Chương 1: Khuynh Niên
Trong minh điện âm u lạnh lẽo ,vị Minh Vương trên cao lạnh lùng đưa ánh mắt xuống kẻ bạch y đang quỳ dưới đất.Kẻ kia màu da tái nhợt,bóng lưng kiên định thẳng tắp,tóc đen tuỳ ý phủ tán loạn trên xiêm y nhiễm máu.Dòng máu kinh diễm chảy xuống từ trong làn tóc ,lướt qua đường nét xinh đẹp của gương mặt,lại tuỳ tiện chạy dọc theo cần cổ,thấm vào vải vóc trắng tinh,nhuộm chúng thành một màu đỏ đến chói mắt,nhìn thế nào cũng không giống tiểu nhân hai mặt
Minh Vương trong mắt mang ý vị phức tạp hỏi hắn:
-Tên tuổi,thượng thọ,lý do vì sao chết?
Ánh mắt kẻ kia khẽ động, đồng tử nhuốm màu căm hận cùng bi thương, cũng là sự châm chọc đến cực đại ngước lên nhìn người trên cao,có thanh âm yếu ớt của u hồn đáp lại :
-Tiêu Khuynh Niên, 23 tuổi,nhảy tường thành mà chết!
Ngữ điệu lười nhác lại vang lên, người trên cao đầu lông mày khẽ nhướn:
-Tự sát?
Kẻ kia khổ sở trào phúng mình một cái, lại trong khổ sở vùng vẫy đáp lại Minh Vương tôn quý tít trên cao:
-Phải......tự sát
Minh Vương dừng một chốc lại day day mi tâm không nhanh không chậm hỏi hắn :
-Vì sao tự sát ?
Kẻ bên dưới lại không biết trời cao đất dày, trước mặt Minh Vương nhếch lên nụ cười diễm lệ,cười đến đuôi mắt cong cong,khoé môi nhợt nhạt dương cao lại không che được đi khí tức suy yếu của hắn,nâng ngón tay chỉ về vị trí nơi trái tim,trái tim hiện tại nằm im lìm không sức sống ,kẻ kia cười càng thêm xinh đẹp,cất giọng nói yếu ớt như khói tựa sương đáp lại Minh Vương:
-Vì ái nhân trong lòng ta muốn ta chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top