Chương 1 - Ác mộng

Trong một căn phòng ngủ trắng toát, lốm đốm vài bông tuyết tím trên tường. Mặc dù cả căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng tinh, nhưng nó không mang đến người xem cảm giác u ám, đau thương, mà nó hoàn toàn trái ngược, nó mang lại một sự thuần túy, tinh khiết, trong trẻo và...ẩn chứa một chút cô đơn .

Giữa căn phòng là một chiếc giường ngủ king size màu trắng, trên giường là một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt trắng mịn của cô. Cặp lông mày bỗng chốc nhíu chặt lại, rồi mở to kinh hoàng, trên khuôn mặt không giấu nổi sợ hãi cùng đau thương, cô bật người ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ kia, cô bỗng chốc thấy khuôn mặt mình ươn ướt, đưa tay lên sờ thử, cô không còn kinh ngạc khi cô đang khóc, vì mỗi lần mơ thấy giấc mơ kia, nước mắt cô luôn rơi, giấc mơ đó, nó luôn là một nỗi ám ảnh, nó đi vào giấc ngủ của cô hằng đêm. Cô, không ai khác chính là Vân Tinh Tuyết.

Đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bị một người đẩy ra, người đó không ai khác chính là mẹ cô. Bà đang vui vẻ chuẩn bị đi gọi con gái dậy để lên đường sớm bởi vì vài ngày nữa là chính thức khai giảng trường đại học, ngôi trường đại học hàng đầu cả nước mà biết bao người mơ ước được vào, nhưng bà chợt khựng lại khi thấy con gái ngồi thẩn thờ trên giường, gương mặt bơ phờ, nước mắt đầm đìa, tóc tai bối tung, bà lại cảm thấy đau lòng, không nhịn được nước mắt chảy dài, mọi niềm vui lúc sáng gần như tan biến hết, mà thay vào đó là một sự đau lòng khó tả, không nén được vài tiếng nấc nhẹ.

Tinh Tuyết còn đang thẩn thờ vì nhớ lại giấc mơ đêm qua thì nghe trong phòng vọng lại từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô theo phản xạ ngẩn đầu lên thì kinh ngạc khi thấy nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của mẹ. Cô luống cuống tay chân không biết dỗ mẹ thế nào, lại thắc mắc là vì sao mới sáng sớm mẹ lại khóc sướt mướt như vậy, đáng lý mẹ phải vui mừng vì hôm nay mình chính thức lên đường đến trường đại học nổi tiếng nhất cả nước chứ, cái đầu thông minh suy nghĩ miên man mà chẳng biết lý do mẹ mình khóc chính là đau lòng vì cô. Đang suy nghĩ, tiếng nấc của mẹ cô dừng lại rồi biến mất, khiến cô hồi hồn trở về, lại luống cuống tay chân lau đi phần nước mắt còn sót lại trên mặt mẹ, cô cất chất giọng khàn khàn do vừa mới ngủ dậy, hỏi mẹ:

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mới sáng sớm mà đã khóc đến thương tâm như vậy rồi thì làm sao con nỡ bỏ mẹ ở nhà một mình mà đi học xa nhà như vậy đây? Mẹ, hay là con không học đại học nữa, ở nhà với mẹ vậy?" Nghe giọng nói khàn khàn nhưng không giấu nổi sự nũng nịu trong đó, bà bất giác nở nụ cười yêu chiều nhìn con gái, cất giọng nghẹn ngào:

"Đứa con ngốc này, con không đi học, không đi làm, ở nhà mãi thì tiền đâu mẹ nuôi con nổi a, con mau tốt nghiệp, đi làm, rồi cưới chồng, sau đó sinh cho mẹ vài đứa cháu đi thôi, mẹ già rồi, không sống nổi bao lâu nữa, nên trước khi đi, muốn nhìn thấy con cưới gả đàng hoàng, rồi được bồng cháu, mẹ mới yên tâm được". Thôi rồi, thôi rồi, mẹ cô lại tiếp tục lải nhải cái vấn đề chết tiệt này nữa rồi. Cô chỉ mới 18 tuổi thôi, đời còn dài, từ từ rồi kết hôn cũng được mà, có gì đâu mà sợ, chẳng lẽ một người xinh đẹp, tài năng như Tinh Tuyết cô đây mà không kiếm nổi một người chồng yêu thương mình thật lòng hay sao. Cô lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ rất ư là tự luyến của mình, còn mẹ cô thì lại tiếp tục lải nhải mấy cái vấn đề ''vớ vẩn ''. Hai mẹ con mỗi người một việc, mỗi người một suy nghĩ, không khí rất hòa hợp, ấm áp mà dường như họ đã quên sạch chuyện đau lòng hồi sáng, mẹ hỏi, con đáp, nói chuyện rất vui vẻ, thế là một buổi sáng tươi đẹp lại bắt đầu.

Hai mẹ con ngồi nói chuyện lâu thật lâu mà quên mất có đại sự chưa làm. Khoảng một khá lâu sau đó...
''Ể, sao mình thấy có cái gì đó nó kỳ kỳ, sao thấy quên quên cái gì đó ấy nhỉ?'' Cô dùng vẻ mặt thắc mắc nhìn về phía mẹ, cũng thấy mẹ có vẻ mặt y chang mình, thì bỗng:
''Aaaa...'' tiếng la báo hiệu sự thức tỉnh của hai mẹ, hai gương mặt đồng loạt nhìn về phía chiếc đồng hồ hình bông tuyết trên tường. OMG, thiên a, chết rồi, 7h45' rồi a, 8h là xe chạy rồi, mà đây lại là chuyến xe duy nhất trong ngày để đến trường cô nha, thôi xong, cô không muốn lết bộ đến trường đâu, xa lắm đó. Lết đến đó chắc chân cô cũng mòn luôn rồi.

Càng suy nghĩ thì càng mất thời gian, đợi khi nghe tiếng của mẹ, cô mới giật mình tỉnh giấc, chúa ơi, lại mất thêm 2', không nói gì thêm, cô chạy với tốc độ nhanh nhất vào nhà tắm, sử dụng tốc độ ánh sáng để VSCN, thay đồ, chải tóc. Thật là vi diệu, tất cả chỉ hoàn thành trong thời gian...3'. Có một nỗi tự hào không nhẹ bốc lên, cô thấy mình thật sự rất phi thường.

Thay đồ xong, cô phi thẳng xuống nhà, trên bàn có rất nhiều thức ăn, nhưng cô chỉ ăn một miếng bánh mì, uống hết ly sữa, rồi lật đật chạy đi mang giày, miệng vẫn còn miếng bánh ăn chưa xong, không ngừng hối thúc mẹ, chỉ còn 8' để ra ga tàu, may mắn nhà cô rất gần ga nên chỉ cần đi bộ...3' là tới. Đến ga, còn lại 5' để tàu chạy. Điều đó không quan trọng, quan trọng là, mẹ cô lại tiếp tục khóc lóc, haizz, trời ơi, khóc gì mà khóc hoài vậy ta, sao càng già càng mau nước mắt vậy. Một bên kia, mẹ cô đang căng dặn đủ thứ điều, mà mấy điều đó cô thừa biết, nhưng một cổ ấm áp đang tuôn trào trong lòng, 6 tuổi cha cô mất, chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau 12 năm, vả lại, cô chưa từng đi xa nhà, thì nói thử xem, có mẹ nào mà không buồn cơ chứ. Cô cũng buồn lắm nhưng không khóc lóc như mẹ.

Một màn khóc lóc cứ tiếp diễn cho đến khi tiếng loa tàu báo hiệu đã đến giơ lên tàu. Sau một màn khóc lóc cùng níu kéo, cuối cùng, cô cũng lên được tàu. Ngồi trên tàu, cô không ngừng nghỉ về ngôi trường đại học mà mình sắp học, một cảm giác lâng lâng, hưng phấn cùng hồi hộp khó tả dâng lên trong lòng. Ôi! đại học ơi, ta đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: