Chap 29
Sau khi Phương ra lại bàn thì mọi người tiếp tục nói chuyện nhưng chủ yếu là Phương, Đức, Bà Lan và bà Kim nói chuyện còn 2 người kia thì không vì Như không thích cách nói chuyện của Hoàng ngay lần đầu gặp mặt. Anh ta thuộc kiểu người mà Như ghét. Họ nói chuyện đến trưa và sau khi ăn trưa thì họ tạm biệt nhau hẹn ngày mai lại gặp. Khi về nhà Như nói với mẹ cô:
- Mẹ ơi, mai cho con trở lại thành phố Hồ Chí Minh nhé
Bà Lan nói:
- Không được. Trong lúc con đi tolet bà Kim đã hỏi con trai bà ấy và 2 người đó rất thích con nên Con phải ở lại. Nếu cần thì con nên bỏ việc ở đó đi và làm với anh con để năm sau còn cưới nữa.
Như:
- Hả???* Hét to*
Bà Lan:
- Làm gì mà hả to quá vậy
Như:
- Con còn chưa làm bao lâu mà mẹ đã bắt con bỏ việc rồi à
Bà Lan:
- Mẹ không quan tâm, nhà chúng ta không phải thiếu thốn gì cả nên con không cần phải làm ở nơi khác. Chẳng qua mẹ chiều theo ý của bố con nê mới cho con làm ở ngoài thôi. Mà không nói nhiều, mai ở nhà, mẹ, Đức và con sẽ đi qua nhà bà Kim dự tiệc sinh nhật của Hoàng
Như:
- Cách nói chuyện của anh ta làm con ghét vô cùng. Con không thích anh ta đâu
Bà Lan:
- Không thích thì phải thích, phải như anh con kìa, nó đồng ý rồi đó
Như:
- Đồng ý vì chị Phương tốt, còn Hoàng, anh ta giống như muốn khinh bỉ người khác vậy đó- Đúng là chị em khác 1 trời một vực
---- Phía bên nhà bà Kim-----
Bà Kim nói:
- Hoàn, Phương 2 đứa thấy sao?
Phương:
- Con thấy anh Đức tốt ạ, anh ấy còn rất giỏi nữa
Hoàng:
- Như là 1 cô gái khá trẻ, dễ thương, cá tính nhưng con chưa nói chuyện được với cô ấy. Con hỏi 1 câu mà cô ấy còn chưa trả lời huống gì là thích
Bà Kim:
- Được rồi, Phương thì tốt, Hoàng con tự ti về mình hả?
Hoàng:
- Không phải, vì cô ấy có vẻ không thích con mà là thích người khác rồi
Bà Kim:
- Con không phải lo, miễn con thích thì mẹ sẽ chiều con hết. Chẳng phỉ con là 1 chàng trai bướng bỉnh sao? Vậy vì sao con lại không thể hiện nó để giành Như về phía mình. Đối với mẹ con trai mẹ hơn tất cả các chàng trai khác
Phương* vẻ mặt lo lắng*:
- Mẹ và em định làm gì ạ, con nghĩ 2 người không nên....
Bà Kim ngắt lời:
- Con nghĩ gì kệ con, con không nên xen vào chuyên của mẹ, mẹ phải tim cách giúp con trai mẹ, con lên phòng đi. Hoàng à, mai sinh nhật con mẹ có lời và Lan đến đó. Con phải thể hiện mình với Như biết chưa. Thôi lên phòng đi.
Hoàng và Phương lên phòng mình. Phương với nét mặt lo lắng. Cô gọi cho Như:
- Như à, chị nói em nghe bla....bla...
Cô kể hết cho Như nghe. Như nói:
- Mẹ em bắt em phải cưới anh Hoàng trong năm sau đó chị. Em nói thật là em không thích anh ấy đâu. Chị giúp em với, được không?
Phương:
- Chị không biết giúp gì nữa, chị chỉ mới nói thôi mà đã bị mắng rồi. Chị nghĩ là nếu năm sau 2 đứa cưới thì lúc đó chị đã cưới rồi nên là khi đó chị sẽ cùng anh Đức giúp em toại nguyện, được không?
Như:
- Vậy tốt quá rồi nhưng em không muốn mai đi đến nhà chị đâu, chị có cách gì giúp em không?
Phương:
- Chị không có cách gì hết, nhưng nếu em không đến thì tốt còn nếu buộc phải đếm thì em hãy tránh xa Hoàng ra nhé vì nó đang có ý định gì đó á. Thôi bye em
Như:
- Bye chị
Cô thở dài rồi nằm ra giường một cách bất lực. Một lúc cô bỗng vùng dậy gọi đỉnh cho Phúc( bạn cô):
- Phúc ơi, cứu tui với, mẹ tôi bắt ngày mau phải đi đến nhà anh ta. Ông thực hiện kế hoạch đi nhá
Phúc:
- Nhưng bà sẽ đau lắm, tôi không làm được đâu
Như:
- Không sao đâu ông đừng lo, sau đó ông phải đi thật nhanh nhé đừng để bị bắt lại. Ông làm được không?
Phúc:
- Nhưng mà...
Như cắt lời:
- Không nhưng nhị gì hết, ông phải giúp bạn chứ. Ra đi tôi xin mẹ đi ra ông phải làm luôn đấy
Phúc:
- Được rồi, haizzz
Sau đó Như xin mẹ ra ngoai, bước ra cổng, tiếng kêu của Như vang lên:" A~~~". Mẹ cô ra và gọi Đức:
- Đức mang xe chở em đến bệnh viện nhanh lên con. Trời ơi, Như ơi là Như con bị sao vậy?
Đức đưa cô đến bệnh viện và cô được vmbacs sĩ băng bó cho. Bác sĩ nói:
- Bệnh nhân bị gãy xương nhưng không ảnh hưởng gì nặng. Nhưng người nhà phải quan sát không cho bệnh nhân được di chuyển mạnh có thể không được làm việc trong vòng 2 tháng nữa. Trừ trường hợp bắt buộc thì phải ngồi xe lăn để di chuyển còn nếu không thì hạn chế việc di chuyển nhiều.
Bà Lan:
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đức con đưa em ra xe đi, mẹ đi đóng tiền viện phí
Đức:
- Vâng
Khi ra xe, trong khi chờ bà Lan ra, Như có nhắn tin với Phúc:
- Mặc dù hơi đau nhưng cảm ơn ông nha, hí hí thành công miễn mãn luôn
Phúc:
- Tôi thấy có lỗi quá, huhu
Như:
- Không sao, ngày kia ông kên thành phố Hồ Chí Minh rồi à. Tôi không được đi, ông đến công ty nói chị Nhi là tôi nghỉ 2 tháng nha
Phúc:
- 2 tháng lận á, ok tôi sẽ nói
Sau đó bà Lan ra nên cô không nhắn tin nữa. Khi về nhà bà Lan nói:
- Như ơi là Như, con đi đứng kiểu gì vậy hả?
Như:
- Đâu phải do con đâu, thôi mẹ đưa con lên phòng đi
Bà Lan:
- Được rồi, cần gì gọi mẹ nha
Như mừng thầm trong bụng nhưng thay vào đo cô không thể gặp mặt Tồ trong 2 tháng. Thật buồn huhu
Hết chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top