Chap 8.2
Cô ngượng ngùng không dám ngẩng mặt nhìn anh, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, anh đứng dậy. Phủi phùi chân quần, anh hắng giọng:
- Vào thôi!.
-...
- Anh vào trước!
Cô đợi tiếng chân anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất cô mới từ từ đứng dậy. Khỏi phải nói, cảm xúc trong cô bây giờ đang rất hỗn độn. Thẫn thờ bước vào lều, ngồi trên giường miệng cười không dứt.
Thấy thế, Enik lay nhẹ Kim đang đọc báo trên giường.
- Bình bị sao thế?
Lúc này Kim mới để ý tới cô.
- Này, làm gì cười như bị thần kinh thế?
- Này, Dương Cát Bình, nghe tớ nói không thế?
- A! Làm gì lớn tiếng thế, cái người này thật là, giật hết cả mình!
Cô lười biếng nằm xuống, đắp chăn kín đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm ấy cô ngủ rất sớm, cô muốn bay, bay trong giấc mơ của mình, chỉ có lúc đó cô mới có thể ngắm nhìn gương mặt anh mà không phải ngại ngùng.
- Ngủ rồi à Bình? - Kim lên tiếng
-....khò...khò...khò
- Haizz, ngủ nhanh thế cơ!
Còn anh hiện giờ đang thế nào nhỉ?
- Không hút thuốc nữa à? - Hoo, cậu bạn người Hàn Quốc cùng lều thắc mắc.
Anh lắc đầu, cười nói:
- Anh bỏ rồi!
Lời nói chắc như đinh đóng cột của anh lại càng làm Hoo thêm khó hiểu. Đối với một người tối nào cũng hút thuốc với vẻ mặt u uất thì việc bỏ thuốc là rất khó. Bỏ thuốc vốn không phải muốn là có thể làm được.
- Tâm trạng anh có vẻ tốt.
Anh lại cười, nhưng nụ cười tối hôm ấy rất khác, khác hoàn toàn với nụ cười đượm buồn thường ngày mà mọi người vẫn thấy.
- Anh ra ngoài 1 lát.
- Anh đi đâu thế?
- Đi tìm kiếm niềm vui!
Kim đang ngồi coi lịch định ngày về, trong khi đó Enik còn mải mê đọc cuốn truyện tranh gia đình mới gửi hôm qua. "Roẹt", cả hai ngẩng đầu. Anh lướt mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi giường cô.
- Có việc gì thế anh Tú?
- Bình ngủ rồi à?
- Dạ, hôm nay chẳng biết sao ngủ sớm thế. Chắc mệt!
Anh gật gật rồi quay đi, vẻ mặt thất vọng.
- Mà có chuyện gì thế anh?
Lắc đầu mỉm cười, anh vội vã rời đi.
Về lại căn lều còn sáng đèn, anh chui vào chăn trùm kín đầu.
- Về nhanh thế?
Nghe tiếng anh thở dài, Hoo cũng không nói gì, lại thầm nghĩ người này đúng thật nắng mưa thất thường.
"Reng...reng...reng"
- Aishii (*)! Cái quái gì thế, tắt mau đi!
Anh lười biếng rúc đầu khỏi chăn, anh thích dậy sớm, đúng vậy, thói quen này đã có từ rất lâu rồi, tất nhiên là bị ảnh hưởng, nhưng anh cũng nghĩ nó khá tốt cho sức khỏe.
(*) trong tiếng Hàn có nghĩa là "Đồ chết tiệt"
Như một thói quen anh đi thẳng về phía cổng. Bóng hình nhỏ nhắn, mỏng manh trong gió. Mái tóc màu hạt dẻ bay phấp phới tràn đầy năng lượng. Anh nhìn cô cười cứ như thằng hề, đúng là lú lẫn, lú lẫn thật rồi.
- Tối hôm qua em mệt?
Cô ngạc nhiên lắc đầu.
- Em ngủ sớm?
- Sao anh biết?
Anh cười với cô, ấm áp làm sao. Anh với cô bắt đầu thế này từ lúc nào nhỉ? Mọi thứ cứ diễn ra nhanh như chớp, nhưng cô rất thích anh những lúc thế này. Cô có cần nói cho anh biết rằng anh cười rất đẹp không nhỉ?....Không được, sến súa lắm, nghĩ đến đấy cô lại thôi. Đôi vai cô bỗng run bần bật, lạnh...cái lạnh thấu xương, sao hôm nay tiết trời lạnh thế không biết.
- Anh...Ơ, đi đâu mất rồi?
Hiu hiu từng cơn gió thổi, cô lim dim đôi mắt, bỗng một hơi ấm phủ lấy đôi vai tê tái vì lạnh, cô ngẩn người.
- Cảm bây giờ!
Không biết phải cảm ơn thế nào, cô chỉ biết cười, cười thật tươi. Anh cũng mỉm cười, thật rạng rỡ biết bao. Cô đã bị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lùng, u uất của anh nhưng lại không hề thích nó. Nó làm cô cảm thấy xa cách khi ở gần anh, cô thích vẻ mặt lúc này của anh hơn rất nhiều, ai mà không muốn có được hạnh phúc, đúng không nào? Và tất nhiên, cô cũng thế.
Từ sau khi tai nạn xảy ra cuộc sống của cô chỉ toàn là mây đen xám xịt. Khung cảnh dường như đã trở nên u buồn. Và vẻ bề ngoài tươi tắn chỉ là một cái mặt nạ che lắp đi những cảm xúc đó. Nói thẳng ra, cô không muốn đối diện với sự thật. Sự thật rằng cô là một đứa con gái mồ côi cha. Ngày ngày lại phải nhìn thấy mẹ ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, ánh mắt sầu buồn. Những vết chân chiêm ngày càng hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã phải trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Mái tóc bạc nhuốm màu thời gian. Trước đây mẹ đã từng nói với cô rằng bà sẽ nhuộm tóc vì bà muốn trong mắt chồng, bà phải luôn là người đẹp nhất. Tuy rằng ngày nào về nhà cô đều khen mẹ rằng bà là người phụ nữ đẹp nhất quả đất, không ngoa nhưng đối với cô điều đó đã trở thành một chân lí không ai có thể thay đổi...
Cô muốn những người cô yêu thương đều hạnh phúc, và anh chính là một trong số đó. Tình cảm của cô dành cho anh, chính bản thân cô cũng không thể biết được nó sâu đậm đến đâu nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, anh vui thì cô vui, anh buồn thì cô đau đắng lòng.
- Nghĩ gì thế?
- A...
Cô đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh đừng bao giờ khóc đấy!
- Sao tự nhiên lại hỏi thế?
- Chỉ vì em muốn thế thôi!
Anh bật cười làm cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Có gì buồn cười sao?
- Em nghĩ muốn thấy đàn ông khóc dễ lắm sao?
Cô gãi đầu nhìn anh cười ngây ngô.
- Cũng đúng nhỉ!
Những lúc thế này thực sự là những kỉ niệm đẹp, đẹp vô cùng, ít nhất là đối với anh. Anh sẽ ghi nhớ mãi khoảnh khắc này, cô ngồi kề bên anh, cười với anh, đôi mắt sáng ngời, nụ cười màu nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top