay đấy chứ? - giọng thảng thốt và đôi mắt vô cùng kinh ngạc
Thật ra trong lúc cô tra hỏi tên này thì mấy tên còn lại đã nhanh chóng thoát thân. Cô chỉ vừa biết chiện đó khi chợt nhớ lại vẫn còn 4 tên biết được sự thật nhưng không ngờ
Chợt giật mình cô quay lại tìm đã mất tâm mất dạng. Cô vội vàng thi triển võ công nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng và đầy suy nghĩ trong đầu cậu thiếu hiệp kia
Cô nương..... Cô nương.... Cô đi đâu vậy cô nương.... Tiếng  cậu thiếu hiệp vọng theo nhưng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top