Yêu Giữa Sa Mạc

9 a.m.

Máy bay hạ cánh. Một làn gió nóng phả vào người như muốn thiêu đốt da thịt. Thời tiết ở đây sao mà nóng quá! Cô và Kim mỗi người vác ba – lô của mình đi về phía cổng. Xa xa thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé trên tay có tấm bảng "WELCOME BÌNH AND KIM!", cô vội vã bước lại gần.

- Chị Tâm! Chị khác quá! – Dang rộng cánh tay ôm chị, đã lâu quá cô không gặp lại.

- Già lắm đúng không?

- Đâu có, vẫn xinh như thường!

Cô mỉm cười. Chị trông gầy đi, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ, làn da trắng mịn ngày nào giờ đã sạm đen nhưng vẫn không thể làm phai mờ nụ cười ngọt ngào của chị. Chị dẫn hai người ra xe, một chiếc xe màu xanh rêu đã sờn, hở mui như xe quân đội, đúng kiểu cô thích.

Chiếc xe lăn bánh, gió thổi vù vù, xáo trộn cả mái tóc để xõa ngang vai của cô. Chiếc xe rời thành phố tới vùng ngoại ô. Những bãi cát hoang vắng, bạt ngàn, thỉnh thoảng chiếc xe chạy lướt qua một vài người da đen. Cô yêu nơi này, cô yêu sự hoang dã, đơn sơ của nó. Nó đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc, như một viên kim cương thô sơ. Đang đắm mình trong cái vẻ đẹp của thiên nhiên kì vĩ,

- À, mấy đứa, nãy giờ chị quên giới thiệu! Tài xế của chúng ta, Tyler, người yêu dấu của chị! Đẹp trai không? – Chị Tâm lên tiếng

-…

- Mấy đứa làm gì ngơ ra thế! Đùa thôi, cái thằng trời đánh này là em trai chị. Mỗi lần chị nói nó là người yêu dấu sao chẳng ai tin nhỉ!

Qua gương chiếu hậu người đó khẽ nhếch mép, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Chị Tâm tiếp tục:

- Nó là em họ chị. Hai đứa hồi nhỏ chơi với nhau rồi nhà nó chuyển qua Mỹ định cư. Mấy năm chị qua đó du học mới gặp lại nó.

Kim nhoài người ra phía trước, chào mấy câu bằng giọng Anh chuẩn:

- Hi! Nice to meet you, I’m Kimmy.

- Tôi biết nói tiếng Việt, tên Tú…

Ngại ngùng, Kim không nói gì nữa, thoáng đỏ mặt.

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, thấy vậy chị Tâm cười nói:

- Thằng này nó thế đấy, mấy đứa đừng để ý làm gì. Mà chị cũng quên giới thiệu luôn. Nó là em họ chị, mẹ nó là dì ruột chị, bố nó là người Mỹ, nhưng lúc nào nó cũng bắt người ta gọi tên Việt dù nó sinh ở đấy!

- À! – Cô và Kim cùng đồng thanh.

“Người đó kì lạ nhưng có gì đó rất cuốn hút” – Cô thì thầm với Kim, nhỏ gật đầu thủ thỉ: “Đẹp trai thế kia! Nhìn gương mặt anh ta đi, nam tính quá ấy chứ!”, cô bạn tỏ vẻ ngưỡng mộ. Sau một hồi trò chuyện, chiếc xe đỗ phía trước một khu lều trại lớn. Vậy là cô sắp sửa bắt đầu những tháng hè tình nguyện đầu tiên của mình tại đây, nơi cô vẫn luôn mơ ước được đặt chân tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top