Nụ cười thời thanh xuân
Ai rồi cũng trải qua thời thanh xuân đầy những niềm vui , nỗi buồn . Yêu có hận có đó chính là những nét đẹp thời trẻ trâu
Con người ai lớn lên mà ko từng yêu . Gặp đc người yêu là niềm hạnh phúc to lớn của mỗi người. Chính tôi cũng vậy một thời lăn lộn vui có , buồn có , đau khổ cũng có vì đó chính là cuộc sống . Khi đo tôi chưa suy nghĩ đc nhiều cũng chỉ là bân quơ như mọi người có đc tình yêu như thế nào . Và tôi một người ko xinh cho lắm nhưng được cái tôi có nụ cười duyên . Lạ lắm hay vậy mà ai gập tôi cũng kết . Nhiều lúc tôi nghĩ mình có đẹp đâu sao người ta thích mình nhỉ . Nhưng có 1 điều đặc biệt tôi rất đào hoa à nhen hihi. . Mọi người cứ bảo tôi có đôi mắt đào hoa và đượm buồn đó chính là điểm thu hút của tôi thì phải
Nhưng nói vậy thôi chứ tôi cũng kén chọn lắm à nhen người mà tôi thik thì tôi vui vẻ nói chuyện . Còn người mà tôi ko thích thì thôi khỏi bàn . Tính tôi là vậy đó một một hai hai cái j cũng rõ ràng . Rồi cái thời trẻ trâu iu đương ấy cũng wa.
Hồi ấy tôi ghét yêu người cùng quê lắm nhưng quả đúng ko sai Ghét của nào trời trao của đó chính xác thật . Vậy mà tôi đã wen a người cùng quê nhưng chúng tôi mỗi người làm một nơi. Lâu lâu gặp nhau 1 lần chỉ có trò chuyện wa điện thoại . Vậy mà tình cũng bén duyên giờ nghĩ lại tôi cũng ko hiểu là sao .
Một thời yêu nhau nhưng hình như chúng tôi ko có nhiều kỉ niệm lắm . Tôi chấp nhận vất bỏ hết mọi thứ xung quanh mình để chấp nhận yêu xa . Vì đó là niềm hạnh phúc mà tôi nghĩ mình muốn có . Nhưng yêu xa thật ko dễ cứ ggen tuông giận hờn chuyện j cũng có . Nhưng đó chình là tình yêu , đôi lúc tôi còn tự hỏi sao mình phải tự làm khổ chính mình nhỉ nhưng âu đó chình là số phận của mình .
Tôi mất ba mẹ từ nhỏ nên cuộc sống của tôi quá ư vô tư và thoải mái ko lo nghĩ nhiều như bạn bè tôi , làm đc bao nhiêu thì xài bấy nhiêu càng vô lo vô nghĩ . Nên đối với ty tôi cũng vậy mặc dù yêu xa nhưng tôi vẫn vui vẻ với hội bạn bè ở đây .
Thanh xuân như một tách trà uống liền một ngụm hết bà thanh xuân.
Cuộc sống vốn vậy khi mình quyết định việc j mình nên suy nghĩ thật chính chắn đừng để sau này là điều hối tiếc cho chính mình . Mà đã là hối tiếc thì ko thể nào quay ngược thời gian đc . Nên mọi người hẫy cố gắng suy nghĩ 1 cách chín chắn cho cuộc đời mình nhé. Đừng giống như tôi báy giờ là một điều hối tiếc đã quá muộn
màng .
Và rồi thanh xuân của tôi cũng kết thúc , nụ cười ngây thơ cũng dần tan biến khi tôi quyết định về một nhà với a . Tôi thường mơ mộng về một gia đình vui vẻ , hạnh phúc đó là ước muốn của mọi người con gái khi chuẩn bị lật trang mới cho cuộc đời mình
Phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu biết đâu mà chọn lựa.
Khi tôi quyết định cuộc hôn nhân này tất cả a chị tôi ai cũng khuyên can vì nói tôi sẽ ko sống nỗi với gia đình đó . Nhưng tôi quyết định ko nghe và cứ quyết tâm làm theo ý mình . Tôi nói đc mình ở ko đc mình đi thời đại nào rồi mà phải làm dâu . Vì tôi biết cưới xong thì tôi cùng anh lập nghiệp ở một nơi khác ko chung sống với gia đình ck nên mình ko sợ .
Ôi ! Thế là ngày trọng đại đó đã đến nhưng trong lòng tôi cũng ko vui mấy cứ lo lo , ở quê tôi khi rước dâu thì nhà mẹ với cô dâu khóc wa trời . Tôi khóc đến sưng cả mắt .và bắt đầu trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi từ mẹ ck tôi trong ngày cưới . Ai cũng khóc , khóc thương cho cô e gái nhỏ bé có chịu đựng đc khó khăn trước mắt ko . Vì từ nhỏ tôi sống trong sự bao bọc của ba mẹ và tất cả anh chị . Chưa từng mếm mùi cực khổ là như thế nào .
Và rồi bắt đầu từ ngày định mệnh đó cuộc sống tôi lật sang một trang sách mới đầy oái oăm .....
Còn tiếp....
........@@@@@....
Mới lần đầu viết truyện cũng biết có logic hay ko . Mong mọi người đọc và chia sẻ cảm nhận giúp mình nhé
Đang buồn phiền trong lòng nên mình viết để giải tỏa đc áp lực cũng như muộn phiền vơi đi 1 chút nào đó . Để mong một niềm iu thương an ỉu từ mọi người nhé . Thank
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top