#CHƯƠNG 4

Cô sững người, không tin vào mắt mình. Anh ấy đang nói gì vậy? Chia... chia tay sao? :" Anh... anh đang nói gì vậy? Anh lại đùa với em phải không?"

"Anh rất nghiêm túc"

Nước mắt cô đột nhiên tuôn giàn giụa. Cô hỏi lại :" Sao vậy anh? Sao lại chia tay? Có phải em làm điều gì sai phải không? Anh nói đi em sẽ sửa mà". Cô nói liên hồi, nước mắt tuôn rất nhiều

"Hy, anh xin lỗi, em không sai gì cả, là do anh"

"Em xin anh, anh đừng nói như vậy mà. Làm ơn đi đừng bỏ em mà đi" . Cô ôm lấy Tống Minh Hạo

"Hy, anh mệt rồi. Anh không còn yêu em nữa. Buông tay ra đi Hy"

"Không, em không buông. Anh nói dối, em không tin đâu. Em rất yêu anh. Hạo ơi, anh đừng đi ở lại bên em đi mà"

"Phùng Ngọc Hy, bỏ tay ra" . Anh quát lớn, dùng tay kéo tay cô ra khỏi eo mình làm Phùng Ngọc Hy ngã xuống đất. Sau đó anh đi mất, để lại cô với nước mắt giàn giụa. Cô ngồi đó dựa vào tường khóc, khóc rất nhiều...

Cạnh bên bức tường, một người con trai tay chặt nắm đấm, rất tức giận, cũng rất đau lòng. Cậu ta tức giận là vì thấy người con trai khác làm tổn thương đến người con gái mà cậu ta yêu. Cậu ta đau lòng là vì thấy người con gái mình yêu lại khóc nhiều như vậy vì một người không xứng đáng.

Lục Chí Duy nhẹ nhàng đi ra, ngồi xuống cạnh bên Phùng Ngọc Hy, ôm cô vào lòng :" Anh biết, em đang rất đau lòng, vậy nên hãy khóc đi. Khóc thật lớn, thật nhiều vào, để rồi sau đó sẽ không khóc vì cậu ta nữa".

Những lời Lục Chí Duy nói như đang đâm sâu vào tận đáy tim Phùng Ngọc Hy. Cô ôm lấy anh ta, gào thét :" Tại sao vậy? Tại sao hả anh? Sao anh ấy lại rời bỏ em? Sao lại không yêu em nữa? Em đã làm gì sai sao? Sao vậy? Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của bọn em, sao anh ấy lại nói chia tay chứ? Bọn em còn đang rất hạnh phúc mà. Tại sao vậy hả anh?". Nước mắt cô tuôn giàn giụa, vừa nói vừa khóc làm tim Lục Chí Duy rất đau.

Bây giờ Phùng Ngọc Hy nghĩ rằng cô chính là người đau nhất, buồn nhất. Nhưng không, cô sai rồi. Cô không phải là người đau buồn nhất, Lục Chí Duy mới là người đau nhất. Tim anh như đang rỉ máu. Anh yêu cô nhiều như vậy, biết bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn yêu cô. Từ lần đầu tiên gặp cô ở Mỹ, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ba anh và ba cô là bạn nên anh và cô cũng được ở gần bên nhau. Trong suốt khoảng thời gian cô ở Mỹ, có lẽ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Anh được ở bên người con gái anh yêu, được chăm sóc cô ấy, hằng ngày đều thấy cô ấy tươi cười, trong lòng anh không còn gì để hạnh phúc hơn. Khi anh trở về nước, người anh mong gặp lại nhất chính là cô. Khi biết cô học tại ngôi trường này, anh liền đăng kí làm thủ tục nhập học. Anh làm tất cả mọi thứ đều là để gặp lại cô, được bên cô, được thấy cô cười,... đều vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top