Chap 7

Chap 7

Tiếng cửa xe mở làm cô đang lim dim ngủ thì chợt tỉnh. Anh chồm người vào, nhẹ nhàng đỡ cô bước ra.

- Cô đi được không?

Cô gật đầu. Anh kề sát bên cô, nhẹ nhàng đỡ lấy đôi vai, cô đi thật chậm, thật chậm. Anh dìu cô nằm xuống.

- Cô nằm đấy đi!

Một thoáng sau anh trở lại với chai dầu gió trên tay và một vài miếng salonpas. Anh đặt các thứ trên giường rồi rời đi.

- Em có nặng lắm không? – Cô gục đầu trên vai anh.

- Ừ. Rất nặng!

Thấy cô không nói gì, anh bật cười.

- Sao anh cười?

Anh không nói gì. Cõng cô trên vai không những không nặng mà anh còn cảm thấy nhẹ lòng, chỉ cần cô ở bên anh, anh sẽ không còn phải lo lắng nữa…

Cô từ từ ngồi dậy, hơi choáng một chút, cô chống tay lên thành giường đứng lên.

“A!”, cô nhăn mặt, cô quên cái lưng mình vẫn còn đang đau. Cửa lều mở, anh nhìn cô thật lâu rồi tiến đến nhấc bổng cô lên rồi đặt xuống giường. Anh cứ ngồi ở lều cô như thế, không rời nửa bước. Thấy cô loay hoay mãi, anh lên tiếng:

- Không ngủ được?

- Có lẽ thế.

- Cô muốn nói chuyện không?

Cô quay người về phía anh, bắt gặp ánh mắt sâu hun hút ấy, cô liền cụp mắt xuống:

- Anh muốn nói chuyện gì?

- Nói về cô!

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên, nghĩ ngợi một lúc, cô nói bằng giọng khàn đặc:

- Thật ra tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết mình bị tai nạn, ba mất, mẹ bị liệt còn tôi tiếp tục sang Mỹ du học theo ước nguyện.

-….

Thấy anh im lặng, cô tiếp tục:

- Thật ra tôi có một người bạn trai, mà tôi không thể nhớ…Tôi vô dụng quá phải không? – Cô mỉm cười, gương mặt đượm buồn.

- Cô…có muốn nhớ lại quá khứ không?

Cô gật đầu lia lịa, sao lại không muốn chứ!

- Muốn lắm, nhưng mỗi lần nhớ lại là đầu tôi lại đau như búa bổ. Chán thật! Tôi thật sự rất muốn biết anh ấy là ai!

- Đau lắm sao?

- Đau khủng khiếp luôn! Nhưng tôi vẫn muốn…

Nói đến đây cô bị anh ngắt lời, giọng nói anh mềm mại pha chút bi thương:

- Vậy đừng nhớ!

- Nhưng…

- Cái gì tới sẽ tới!

Anh kéo ghế đứng dậy, bước tới bên giường, kéo chăn cho cô.

- Cô ngủ 1 chút đi!

***

Gió thổi từng cơn nóng hừng hực như muốn tra tấn thân xác anh. Anh đứng tựa vào cổng trại, mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Anh phải làm sao bây giờ? Ký ức trôi từng mảng, từng mảng, anh rất muốn nói với cô, ngay bây giờ! Nhưng anh không muốn làm cô đau, lúc đấy anh đã làm gì, bỏ cô rồi biến mất?! Anh không xứng đáng làm bạn trai cô nhưng có ai đã từng hiểu cho trái tim anh? Anh sống trong một gia đình lúc nào cũng bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo, cha ngoại tình, mẹ bỏ đi, anh từ nhỏ đã quen phải sống như thế rồi. Thế rồi cô đến bên anh, thổi một làn gió ấm áp vào trái tim vốn đã nguội lạnh. Anh sợ phải đối mặt với đau khổ, anh ghét phải nhìn thấy cô đau, không phải vì anh yếu đuối, chỉ là anh đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Anh chỉ muốn lao vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc, anh khao khát hạnh phúc, đúng vậy!

Nhưng…sao mà khó quá, anh đã cố gắng đến kiệt sức nhưng sao những người phụ nữ kia lại không thể mang đến cho anh cái cảm giác như cô đã từng làm?

Đan hai bàn tay vào nhau, anh thẫn thờ nhìn về đôi linh dương đang quấn quít bên nhau phía xa xa, rồi những chú chim bay liệng thành từng cặp trên bầu trời xanh lam…Đến cả những sinh vật như thế vẫn sống có đôi có cặp, nhưng sao…

“Roẹt”, cửa lều mở toang, cô vẫn đang ngủ, khóe miệng ươn ướt, đôi mắt nhắm nghiền, chắc hẳn rất mệt. Anh thích nhìn cô ngủ, đôi má ửng hồng, nét mặt yên bình. Không thể kìm lòng, chậm rãi cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đặt đôi môi mát lạnh của mình lên đôi môi màu anh đào âm ấm kia. Môi cô bỗng ngọ nguậy. Hơi thở gấp gáp, các dây thần kinh cảm giác của anh căng lên, tim đập rộn ràng. Đúng là mất trí rồi! Anh đứng dậy, hoảng hốt vì việc mình mới làm. Tiếng bước chân anh xa dần xa dần, rồi mất hút trong không gian tĩnh lặng…

Choáng váng, cô vừa cảm thấy gì? ANH HÔN CÔ??? Làm sao anh ta có thể…xâm phạm đôi môi quý giá của cô? Thật sự là cô không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, cô bật dậy, phải đi dạo một lát mới được. Hơi đau một chút, nhưng chắc không sao, cô thầm nghĩ. Cô đi rất cẩn thận đến chỗ tảng đá. Một thân ảnh cao lớn, ngồi trầm ngâm, anh quay người. A! Mặt cô thoáng ửng hồng, may mà có những lọn tóc che đi. Gió thổi từng cơn nhè nhẹ, đưa mùi hương của cô phảng phất trong gió, hương ngọc lan dịu nhẹ làm anh căng thẳng. Anh rất nhạy mùi. Mùi hương của cô đã được anh khắc sâu ngay từ lần đầu tiên họ ôm nhau, mãi đến tận bây giờ…Anh đã từng lướt qua những người phụ nữ có mùi hương ngọc lan ấy nhưng chỉ mỗi cô mới có thể làm anh rung động. Thứ hương thơm tỏa ra từ cô ngọt ngào, quyến rũ đến lạ kì. Tuy mùi hương rất nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng đối với anh lại có chút gì đó kích tình…

- Sao cô không ngồi?

- À…

Cô ngồi xuống bên anh, cánh tay họ chạm nhẹ, cô giật mình, né người đi một chút. Họ cứ như thế, dưới cái nắng dữ dội của mùa hè, may mà có cái cây to che chắn, tuy vậy bầu không khí vẫn rất ngột ngạt, nóng hừng hực. Anh hít một hơi thật sâu.

- Tôi yêu một cô gái…

- Là cô gái ấy?

Anh không trả lời.

- Nhưng tôi đã bỏ đi lúc cô ấy cần tôi nhất…mà không một lời nhắn gởi…

- Vì sao?

- Vì…tôi sợ…tôi sợ phải chịu thêm nhiều đau đớn… - Anh nhếch miệng, để lộ vẻ ưu uất trên khuôn mặt tuấn tú.

- Cô thấy tôi là một thằng hèn đúng không?

Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu:

- Không phải đâu! Dù là đàn ông nhưng cũng có trái tim mà. Khi không chịu đựng nổi thì từ bỏ. Tôi đã từng nghe một người nói rằng nếu không biết yêu bản thân thì đủ tư cách gì để mà yêu người khác. Nhưng lỗi của anh chính là đi mà không cho cô ấy biết. Cô ấy hẳn phải rất đau khổ!

“Em thật sự đã đau khổ sao?”

- Cô có người yêu chưa?

Hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, cô nhìn anh:

- Tôi chưa có! – Cô bật cười – Sao anh hỏi vậy?

- Cô không muốn?

- Tôi muốn tìm lại người bạn trai cũ! Tôi muốn anh ấy giải thích cho tôi lý do anh ấy bỏ đi.

- Nếu lí do của anh ta giống tôi thì sao liệu cô có quay về với anh ta?

- Chắc chắn rồi, đổi lại tôi sẽ quan tâm chăm sóc anh ấy nhiều hơn nữa!

Cô cười, nụ cười rạng rỡ làm tan biến đi những nỗi ưu tư trong anh….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top