chương 2. KHÁNH LUÂN

Một ngày đẹp trời, đầy nắng, tại góc sân trường trung học của thành phố A có 1 người con trai đang ngồi trên băng ghế đá, đợi 1 người nào đó.

-Cậu đến sớm thế? Sao ko vào trong lớp tiệc cuối năm sắp bắt đầu rùi đó
An trinh vừa hớn hở xách túi trái cây đi về phía Khánh luân vừa mỉm cười chào cậu bạn đang ngồi trên ghế

-Tớ đợi cậu.

-Vậy nhanh giúp tớ nào, nặng quá y, cậu biết tớ mua trái cây ở đâu.....- ko đợi An Trinh nói dứt câu. Khánh luân đã đứng dậy tiến về phía cô hôn lên má cô một cái - cậu.... cậu làm gì vậy.
Khánh luân giật túi trái cây từ tay An trinh và nhét lại vào đó 1 quyển nhật kí nhỏ.

- tâm ý của tớ viết hết trong đây. Nếu cậu đồng ý hãy liên lạc với tớ nhé.

Nói rồi anh bỏ đi để lại mình cô vẫn còn ngơ ngác đứng lặng ở đó.

Thế là họ thành một đôi, tình cảm giữa 2 người ngày một khắng khít, anh về nhà cô chơi ngày một nhiều hơn, cô cũng đã về nhà ra mắt bố chồng tương lai. Bố anh kể rằng mẹ anh mất sớm, hai bố con sống với nhau, chỉ có đàn ông trong nhà, nên ông rất mong có dâu. Cứ mỗi khi nói đến đoạn này, cô chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng còn anh thì luôn miệng bảo "được đó, được đó" làm cô ngượng thêm mấy phần.

Hai người học cùng một trường đại học nên ngày nào cũng đi về cùng nhau rất mật thân thiết, họ như hình với bóng, trong lớp anh ko ai ko biết cô và ngược lại cũng thế.

Anh thổi sáo rất hay, hay nhất là bài "buông tay" của ca sĩ Khởi my, cũng là bài mà anh và cô rất thích và anh cũng chọn bài này để thổi chút mừng ngày 4 năm họ quen nhau. Đó là một bữa tiệc mà cô không bao giờ quên. Tại một quán trà sữa quen thuộc do bạn của anh - Khải Nam - làm chủ quán. Anh hẹn cô ở đó, nhưng anh vẫn chưa đến. Hôm nay quán có vẻ đông, có một vài người bạn của anh mà cô biết, cô mĩm cười chào họ rồi bước lại bàn quen thuộc của cả 2.

- như cũ nha anh Khải Nam

- ok. sinh tố trà xanh. ly lớn - Khải Nam nhìn cô cười cười rồi nói lớn với phục vụ.

Cô vừa ngồi xuống bàn thì tiếng sáo vang lên. Khánh Luân từ trong quầy chế biến bước ra, vừa đi vừa thổi. Tiếng sáo đượm buồn nhưng lại rất hay. Cô rất ngạc nhiên cho đến khi tiếng sao kết thúc thì Anh đã đứng trước mặt cô.

- Em quay lại được không?

Cô vẫn còn ngỡ ngàng như người mộng du làm theo lời anh nói. Lại thêm một bất ngờ nữa. Không biết từ khi nào mà tất cả mọi người đều đứng đằng sau lưng cô. Họ lần lượt đưa tấm bản mà mình đang cầm ra trước mặt cô " LÀM . VỢ . ANH . NHÉ ". Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Trên tay anh đã cằm sẳn 1 bó hoa hồng đỏ viền xung quay các hoa hồng vàng được xếp thành chữ " YES " .

- quì xuống, quì xuống, mặt chân thành vào.

Đám đông ở đằng sau bắt đầu nhốn nháo. Còn anh đang dần quì xuống và lục tìm nhẫn trong túi áo.

- tất... tất nhiên là chúng ta chỉ đính hôn thôi, học xong rồi chúng ta mới cưới. Có được không em?

Mọi người bao gồm cả Khánh luân đều nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.

- ngốc à có ai cầu hôn mà chọn nhạc buồn thế không hả?

Nói rồi cô vừa cười vừa ôm lấy anh và bó hoa trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của mình.

Cả căn phòng như vỡ òa trong tiếng cười, mừng cho hạnh phúc của họ

Buổi lễ đính hôn làm đơn giản. Chỉ đãi họ hàng hai bên gia đình. Bố Khánh Luân rất vui. Rồi 1 người phụ nữ trung niên xuất hiện sau buổi lễ. Bà ấy đứng từ xa nơi gốc hành lang không lại gần nhưng gương mặt vừa đượm nét buồn lại có vài phần vui mừng.

Thời gian thắm thoát trôi qua năm 3 đại học của An Trinh và Khánh Luân cũng theo thời gian trôi qua.

Mùa hè đến. Năm nay không như những năm trước, họ không cùng nhau làm bán thời gian ở cùng một nơi nữa, 1 tháng họ gặp nhau vài lần cùng nhau đi mua sắm rồi cùng nhau đi uống sinh tố trà xanh ở quán quen thuộc. Phần vì An trinh bận đi làm. Phần vì Khánh thọ có việc nhà nên làm với cô nữa chừng thì xin nghĩ không làm nữa. An trinh có hỏi mấy lần nhưng anh đều bảo "xong anh kể em nghe", cô cũng có hỏi bố anh, nhưng ông bảo "việc này để Khánh Luân nói với con thì hơn".

Cô buồn lắm, cô cũng sợ nữa, phải chăng anh đã có người khác mà không biết phải nói thế nào với cô, phải chăng người con gái ấy đã mang thai nên bố anh cũng không biết nói sao với cô. Anh ngày càng ít liên lạc với cô. Cô lo lắng, mất ăn mất ngủ, càng ngày cô càng trở nên căn thẳng, mọi thứ đều có thể làm cô trở nên giận dữ. Cứ mỗi khi gọi cho anh nhưng anh không bắt máy cô khóc cả đêm. Trước mỗi lần như thế anh đều nói anh bận đi công việc với bố, bảo cô ráng đợi anh, phải tin tưởng vào anh. Đã nhiều lần cô không gọi cho anh được thì cô chạy qua nhà anh nhưng không có ai ở nhà cả. Cô chỉ biết buồn bã trở về nhà nằm khóc.

Thắm thoát đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày anh nói anh bận việc nhà. Cuối cùng anh cũng hẹn gặp cô tại quán trà sữa cũ. Cô mệt mỏi bật dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đến gặp anh.

Vẫn nơi quen thuộc ấy nơi anh đã cầu hôn cô. Mọi thứ như vừa mới xảy ra hơm qua. Anh xuất hiện sau cánh cửa và đến trước mặt cô với gương mặt hơi gầy nhưng không rõ cảm xúc là gì.

- Anh muốn em gặp một người. Đợi anh một lát nhé.

Rồi anh vội vã quay lưng đi mà không biết cô đã nước mắt đầm đìa: " đến lúc anh giới thiệu cô ấy với em rồi sao, em không muốn, em không muốn"

Cô càng nghĩ càng thấy buồn hơn nước mắt một nhiều hơn che khuất cả tầm nhìn. Đến nỗi mà cô không thấy được nụ cười vui vẻ của anh, nụ cười muốn làm cô ngạc nhiên, làm cô bất ngờ.

Cô không thể chấp nhận chuyện này cô phải rời khỏi đây, thế là cô bất ngờ đứng dậy chạy vụt ra khỏi quán nước, chạy thẳng ra ngoài, chạy qua trước chiếc taxi chở anh cùng cô ấy. Một chiếc xe 7 chổ đang lao tới với tốc độ nhanh. Anh hoảng hốt chạy đến ôm lấy cô. Cả 2 người đều bị đụng xe. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng tất cả đều thu lại trong ánh mắt của người ngồi trên taxi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh ko kiệp phản ứng gì cả...

Tai nạn khiến An Trinh bất tỉnh 1 tháng. Khi cô tỉnh dậy thì mới hay tin anh - Khánh Luân - đã rời xa cô mãi mãi. Bố anh ra nước ngoài định cư, nhà của ông cũng đã bán. Mọi thứ thuộc về anh dường như đều rời khỏi cô, thứ còn sót lại chỉ là những kí ức trong cô về anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yêuhận