Chap 30

Ngày hôm sau, bà Lan và Đức đến nhà bà Kim dự tiệc còn Như thì ở nhà
------ Tại nhà bà Kim-------
Bà Kim:
- Ủa bà Lan, Như đâu rồi, cháu nó không đi à
Bà Lan:
- Nó bị té nên không đi được bà ạ
Bà Kim:
- Vậy hả, có sao không? Vậy mai tôi với 2 đứa đến thăm nó xem sao
Bà Lan:
- Thế mai bà đến nhé
Hoàng:
- Cháu chào bác, Như có sao không bác?
Bà Lan:
- À nó không sao đâu cháu, mai cháu sẽ đến nhà bác với mệ cháu chứ?
Hoàng:
- Dạ, thôi cháu xin phép bác cháu ra với mấy đứa bạn
Bà Lan:
- Uk. À bà Kim này, Mai hai đứa nhà tôi nó sẽ ở nhà, lúc đến bà cứ để 3 đứa nó vào trước còn 2 chúng ta sẽ đi đến đâu đó để tụi nó được riêng tư. Bà nghĩ sao?
Bà Kim:
- Được đó
Sau đó đến tối khi đã về nhà, bà Lan nói:
- 2 đứa mai ở nhà nhé, mẹ đi có chút việc
Như:
- Vâng mẹ cứ đi đi
Đức:
- Vâng, mai con cũng được nghỉ mà
Bà Lan:
- Đức, nhớ không được cho em đi nhiều nghe chưa
Đức:
- Vâng
Như lên phòng rồi nói chuyện với Phúc, cô nói:
- Phúc à, mai ông đi rồi nhưng tôi không ra đưa ông đi được, xin lỗi nha
Phúc nói:
- Không sao, bà bị vậy thì đi như thế nào được mà đi. Mà bây giờ chuyện sao rồi
Như:
Không có gì, cũng may bây giờ tôi không đi được nhiều nên không phải gặp nhà đó nữa. Trong nhà đó ai cũng xấu ngoại trừ chị dâu tương lai. Chị ấy tốt lắm
Phúc:
- Sao vậy
Như:
- Thì bà mẹ với đứa con trai gian xảo chứ sao
Phúc:
- Uk
Như:
- Thôi ông chuẩn bị đồ đi mai còn đi sớm, nhớ xin phép giùm tui nha, bye ông
Phúc:
- Uk, bye bà
----- Sáng hôm sau------
Bà Lan:
- Thôi 8h rồi, mẹ đi đây, 2 đứa ở nhà nha
Như, Đức:
- Vâng
Một lúc sau có tiếng chuông cửa, Đức nói nhỏ với Phương:
-Chúng ta đi ngoài dạo đi, để tụi nó ở nhà
Phương:
- Thôi, Như đang bị vậy hay chúng ta ở nhà đi
Đức:
- Uk, thôi được. 2 người ở đây và coi như nhà của mình nhé
Hoàng;
- Như, em khỏe không
Như:
- Tôi khỏe như trâu rồi, anh không cần hỏi
Đức:
- Con nhỏ này ăn nói kiểu gì đấy hả
Như:
- Thì sao?
*Reng reng* Đức nói:
- Đợi anh chút anh nghe điện thoại nha
Người trong công ty nói:
- Giám đốc, ngài đến công ty đi ạ, có việc gấp
Đức nói:
- Được, tôi đến ngay đây
Phương nói:
- Anh có việc gấp à, vậy anh đi đi. Em ở nhà với Như cũng được
Đức:
- Xin lỗi em, anh sẽ về sớm thôi
Sau đó Đức đi. Ở nhà Như chỉ nói chuyện bới Phương còn Hoàng thì có muốn nói cũng chẳng được. Một lúc sau khi Phương đi ra ngoài một chút thì Như lại muốn uống nước, cô chống nạng vào bếp lấy nước và Hoàng cũng đi vào và nói:
- Để anh
Như hất tay Hoàng và nói:
- Không cần, tôi tự lấy được
Hoàng cầm tay Như và nói:
- Anh yêu em
Như:
- Anh buông tay ra tôi không yêu anh
Sau đó cô đi ra ngoài. Lúc đó Phương vẫn chưa về, Hoàng chạy ra chỗ Như và đẩy cô xuống ghế mặc dù biết cô sẽ đau. Cô cố đẩy anh ta và chạy. Vì chân đau nên cô không thể chạy không mag cô chống nạng chạy. Chống nạng chạy rất chậm. Nhưng biết thế cô vẫn cứ chạy, cô chạy ra ngoài cổng. Hoảng đuổi theo và nói:
- Chân vậy mà vẫn chạy, em đúng lag mạnh mẽ đấy
*A~~~~* Giếng hét quen thuộc ấy. Cô bị xe tông, Phương lúc đó cũng về và cô chạy ra đỡ Như. Cô nói:
- Như ơi, em cố lên nha để chị gọi cấp cứu và anh Đức. Hoàng em đã làm gì Như vậy hat, em ấy bị sao thì chị sẽ không tha cho em đâu. Cố lên nha em, xe sắp đến rồi
Như thì bị bất tỉnh ngay lập tức, còn chiếc xe thì bỏ chạy. Chiếc áo của Như và Phương ướt đẫm màu đỏ máu còn Hoàng thì đứng đó với gương mặt tội lỗi. Phương cứ chỉ biết vừa đợi xe vừa khóc. Phải chăng đây là 1 cách giải thoái cho Như khỏi 1 kẻ đang sợ như Hoàng.
Hết chap 30
Cũng sắp hết rồi, Quỳnh dự định sẽ kết thúc vào chap 32. Mọi người chia sẻ truyện giúp em được không ạ?
Không biết có ai lo cho Như không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top