Chương 2:Rốt cuộc ta ác ,hay không ác ?

         Hắn như hoa lê dưới trời tuyết lạnh,cây lặng lẽ cô độc trong đêm lạnh tối đen.Tiêu Khuynh Niên hắn như nhành trúc xanh trong sân tự sạch sẽ,quật cường mà thành cao,vô tình lại cấm dục.Tiêu Khuynh Niên...Tiêu Khuynh Niên y đẹp đẽ như vậy,lại như bình sứ hoàn hảo nhất bị đánh rơi trên tay nghệ nhân,bạch y...nhiễm máu.
        Minh Vương lắc đầu,lời phán tội như chuông đồng nặng ngàn cân đổ xuống Tiêu Khuynh Niên,vẻ đau đớn hổ thẹn trào ra không dứt trên gương mặt sương băng âm lãnh của y:
        -Tiêu Khuynh Niên hại chết 639 mạng người,tội ác tày trời,lòng lang dạ thú,từ giờ phải chịu 639 lần thiên đao vạn quả,hồn phách tan biến,vạn kiếp vất vưởng,mãi mãi không được luân hồi
         Tiêu Khuynh Niên chân mày nhuốm thương đau thều thào khe khẽ:
         -Ta...đến cùng vẫn thảm như vậy
        Minh Vương phá lệ nói nhiều hơn bình thường :
       -Ngươi có oan khuất gì muốn nói ra không?
       Đầu nhỏ ngẩng lên,môi anh đào mím chặt:"Không có "
       Minh Vương chất giọng trầm trầm,đáy mắt u ám,một thân trung y đen tuyền mang theo phiền muộn.Hắn là kẻ đứng đầu Minh Giới,là kẻ nguội lạnh vô tình nhất thế gian,hiện tại đang nài xin một u hồn yếu ớt nói ra ân ân oán oán một đời của hắn
       -Tiêu Khuynh Niên ngươi không có tội-Minh Vương nói
       Không có tiếng trả lời,chỉ có một nét cười thảm hại,Tiêu Khuynh Niên lắc đầu:
        -Nếu ta không có tội,sẽ không có kẻ đang quỳ ở đây, 1 gia tộc lớn như vậy chết dưới tay ta,lẽ nào còn không phải tội?
         -Ngươi không ác.-Minh Vương rất chắc chắn.Tiêu Khuynh Niên đồng tử mở lớn như ngốc tử ngây ngốc nhìn hắn
          Minh Vương bắt gặp ánh mắt thâm trầm đau đớn của y trong lòng phiền muộn cũng không ít. Phải,tiếng mắng chửi của thế nhân là dành cho y,tội ác trên sổ sinh tử ghi lại cũng là dành cho y,lời buộc tội này hắn biết là sai nhưng Thiên Đạo không cho là như thế,hắn còn biết phải thế nào đây?Muốn y buông xuống tội lỗi y lại không muốn buông ,cứ cố chấp với tội danh kẻ sát nhân này.Người kia mà biết,sẽ còn đau lòng thành dạng gì ?
         Kéo căng da mặt,hắn dứt khoát lên tiếng:
         -Tiêu Khuynh Niên,trước đây có một cố nhân nhờ ta chiếu cố ngươi,tuy tội danh của ngươi ,ta không thể bỏ,nhưng ta còn có thể giúp ngươi một việc,ngươi còn điều gì nuối tiếc?
         Khuynh Niên ngước lên nhìn Minh Vương trong trầm tư,rất lâu sau mới đáp;
-Huynh trưởng của ta...huynh ấy tên Tiêu Thanh,ta muốn tạ lỗi với huynh ấy,huynh ấy có ở đây không?
          Sau đó không hiểu sao y lại cười một cái rất chua xót,trong mắt như có lệ:
          -Nhất thời kích động mà quên mất,Tiêu Thanh huynh ấy cao thượng như vậy,làm sao còn có thể ở chỗ này ...vẫn là bỏ đi
-Được ,ta giúp ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: