chương 27 đường văn thù

(Nước ý)

Biệt thự an chi

Cạch... Chi chi em về rồi đây. Thù nhi em nhỏ tiếng một chút. Sao thế nhà chúng ta có khách sao. Đúng là có có một người bị thương ko nhẹ chị đã nhặt được bên đường.

Chi chi. Ko phải em đã nói với chị sao đừng tùy tiện cứu người mà ko biết lai lịch họ thế nào như vậy sẽ chỉ có hại cho chúng ta.

Thù nhi em trước đừng tức giận hãy theo chị vào đây

Cọp.. Cọp.

Cạch.... Em xem. Đây đại tỷ không. Ko đúng cô gái này là ai sao sao lại giống đại tỷ như vậy. Thù nhi cô gái này ko chỉ giống đại tỷ mà còn có chúc giống em đây cũng là lý do chị đưa cô ấy về đây

Em xem đây là viên đạn được lấy ra từ trên người cô ấy còn có một ít độc mạn đà la phủ lên một chắc độc này ko màu ko mùi khi dính vào nếu ko có thuốc giải của chủ nhân mạn đà la chỉ sợ kẻ đó sẽ chết rất thảm

Nhưng cô gái này lại khác rõ là bị thương nặng nhưng vẫn có thể lấy viên đạn ra một cách giải dàng hơn thế còn có thể bình an vô sự khi chị đến thì chắc độc bên trong cô ấy đã được giải

Kỳ lạ như vậy sao. Chi chi chị có nghĩ cô gái này là. Ân chị có nghĩ nhưng thù nhi dù có thế nào chị cũng ko thể bỏ mặt một người đang bị thương chị cũng ko thể thấy chết ko cứu

Em hiểu em chỉ lo nơi đây ko còn an toàn dành cho chúng ta nữa. Ân chị biết

Nhưng. Là.

(Tin.tin có kẻ đột nhập có kẻ đột nhập)

Chi chi chị hãy ở yên đây em ra ngoài xem thử. Ân

Cạch... Két...

Người đến là ai...

Dì xinh đẹp con và mami chỉ đến tìm mẹ con ko có ý xấu xâm nhập vào đây.

Chào cô tôi là cung tuyết tôi đến chỉ muốn đón vợ tôi trở về mà thôi tôi hoàn toàn ko có ý xấu khi tiếng vào đây

Vợ cô tên là gì...

Em ấy là ngọc nhi bạch ngọc nhi

Bạch ngọc nhi. Tam thiên kim bạch gia con gái bạch tố trinh..

Đúng vậy lẽ nào cô có quen với bạch phu nhân sao.

Không tôi trước giờ luôn ở ý làm sao quen được một gia tộc như bạch gia chứ.

Vậy mẹ cháu vẫn bình an chứ ạ.. Cháu yên tâm cô ấy hiện đã an toàn. Ân tốt quá

Mami chúng ta mau vào thăm mẹ đi. Ân

Mời bên này. Ân.

Cạch.. Két..

Chi chi họ là vợ và con gái của cô gái mà chúng ta đã cứu

Vậy sao. Có thể tìm ra nơi đây thật sự ko đơn giản.

Á lại thêm một dì xinh đẹp nữa. Ây đứa nhỏ này thật biết cách nói chuyện.

Được rồi nếu đã đến thì cùng vào đi. Ân

Cạch.. Két..

Mẹ mẹ sao rồi tỉnh lại đi. Hữu nhi con đừng lo mẹ ko sao đâu thật sao mami người ko lừa con đi.

Ta đương nhiên ko lừa con con xem

Mẹ ngài tỉnh rồi.. Khụ.. Khụ. Ngọc nhi em sao rồi.. Tuyết nhi hữu nhi sao hai người lại biết em ở đây.

Mẹ nếu con nói mẹ sẽ ko giận chứ. Ân con nói đi.

Con. Con đã lắp thiết bị theo dõi bên trong sợ dây chuyền mà mẹ thường hay đeo con chỉ sợ mẹ gặp chuyện cho. Nên con.

Cho nên con tùy tiện lấy đồ mà mẹ dạy cho con để theo dõi ngược lại mẹ đúng ko. Con. Con xin lỗi mẹ..

Được rồi lần này mẹ bỏ qua ko có lần sao.. Vâng

Được rồi ngọc nhi hữu nhi cũng vì lo cho em thôi em đừng mắng con bé. Ân nghe chị.

Chụt..hì hì..mami là tốt nhất.. Con đó ko được hôn bừa.. Mẹ mẹ ko phải là đang ghen với con đấy chứ.. Đứa nhỏ này. Thật là..

Được rồi dù sao đi nữa vẫn phải cảm tạ nhị vị đã cứu vợ ta. Thật sự cảm ơn..

Ko cần cảm ơn nếu hiện tại vợ cô đã tỉnh thì hãy đưa cô ấy đi đi.

Thù nhi em ko định hỏi sao. Em nghĩ chỉ là trùng hợp thôi cô ấy mang họ bạch là con gái thứ ba của bạch tố trinh sao có thể đại tỷ làm gì có đứa con thứ ba nào chứ chị ấy vốn chỉ có hai người con là gia hạo cùng gia linh mà thôi

Thật vậy sao vậy đây là thế nào...

Vị cung tổng này ngài có thể cho tôi biết vợ ngài ngoài họ bạch cô ấy còn họ gì nữa ko...

Cô ấy họ nam cung nam cung nào lẽ nào là đúng vậy là nam cung gia tại đế đô

Vậy cô là con gái thứ mấy của nam cung tuấn

Tôi là đứa con thứ chính của họ vừa mới tìm lại được.

Khó trách. Khó trách.

Hai vị quen biết ba mẹ tôi sao. Ko chúng tôi ko quen... Các vị nhanh rời đi nơi này nơi đây ko tiếp các vị...

Thù nhi. Chi chi nghe em được ko.. Thôi vậy...

Phan đã tôi có thể hỏi vì sao. Ko

Cô muốn hỏi gì... Tôi muốn hỏi vì sao khi người dì gặp lại cháu gái mà lại quay lưng tránh mặt

Cô cô nói gì tôi ko hiểu. Dì là ko hiểu hay cố tình ko hiểu

Cháu có thể hiểu khi gì biết cháu mang họ bạch gì có thể ko nhận nhưng vì sao vì sao khi cháu họ nam cung dì cũng là quay lưng bỏ mặt

Hay gì đang lo sợ sợ cháu sẽ đem chuyện này nói cho mẹ lại sợ bà ấy lần nữa chia cách hai người

Cháu biết sao. Thật ra cháu ko biết khi đến đây nếu ko phải hai ta có nét giống nhau có lẽ đến cháu cũng ko tin người năm đó bị tai nạn mất đi hiện tại lại đang đứng trước mắt cháu

Ngọc nhi cháu ko hiểu hãy về đi nếu chi chi đã vô tình cứu cháu thì đó là duyên sao này đừng để chúng ta thấy cháu

Đường tiểu thư ngài lẽ nào ko muốn nhận lại ngọc nhi sao muốn tiếp tục trốn tránh hiện tại sao

Đủ rồi ta đã bảo đừng nói nữa. Thù nhi đừng tức giận... Ân

Ngọc nhi cháu hãy về đi đừng nói cho ai cháu đã gặp ta cùng thù nhi ở đây..

Dì nếu như dì sợ mẹ biết cháu có thể giúp gì ko nói. Nhưng cháu ko thể ko nói rằng vì cái chết của hai người đã khiến bạch gia cùng nam cung gia như nước với lửa có lẽ hai người ko biết vì sao cháu lại bị người mang đi rời xa ba mẹ đúng ko

Là vì thù hận của mẹ nuôi bạch tố trinh bà đã cho người bắt cóc cháu dẫn đến mọi chuyện như hiện nay những gì bà làm trong đó là vì dì nữa dì an chi

Sao cơ cháu nói gì. Cháu chỉ nói tới đây chuyện còn lại hai người hãy tự tra đi còn việc trở về nhà có muốn hay ko là do hai dì cháu ko ý kiến càng sẽ ko nói cho mẹ

Tuyết nhi hữu nhi chúng ta đi. Ân.

Cọp.. Cọp.

Thù nhi. Chi chi chị yên tâm em sẽ tra rõ chuyện này... Ân

Nam cung gia

Nhược vũ nàng đừng quá lo ko phải tuyết nhi con bé đã nói tìm được cửu nhi rồi sao con bé vẫn đang trên đường trở về

Tuấn ca mặt dù là vậy nhưng em vẫn ko yên tâm chỉ khi thấy con gái an toàn em mới có thể yên tâm

Phu nhân lão gia tiểu thư đã về rồi.

Cửu nhi. Ôi cháu của ta tuyết nhi con bé thế nào. Mọi người đừng quá lo em ấy chỉ là mệt quá nên mới ngủ say như vậy. Ko sao bình an là tốt rồi. Đúng đúng vậy

Tuyết nhi con mau mang con bé lên lầu đi. Vâng.

Mami hữu nhi cũng đi. Được. Chúng ta cùng đi.

Nhược vũ đứa nhỏ đó là ai sao lại gọi tuyết nhi là mami. Mẹ con cũng ko biết

Băng nhi em sao vậy. Hàn hàn em ko biết vì sao khi nhìn đến đứa bé đó em lại thấy quen thuộc. Chị cũng có cảm giác này. Đây ruốt cuộc là vì sao

Bạch gia

Hổ phách thế nào ngọc nhi vẫn bình an chứ. Vâng phu nhân tiểu thư vẫn bình an. Vậy thì tốt...

Nam cung gia

Cửu nhi con thấy thế nào mẹ con ko sao cửu nhi người hại con mẹ đã bắt được rồi con có muốn gặp hắn hay ko

Hắn trong lời mẹ có phải hay ko khiến mẹ khó sử.. Mẹ...

Cửu nhi mẹ ko nghĩ sẽ sảy ra chuyện này càng ko nghĩ sẽ làm con bị thương

Mẹ chuyện của tứ ca con đã có nghe nhị tỷ nói chuyện này cứ thế kết thúc đi

Ý con là muốn tha cho nó sao... Nếu ko thì sao nói cho cùng anh ấy cũng là con trai của mẹ.. Cửu nhi thật ra mẹ. Mẹ đừng nói con hiểu con sẽ ko để mẹ khó sử...

Cốc.. Cốc... Cạch.. Két

Mẹ mẹ ngủ thật lâu... Hữu nhi mau qua chào bà ngoại đi.. Vâng.. Hữu nhi chào bà ạ.. Ngoan.. Cửu nhi đứa bé này là. Mẹ chuyện này con sẽ kể cho mẹ sao.. Ân

Hoa viên

Ngọc nhi chị muốn hỏi em một chuyện đứa bé kia. Hắc chị ghen sao. Tuyết nhi chị phải biết trái tim em ngoài chị ko chứa nỗi bất kỳ ai em và chị ở bên nhau bao lâu chị cũng hiểu mà đúng ko đứa trẻ kia ko phải là con ruột của em. Vậy vì sao

Chuyện này nói ra rất dài đứa bé kia Rất đáng thương con bé bị bỏ rơi trong ngày tuyết rơi em và vô ảnh rất hi hữu khi gặp con bé nên em mới đặt cho con bé cái tên hữu này nó nói lên duyên phận của chúng em . Ân chị đã biết

Vậy chị nên làm gì. Chụt như vậy được ko coi như là lời xin lỗi của chị. Ha chị nghĩ cũng thật hay...

Cọp. Cọp.

Ngọc nhi cung tuyết thì ra hai em ở đây bác tỷ có chuyện gì sao. Ân mẹ gọi em đi đại sảnh. Ân..

Cọp. Cọp.

Đại sảnh

Mẹ cho gọi con có gì sao ạ... Ngọc nhi chuyện con được người cứu ở ý là ai mẹ có thể biết ko. Mẹ mẹ đã tra được gì sao. Ko nhiều chỉ một chúc.

Mẹ người đó vẫn chưa muốn trở về mẹ đừng nghĩ nữa. Ngọc nhi con nhận thấy mẹ ko nên tìm nó sao.

Con ko hiểu quá nhiều về chuyện của hai nhà nam cung gia và bạch gia nhưng nói đến cùng mọi chuyện đã sảy ra người đó ko có ý nhìn con con nghĩ có lẽ người đó vốn ko tha thứ cho những chuyện sảy ra từ nhiều năm trước đây

Mẹ hiểu nhưng mà ông ngoại con sẽ ko để yên chuyện này mẹ chỉ lo dưới thế lực của đường gia con bé sẽ trốn ko thoát. Con lại ko nghĩ vậy

Nước ý

Thù nhi chị ko nghĩ đại tỷ lại làm như vậy chị ấy vốn ko nên vì chị mà trả thù vì chị mà thương tổn ngọc nhi.Chi chi mọi chuyện cũng đã qua em nhìn ra ngọc nhi ko có ý trách cứ chúng ta

Nhưng mà thương tổn mà con bé phải chịu trong nhiều năm thì sao chúng ta nên nói sao với con bé chị tự thấy chị ko có mặt mũi nhìn đến con bé

Chi chi. Vậy chị hối hận đã yêu em sao đã theo em trốn đi sao... Chị muốn trở lại đế đô sao..Ko..ko chị chưa bao giờ nghĩ vậy.. Thù nhi sao em lại nói như vậy. Lẽ nào đã lâu như vậy rồi em vẫn là ko nhận ra tình cảm chị dành cho em nhiều đến thế nào sao.

Có lẽ vậy đi. Thù nhi em mệt rồi em về phòng trước.. Thù nhi

Cọp.. Cọp

Cạch két...

Đã bao nhiêu tuổi rồi em còn giận chị đến thế này. Chị vẫn luôn rất yêu em chị hứa sẽ ko nghĩ đến việt trở về đế đô nữa em có thể đừng giận ko. Thật. Ân chụt.. Ko giận nữa đúng ko.. Ân..

Pháp

Biệt thự mãn Châu

Tư phòng

Mộ dung anh cô thả tôi ra. Thả chị ra để chị đi tìm bạch ngọc nhi đúng ko thẩm mạn linh. Em thật ko hiểu đã mấy tháng chuôi qua thế mà chị vẫn cứ khăn khăn muốn ở bên cô ta tại sao chị ko chịu nhìn vào tình cảm của em tại sao vậy.

Mộ dung anh cô cũng biết tình cảm không thể cưỡng cầu. Ha. Ko thể vì sao ko. Ko phải chị cũng cưỡng cầu đấy sao bạch ngọc nhi ko yêu chị vì sao chị cứ muốn ở bên cô ta

Chị phải biết chị đã là người phụ nữ của em chị đừng mơ tưởng sẽ gặp lại cô ta.

Cọp. Cọp

Mộ dung anh cô đứng lại thả tôi ra mộ dung anh. Cho dù cô có nhốt tôi cả đời tôi cũng sẽ ko yêu cô.

Nhà chính mộ gia....

Cọp. Cọp.

Dung anh.. Mẹ con đi đâu về. Lại đi gặp cô ta. Ân. Dung anh con có nghĩ mình nên buông tay ko. Mẹ con yêu chị ấy. Dung anh tình yêu ko thể cưỡng cầu cũng như năm đó mẹ và nguyệt nhi

Mẹ vừa nói gì. Ko.. Ko có gì mẹ nhiều năm như vậy mẹ vẫn ko chịu nói cho con thật ra mami của con là ai tại sao bà ấy lại bỏ rơi mẹ con ta

Dung anh con đừng hỏi nữa được ko tại sao con lại ko thể hỏi nhiều năm rồi mỗi lần con hỏi mẹ thật ra mami của con là ai tại sao lại bỏ rơi mẹ con ta tại sao mẹ lại ko muốn con biết tại sao vậy

Dung anh con chỉ cần biết khi mẹ mang thai con thì mami con vốn ko biết bà ấy ko biết đến sự tồn tại của con khi mẹ mang thai con đã nhìn thấy bà ấy ở trên giường của nữ nhân khác thế nên mẹ mới trở lại mộ gia mà ko muốn lại gặp lại người đó...

Mẹ liệu có hiểu lầm gì ko lẽ nào mami ko yêu người.. Đúng vậy năm đó khi mẹ gặp mami con mẹ đã đem lòng yêu nàng ấy mẹ thảm chí còn dùng thủ đoạn để nàng ấy cùng mẹ ở bên nhau và sinh ra con khi mang thai con mẹ đã rất vui mừng mẹ vốn muốn đến nhà để báo cho nàng ấy tin vui này nhưng mẹ lại ko nghĩ nàng ấy lại ở bên người phụ nữ khác...

Vậy mẹ chưa từng hỏi người có yêu mẹ hay ko sao. Mẹ chưa từng hỏi bởi vì sao đêm đó mẹ đã bỏ đi...

Mẹ mẹ chưa từng hỏi người vì sao mẹ biết người ko yêu mẹ...Mẹ

Nói sao đi nữa mẹ cũng ko mong con sẽ giống mẹ cưỡng cầu một người ko yêu con sẽ ko có được hạnh phúc đâu...

Hừ con ko cần hạnh phúc chỉ cần chị ấy dám nghĩ đến bạch ngọc nhi con sẽ giết chết cô ta.. Con nói gì. Con đâu có nói gì.

Con vừa nói bạch Ngọc nhi con gái nam cung gia vừa mới nhận lại kia sao. Vâng mẹ có chuyện gì sao sao mặt mẹ lại trắng bệt như vậy.. Dung anh hứa với mẹ dù có chuyện gì con cũng đừng hại nam cung ngọc nhi hiểu ko.. Vì sao vì sao lại ko.. Mẹ nói ko được là ko được..

Cọp.. Cọp..

Mẹ... Chuyện này là thế nào... Phản ứng sợ hãi vừa rồi ko phải giả mẹ đang sợ điều gì...

Tư phòng..

Nguyệt nhi chị phải làm sao đây chị có nên nói cho con ko rằng con bé là con gái em và là người của nam cung gia nó ko thể làm hại chị họ của mình nguyệt nhi chị phải làm sao đây...

Cọp.. Cọp

Hoa viên mộ gia

Tít.. Tít... Alo cô chủ... Long nhàn điều tra cho tôi một người nam cung nguyệt. Vâng cô chủ... Tút.. Tút..

Mẹ nam cung nguyệt thật là mami của con sao...

Địa bàn mạn đà la....

Tư phòng

Phu nhân ngài tỉnh rồi có muốn ăn gì hay ko... Ngươi là ai sao lại gọi ta là phu nhân đây lại là đâu..

Cọp.. Cọp

Châu nhi em tỉnh rồi tốt quá. Chị lạc ninh sao em lại ở đây đây là đâu tiểu thư đâu.. Em đừng lo ở đây rất an toàn tiểu thư em vẫn bình an.. Ân vậy là tốt.. Á

Tay em đau quá... Ngoan nằm xuống trước đã em đã hôn mê rất lâu rồi làm sao lại ko đau cho được. Em đã hôn mê bao lâu. Ko lâu lắm chỉ một tháng.. Cái. Gì cơ... Á... Đã bảo em đừng động mà

Chị nói em hôn mê lâu vậy sao. Vậy còn tiểu thư cô ấy.. Châu nhi họ đã nghĩ em chết rồi. Sao lại vậy. Mọi chuyện là như thế này...

Trong lúc em hôn mê chị đã quy động ko ít người cứu em. Con tốt là em vẫn an toàn châu nhi chị thật sự rất lo cho em.

Nhưng lạc ninh em ko hiểu vì sao chị lại làm đến mức này chị dám từ tay tiểu thư mà cướp em về lẽ nào chị ko sợ. Ý em là hắc ảnh ở trong bóng tối nhiều năm ko sức hiện trên giang hồ sao. Chị biết rồi sao. Khi gặp em chị đã biết nếu ko vì cô ấy đã cưu mang em chị đã ko tha cho cô ấy....

Lạc ninh chị ruốt cuộc là ai... Tiểu châu nhi xem ra em đã quên rồi. Năm đó ở rừng cây thánh thụ dưới bờ sông em đã tặng hoa cho chị và muốn ở bên chị lấy chị em từng nói muốn chị làm vợ của em lẽ nào em đã quên rồi...

"...."

Chị.. Chị nói gì....



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vodanhvouu