Phân Vân

Lâu giờ mới rãnh để viết tiếp nè mọi người . Thôi mình vào truyện nha

Cuộc sống tôi nghĩ đến nó tồi tệ như thế nào khi chính mình nằm trong hoàn cảnh này . Lưỡng bất cầu giờ tôi chẳng biết nên cầu như thế nào nữa . Giờ tôi chỉ cầu tôi biến mất và đi đến một nơi nào đó thật xa . Chẳng ai biết mình và mình chẳng biết ai . Nói và nghĩ vậy thôi nhưng còn 2 đứa con tôi làm sao có thể bỏ chúng để đi mình đc .
Muốn buông bỏ nhưng phải ghồng ghánh đến mức tuyệt vọng . Chứ giờ tôi sống ngoài miệng thì vẫn phải cố gắng cười mà đó là người ta gọi nụ cười thương mại í . Trong lòng thì đau từng đoạn ruột  cứ suy nghĩ mô hồ lung tung riết tôi bị stret luôn . Cứ sống giữ mớ hỗn độn này thì tôi sống thế nào đây .  Hàng loạt câu hỏi suy nghĩ cứ luôn hiện ra trong đầu khiến tôi muốn nổ tung . Tôi tự hỏi có khi nào tôi phát điên ko đêm thì ko ngủ được ngày thì ăn chẳng ngon . Hóa ra đây là cs của con người hay loài j .
Rồi đâu phải một chuyện đó rồi chuyện khác lại ập đến với tôi 1 lần nữa . Đứa em ck , cháu ck tôi tưởng nó tốt với tôi thật nhubgw ko ngờ sau lưng tôi nó đâm tôi một nhát bất ngờ , tôi đau , tuyệt vọng , giận đén run cả người lên .
À ! Thì ra xung quanh tôi toàn người sống giả tạo với tôi kô vậy . Tôi sống đâu đến nỗi tệ bạc cũng bởi vì 1 chữ nể , chữ nhịn mà bọn họ leo đầu leo cổ tôi ko à . Thiết nghĩ năm này là năm j mà sao bao nhiêu điều đau khổ , xấu xa nhất lại ập đến với tôi . Tôi nghĩ từ nay mình phải sống ác hơn nữa chứ thiệt wa người ta khinh . Nhưng lương tâm tôi ko làm đc như vậy .
Nhưng giờ tôi đã biết nên cũng giữ khoảng cách ko còn thân mật như xưa có lẽ giờ người ta gọi là xã giao í vho có wa có lại với nhau . Chứ thân ghiewts j nỗi với ba loại người đó được 🙂🙂🙂🙂🙂
Đây chính là dấu ? lớn nhất cho cuộc đời tôi . Bây giờ tôi nên làm j , sống như thế nào , đối mặt với cuộc sống này ra sao ???? Đó là hàng vạn câu hỏi cứ lặp  đi lặp lại trong đầu tôi . Bởi vì sự phẫn nộ , căm hận chính người ck mang đến cho mình .
Sự thất vọng ê chề khi những người xung quanh mình tin tưởng  lại vò nát , dẫm đạp lên lòng tin đó . Thì hỏi giờ mình nên làm j đây
Cứ thế hằng ngày tôi luôn sống trong những vật vã , sầu não . Con người tôi vô tư lắm nhưng giờ trở thành con người như hiện tại tôi cảm thấy chán ghét chính mình . Tôi từng nghĩ đến ly hôn nhưng nhìn lại 2 cục moe của tui thì ko nỡ . Ko nỡ để nó lớn lên thiếu vắng tình thương của ba hoặc mẹ . Nhubgw vì sự cam chịu đó tôi cảm thấy mệt mỏi , nhưng tôi vẫn phải cố gắng để sống vì chính con mình .
Nói thật lòng tin như 1 tờ giấy bị vò nát đi thì ko thể trở lại bằng phẳng đc . Tôi phải sống trong nghi hoặc  và dối trá riết tôi thành người đa nghi cảm thấy bất an với tất cả những j mình nghe mình thấy . Có phải cuộc sống vậy bất ổn ko . Tôi cần thời gian để mình suy nghĩ nên bước tiếp hay dừng lại chính cuộc hôn nhân đầy rối ren này
Mệt mỏi , áp lực , sì trét , tôi sợ mình sẽ phát điên . Nhưng cũng dặn lòng mình nên bình tâm để suy nghĩ bước tiếp cho cuộc đời mình . Dù giàu sang hay nghèo khổ , dù vui vẻ hay đau buồn thì cũng phải tự mình quyết đoán và đứng lên để tìm lại chính mình .
Dù cái kết chưa được trọn vện nhưng những suy nghĩ này sẻ thôi thúc giúp mình vượt qua đc ngưỡng cửa đau khổ của cuộc đời chính là đây
Cố lên tôi ơi ! Đường còn dài thì mình ta cứ thênhthang  bước tiếp . Đến lúc ko bước nỗi nữa thì mình ngã ở đâu thì đó chính là điểm cuối của cuộc đời mình . Và hãy cố gắng chấp nhận nó vì đó là kết tủa của 1 kiếp người .....
☆☆☆☆ The end ☆☆☆☆▪▪
Cái kết ko mấy ngọt ngào nhưng tâm trạng mình chỉ đc như vậy mong mọi người đừng chê cười .
😘😘😘😘😘😶😶😶
Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất đến với chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buongtay