#CHƯƠNG 2

Lớp tan học, cô về nhà. Dần dần cô cũng quen được với các bạn trong lớp... ngoại trừ Tống Minh Hạo. Anh luôn lạnh lùng nên cô cũng chẳng dám nói chuyện nhiều với anh, đôi lúc chỉ là kiểm tra bài tập, nói một vài chuyện về học tập.

Thời gian sau, cô nhận ra anh không phải là kiểu người lạnh lùng không nói chuyện với người khác. Cô thấy anh vẫn đi chung với các bạn nam trong lớp, nói chuyện vui vẻ bình thường. Anh cũng dần nói chuyện với cô nhiều hơn, không chỉ là việc học mà đôi lúc còn nói chuyện phiếm. Anh rất ít khi cười, nhưng lúc anh cười thì rất đẹp. Càng ngày càng thân thiết, cô để ý trong lớp ngoài cô ra thì Tống Minh Hạo rất ít khi nói chuyện với bạn nữ khác.

Hôm nay phải học tăng tiết đến chiều, vừa tan học Phùng Ngọc Hy mệt mỏi rã rời. Vừa đi vừa xụ mặt xuống, ra đến cổng, cô không để ý nên xe anh vừa chạy ra thì cô đụng trúng anh. Cô té ngồi phịch xuống đất, anh liền ngồi ngay xuống :" Có sao không? Trầy rồi này".

"Không... không sao đâu. Trầy nhẹ thôi". Cô liền đứng dậy nhưng quá đau nên cô kêu lên một tiếng "A"

"Này, Hy đừng có đứng dậy, chân chắc bị trật rồi. Nhà ở đâu Hạo đưa về cho"

"À không cần đâu. Hy chạy xe được mà, không đến mức phải vậy đâu"

"Để Hạo chở về đi. Tại Hạo mà Hy bị vậy. Xin lỗi". Nói rồi không đợi cô phản ứng, anh trực tiếp đỡ cô lên xe. Đến nhà của Phùng Minh Hy, anh nhẹ nhàng dìu cô bước xuống, quản gia thấy xe lạ liền chạy ra.

"Tiểu thư cô bị làm sao vậy?"

"Cháu không sao. Chỉ là bị trầy nhẹ ở chân thôi ạ"

"Vâng cậu đây là...?"

"Bạn của cháu - Tống Minh Hạo"

Anh ta lên tiếng :" Chào bác, chân của Hy bị trật rồi ạ.

"Thôi để bác đỡ tiểu thư lên phòng. Mời cậu vào nhà uống nước"

"Hạo, vào uống nước không?" Cô quay đầu nhìn anh cười

"Thôi được rồi không còn sớm nữa, không phiền cậu, xin lỗi nhé Hy"

"Không sao mà. Vậy thôi cậu về cẩn thận nhé"

"Được rồi. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Thấy xe của anh đã đi, quản gia dìu cô vào phòng khách :"Tiểu thư, để tôi đi gọi bác sĩ đến xem. Có cần nói với lão gia chân cô bị thương không ạ?"

"À không cần đâu bác. Chân tôi chỉ bị nhẹ vài ngày là khỏi"

"Dạ vâng"

Cô bước lên phòng của mình, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi nhất. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ Tống Minh Hạo. Cô giật mình không khỏi ngạc nhiên nhấn vào xem.

"Thế nào rồi?"

"Không sao rồi, đã bôi thuốc nhiễm trùng, bác sĩ cũng đã nói chỉ bị trật nhẹ. Vài ngày là khỏi"

"Vậy được rồi"

"Này, sao trên lớp cậu ít nói thế?"

"Không phải là ít nói mà là làm biếng nói chuyện. Với dù gì Hạo cũng không quen thân với mấy bạn khác.

"Nói chuyện mà làm biếng á? Cậu không thân thì phải tập cho thân chứ"

"Tập thế nào cho thân đây nhỉ -.- "

Lần đầu tiên mà anh gửi icon với cô khi nhắn tin, tâm trạng cô rất vui :" Để Hy tập cho, đảm bảo thân :v"

"Hahaa. Được rồi, Hy ngủ sớm đi. Con gái thức khuya không tốt cho da"

"Được được. Nghe lời Hạo đi ngủ đây"

"Hy ngủ ngon"

"Ngủ ngon". Xong, cô tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

Càng ngày cô càng cảm thấy mình thật sự rất thích Tống Minh Hạo. Rồi cô quyết định sẽ tỏ tình với anh ta nhưng cô không biết phải nói làm sao. Cô liền nhắn tin cho anh :

"Hạo này"

"Hả"

"PMHTTMH"

"Hy viết gì vậy?"

"Hạo dịch thử xem"

"Um... PMH, PMH là Phùng Minh Hy á?"

"Đúng rồi, Hạo dịch tiếp xem 3chữ cuối ấy"

"3 chữ cuối là TMH, TMH, TMH là Tống Minh Hạo tên mình sao?"

"Đúng đúng còn chữ cuối cùng"

"Phùng Minh Hy Thích Tống Minh Hạo?"

"Ơ..sao Hạo dịch nhanh thế? Hy nghĩ cả nửa ngày trời mới nghĩ ra cách viết như vậy đó"

"Vậy là Hy thừa nhận rồi"

"Ơ... ừ thì Hy thật sự rất thích Hạo..."

" Vậy mình yêu nhau đi"

Tim Phùng Minh Hy lúc này đập rất mạnh và nhanh, cô có thể cảm nhận được điều đó :" Gì vậy, cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của mình rồi sao?"

"Hy sao thế? Sao không trả lời?"

"Do Hy vui quá nên quên mất"

"Anh cũng rất vui. Em đi ngủ sớm đi. Mai còn đi học"

Chết mất, trái tim cô đập loạn nhịp thật rồi :" Ôi mẹ ơi, Tống Minh Hạo lạnh lùng gọi mình là...là em sao? Trời ạ mình có phải đang mơ không vậy? Aaa vui quá, mình và cậu ấy chính thức yêu nhau rồi". Càng nghĩ cô càng vui mừng :

"Vâng, anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon ❤"

Ôi cô vui đến chết mất. Nằm lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng cũng ngủ được. Sau đó, sáng nào Tống Minh Hạo cũng qua rước cô đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài,... Nhiều lúc còn có người nói rằng cô và anh là cặp đôi đẹp nhất trường. Họ yêu nhau đến nay gần 2 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top