Chap 18
Tôi vào nhà và ngủ luôn vì tôi không muốn nhớ lại chuyện đó nữa. Nó quá đau. Còn món quà mà tôi tặng anh Sơn là 1 chiếc vòng tay tình bạn vùng với mảnh giấy ghi: " Quên em đi, chúng ta sẽ là bạn thân." Tôi đã rất mệt mỏi và còn không ăn nữa nhưng tôi vẫn ngủ mặc kệ cái bụng nó réo, mặc kệ trái tim đang nhói đau.
----7h-----
Có tiếng gõ cửa tôi dậy 1 cách uể oải và dụi dụi mắt ra mở cửa. Đó là Phúc, Phúc cẩm đĩa đồ ăn sáng đưa cho tôi và nói:
- Biết bà chưa ăn sáng nên tôi nấu mang sang cho bà nè, ăn xong đi rồi tôi đưa bà đến 1 nơi và kể chuyện cho
Tôi nói:
- Cảm ơn ông nha, tôi đi thay đồ đã
Thay đồ xong, tôi ăn rồi Phúc dẫn tôi đến 1 quán ăn, đó là quán mà tôi thường đến. Phúc nói:
- Đay là quán ăn của tôi, tôi biết là bà thấy quen nhưng để tôi giới thiệu đã. Phúc gọi 1 cô gái chạc tuổi tôi ra và nói:
- Đây là em họ tôi tên Thảo Vy, 22 tuổi
Tôi nói:
- Chào bạn mình tên Như
Vy nói:
- Rất vui được gặp, mình tên Vy
Sau đó Phúc dẫn tôi đến 1 chỗ trống và chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi nói:
- Rồi ông kể lí do vì sao ông biết nhà tôi đi
Phúc kể:
- Trả là lúc bà lên đây, tôi có hỏi mẹ bà thì cô nói bà làm ở công ty 6sen và cô cho tôi địa điểm nhà của bà. Tôi lên đây và mở của hàng gần công ty và thuê nhà đối diện nhà bà. Lúc mà mẹ bà cho tôi địa chỉ thì mẹ bà nói tôi để ý xem bà có sống tốt không thế là tôi thường đi theo bà. Hôm bà đi ăn cùng mọi người và bà về trước đó thì tôi đã đi theo bà nên mới biết bà khóc á
Tôi nói:
- À vậy ra ông theo dõi tôi, tôi có nên gọi cảnh sát không nhỉ
Phúc nói:
- Do mẹ bà thôi chứ bộ
Tôi nói:
- Rồi ông lên đây đã có bạn gái chưa, không chừng tôi bị đánh ghen mất thôi
Phúc nói:
- Tôi đã làm gì có, có bà mới là người có á
Tôi nói:
- Hứ, tôi độc thân nha
Phúc cười rồi nói:
- Biết rồi, biết rồi, bà độc thân
Tôi nói:
- Mà cảm ơn ông vì bữa ăn lúc sáng nha nhưng đừng mang sang nữa vì tôi sẽ tự nấu
Phúc nói:
- Uk, nếu bà không muốn thì thôi, nhưng bà mà không ăn thì tôi mách mẹ bà đó
Tôi nói:
- Tôi biết rồi
Sau đó tôi lấy cớ có việc bận rồi về nhà. Về nhà tôi kéo hết rèm cửa lại và gục mặt xuống khóc. Tôi nghĩ: " Có người yêu để làm gì chứ, yêu rồi để đau vậy nè, có lẽ chỉ là bạn vẫn tốt hơn". Tôi cứ khóc, thời gian buổi sáng đã trôi, buổi chiều tôi cứ như người mất hồn vậy. Không ăn, cũng không ngủ. Buổi tối, tôi cứ ngồi trên giường đó, tắt điện thoại, khóa cửa phòng, không ăn, không uống cũng không ngủ. Có lẽ hôm nay cơn đau mới xuất hiện và hút lấy hồn tôi. Và rồi.......
Hết chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top