Chap 3
Chap 3: Rắc rối ngày đầu.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi làng nhỏ, những ngôi nhà xập xệ san sát nhau. Đám trẻ đang bu quanh xe, những ánh mắt tò mò bao quanh cô khi bước xuống xe. Cô cười với bọn trẻ, chúng nó cười tươi, nói vài câu bằng tiếng Anh. Cô hơi bất ngờ rồi chào chúng nó bằng tiếng địa phương vừa mới học từ Enik lúc trên xe. Cô có nghe Enik nói, ở đây chương trình tiểu học 3 năm đầu sẽ được dạy bằng tiếng Swahili, sau đó là Tiếng Anh, nhưng còn ở thành phố thì hoàn toàn được dạy bằng Tiếng Anh nên cũng dễ hiểu vì sao những đứa lớn nói được tiếng Anh, chỉ có vài đứa nhỏ không biết. Theo chân Enik và đám nhóc cô bước vào một căn phòng nhỏ chỉ xếp một vài cái bàn học, phía trên có một bảng nhỏ. Enik chỉ cho cô từng đứa một: đứa nhỏ nhất ở đây là Seana 6 tuổi, con bé có mái tóc xù nâu trông rất ngộ, còn đứa lớn nhất là Pip, cậu bé năm nay 9 tuổi, vóc dáng cao ráo nhưng hơi gầy, trong ấn tượng của cô những đứa trẻ nơi đây tuy gầy gò thiếu thốn nhưng lúc nào gương mặt cũng rất vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Enik ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Cậu giới thiệu về bản thân đi, để mình dịch lại cho!
Cô gật đầu, thoạt đầu có hơi lo lắng nhưng cũng dõng dạc nói to:
- Chào các em! Chị tên Bie ( thường dùng nickname cho dễ gọi), chị sẽ dạy học cho các em trong hè này với chị Kim và chị Enik. Rất vui được làm quen với các em!
- Chào chị! - Đám nhóc hô to.
Cô mỉm cười. "Chúng dễ thương quá!" - Cô thì thầm với Kim, nhỏ gật đầu rồi quay sang nói nhỏ vào tai cô: "Không khó như mình tưởng!". Tiết học ngày hôm ấy diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Đám nhóc rất thân thiện nên chỉ một lúc sau cô đã làm quen và nhớ mặt cả đám.
- Bình, cậu qua bên chỗ anh Ty xin giúp mình mấy viên phấn, ở đây hết rồi!
- Ờ!
Cô bước ra khỏi lớp học, cái nắng chói chang của mùa hè, "Cái tiết trời oi bức này thật khó chịu chết đi được!", cô thầm nhủ. Theo hướng dẫn của Enik, cô bước về phía cuối làng, nơi một ngôi nhà đã gần hoàn thiện, chỉ còn phải hoàn thành phần mái. Cô từ từ bước vào đứng trước cửa ngó vào:
- Có ai không? - Cô đảo mắt tìm xung quanh.
- Coi chừng!!!
- Á! - Một tiếng hét chói tai.
Tim nhảy xuống, cậu bạn trông rất hoảng hốt:
- Sao chị lại ở đây?? Chị chờ một lát để em đi kiếm người giúp!
Có một vài người tới xem vết thương cho cô, Kim ngồi bên cạnh đỡ cô, Enik thì đang sơ cứu, chị Kat trông có vẻ sợ sệt:
- Không ổn rồi! Phải nói anh Ty đưa Bie về, nếu không nguy hiểm lắm, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm nhưng cũng phải cẩn thận...
Anh vội vã bước vào, ngồi xuống cạnh cô, vẻ mặt đăm chiêu pha một chút tức giận:
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả! Đứng dậy được không?
-.....
Không nói gì nữa, anh bế thốc cô dậy.
- Mọi người cứ tiếp tục công việc đi! Tôi sẽ đưa cô ta về.
Nói rồi anh nhanh chóng bế cô ra xe, đặt cô nằm thoải mái trên ghế sau, ngồi vào ghế lái rồi nổ máy chạy đi.
- Cô chịu được không? - Qua gương chiếu hậu, gương mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng.
- Tôi ổn! - Cô cắn răng, nói khẽ.
"Đau chết mất, sao xui thế không biết!", cô rủa thầm, đầu cô đau như búa bổ, trời đất quay cuồng rồi mờ đi...
Từ từ mở mắt, "Mình đang ở đâu?", cô tự hỏi, mọi thứ xung quanh rất mờ ảo nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Đây không phải là lều của cô sao? Sao cô lại ở đây!
- Cô tỉnh rồi? Ngồi dậy uống cái này đi!
Anh tới bên cô, nhè nhẹ đỡ lấy sống lưng, khoảnh khắc ấy như có dòng điện chay ngang qua lưng cô vậy, hơi giật mình nhưng rồi cô cũng bình tĩnh đưa tay nhận lấy cốc nước chanh trong tay anh. Cái vị chua, chát của chanh không lẫn đi đâu được, có thoang thoảng một chút ngọt của đường, nước chanh từ từ trôi xuống họng làm tan đi cái cảm giác khô nóng, đỡ hơn nhiều rồi!
- Chân còn đau không?
- Chút ít!
- Tôi vẫn không tài nào hiểu được cô đến đó làm gì?
- Enik nhờ tôi đi kiếm phấn.
- Tạm thời vết thương đã được khâu lại rồi, tôi để nạng của cô ở đằng kia, trong thời gian tới cô hạn chế đừng đi lại nhiều. Nằm xuống nghỉ đi để tôi ra ngoài kiếm cái gì đó cho cô ăn đỡ!
Bàn tay anh đặt trên lưng cô, đỡ cô nằm xuống, cái cảm giác này sao mà ấm áp đến thế. Anh kéo chăn cho cô rồi nhẹ nhàng rời khỏi.
"Đến khi nào em mới biết tự chăm sóc cho bản thân đây!"
- Em đỡ hẳn chưa, làm gì mà để đau nặng thế không biết!
- Người ta có muốn đâu! - Cô nói bằng cái giọng khàn đặc.
- Thôi em ngủ đi!
Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
- Anh không sợ bị lây à? - Cô vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
- Anh ấm quá! - Cô thỏ thẻ.
Một lát sau thấy cô im lặng anh ngạc nhiên:
- Ngủ rồi?
Họ cứ thế ôm lấy nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ say, giấc ngủ chỉ có hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top