Chap 2
Chap 2: Buổi bình minh
“Mát quá!” Cô nghĩ thầm. Cô tranh thủ thức dậy thật sớm, đây là buổi bình mình đầu tiên của cô ở vùng đất này. Cô muốn ngắm mặt trời mọc. Thay quần áo tinh tươm, cô nhẹ nhàng rời lều trại trước khi kéo lại chăn cho cả Kim và Enik.
Vẫn còn vắng, chắc mọi người đang ngủ. Cô rải bước về phía cổng trại, cô đi khẽ, cố không gây ra tiếng động. Ngồi trên một tảng đá lớn, hơi ngả người về sau rồi từ từ nhắm mắt. Những cơn gió thổi vi vu, mơn trớn mái tóc mượt mà, nhẹ tựa mây. Cô thả hồn theo gió, những đám cỏ đung đưa xào xạc, lác đác vài con chịm bay liệng trên bầu trời xanh thẳm. Đã lâu lắm rồi cô chưa được tận hưởng cái cảm giác bình yên đến thế! Có tiếng chân, theo phản xạ cô mở mắt. Anh điềm nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
- Cô thích dậy sớm?
Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại đưa mắt về phía ngọn cây xa xa, chậm rãi lên tiếng:
- Chỉ là vì tôi muốn xem thử bình minh ở Châu Phi thì có gì khác so với những nơi khác thôi!
Anh im lặng, rồi cả hai cứ thế, ngồi đấy lặng lẽ tận hưởng cái khung cảnh thanh bình cho đến khi ông mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu tiên trong ngày, sưởi ấm vạn vật sau một đêm lạnh lẽo. Cô bỗng lên tiếng:
- Anh làm tình nguyện ở đây lâu chưa?
- Được 3 năm. Hè tôi lại tới! Điều kiện ở đây khó khăn, cô chịu được không?
- Được chứ sao không!
“Rõ là coi thường, để rồi xem ai hơn ai!”, không thèm để ý tới anh nữa, cô quay mặt đi, hướng tầm mắt về phía chân trời.
- Hai cô cậu mới sáng sớm làm gì ở đây thế này?!
Giật nảy mình, cô quay lại, thì ra là đội trưởng Sam – anh chàng đến từ nước Pháp mộng mơ, là người lớn tuổi nhất trong đoàn nhưng lại khá nhí nhố không kém gì các bạn trẻ. Tướng tá hơi thấp so với phái nam nhưng đô con và diện mạo thì rất ổn. Ánh nhìn có vẻ tò mò lại hơi hướng trêu chọc, cô vội lên tiếng:
- Anh đừng hiểu lầm! Em dậy sớm ngắm bình minh, ai ngờ lại gặp anh Tú ở đây! – Cô cười gượng gạo.
- Thì ra là thế, thôi sáng rồi vào đây giúp tôi chuẩn bị. Mau lên đấy!
- Em vào ngay!
Nói rồi cô đứng dậy, phủi phủi lưng quần, cô quay sang anh:
- Chúng ta vào thôi!
- Cô vào trước đi, tôi vào sau!
Cô chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng rời đi, để lại anh một mình ngồi trên tảng đá. Đi được một nửa, cô quay đầu. Lại cái dáng vẻ ấy. Ánh mắt của anh thoáng một chút ưu sầu, một gương mặt buồn bã. Anh đứng dậy, quay người, mắt chạm mắt, một ánh nhìn sâu thăm thẳm làm cô muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy. “A!” cô bỗng sực tỉnh, “Anh ta nhìn mình, chết thật, chuồn là thượng sách!”. Nghĩ rồi cô vội quay đầu chạy một mạch, đến lều sinh hoạt lớn, cô đi vào, thở hồng hộc, thấy vậy Sam vội hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Dạ không có gì! – Cô vừa thở vừa nói.
Có người bước vào, cô quay mặt, “Là anh ta, aaaa, xấu hổ chết mất!”.
- Hai đứa làm gì mà mãi mới vào thế? – Sam cười.
- Em làm gì đây anh?
- À! Cô cậu tới đây giúp tôi khiêng mấy cái này. Ty với tôi bưng thùng lớn, còn Bình, em mang mấy thùng nhỏ này đi, hơi nặng nhưng chắc không sao. Để anh ra gọi mọi người!
- OK anh! – Cô cười hớn hở.
“Cái thùng bé tí, chẳng là gì sất!”, cô cười thầm.
Anh cúi người, nhấc bổng cái thùng thật nhẹ nhàng rồi khiêng ra ngoài, cô tròn mắt, nuốt nước miếng. “Cái thùng đó, anh ta làm thế quái nào???”, lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ vớ vẩn “Anh ta là đàn ông, cũng phải thôi!”, cô hăng hái bắt tay vào công việc.
- Hây da! – Cô gồng mình, nhăn mặt.
- Sao nặng thế này! A!
Ai đó lấy cái thùng từ tay cô, là anh!
- Cái này nặng, cô đi ăn sáng đi, để tôi làm nốt!
- Thế còn… - Ngỡ ngàng, cô lắp bắp.
- Không sao, tôi tự lo được!
Cô xị mặt, chậm rãi rời đi. Lúc này mới nghe tiếng dạ dày sôi sùng sục. Mở cửa lều, một mùi thơm xộc vào hai cánh mũi.
- A! Mỳ tôm! – Hai mắt cô sáng lên, lao tới.
- Phần của cậu đấy! – Kim chỉ vào cái tô đặt trên cái bàn nhỏ.
- Cậu đi đâu sáng giờ thế? – Enik vừa ăn vừa hỏi.
- À, đi hóng gió 1 chút! Hề hề…
- Cười gì kinh thế, thôi ăn đi mau đi, sáng nay nhiều việc lắm!
Cô cặm cui ăn mì, húp nước xì xụp, trông cô có vẻ đói. Sau khi chén sạch, lấy giấy lau miệng, rồi hỏi:
- Vậy sáng nay chúng ta làm những gì?
- Hình như dạy bọn trẻ học thì phải.
- Ờ, hay đấy! Mà bọn mình nói sao chúng hiểu?
- Mình sẽ phiên dịch, đừng lo! – Enik tươi cười.
Sau khi chuẩn bị xong, bọn họ ra xe. Những anh chàng cao to thay phiên chất những thùng đồ lên xe, đưa mắt nhìn xung quanh, chợt cô thấy anh. Mồ hồi nhễ nhại trên trán, thấm đẫm cả chiếc áo phông trên người. Anh chưa ăn sáng. A! Trong đó còn một cái bánh mỳ mềm, cô sực nhớ.
- Chờ mình chút!
Cô quay vội vào lều, gói cái bánh trong bao giấy rồi cẩn thận bỏ vào cặp.
Xe từ từ lăn bánh, qua ô cửa kính cảnh vật bị bỏ lại phía sau. Cô tuy không yếu đuối gì nhưng lại có một nhược điểm duy nhất đó là say xe nên đành phải ngồi ghế đầu. Một giọng nói giõng dạc vang lên,
- Hôm nay là nhóm này, ngày mai sẽ là nhóm khác, cứ vậy thay phiên nhau hoạt động. Nếu bạn nào muốn vào làng chơi thì cùng đi. Chương trình hôm nay gồm có: các bạn nữ sẽ dạy học cho các em nhỏ, làm quen với người dân, phụ các chị phụ nữ nấu ăn. Còn bên nam thì giúp tôi xây nhà cho một gia đình ở đấy. Có việc gì cứ liên hệ với tôi!
Anh khác quá, giọng nói bằng tiếng Anh nghe rất chuẩn, phong thái tự tin khác với những gì cô được thấy. Anh ngồi xuống ghế phía bên kia, ngang hàng với cô. Chần chừ một lúc, cô nhoài người qua Kim, đưa cái bánh trước mặt anh. Anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa tay đón lấy. Cô ấp úng:
- Anh chưa ăn sáng, nhân tiện tôi có cái này nên đưa anh ăn đỡ…
Quay sang, thấy Kim đang bụm miệng cười, cô khẽ đánh tay cô bạn, rồi ngồi lại ngay ngắn, quay mặt về phía cửa sổ.
Anh cười, một nụ cười ngọt ngào hơn thường ngày. Nhìn cái bánh trên tay, cẩn thận bóc ra rồi đưa vào miệng, vị ngọt của chiếc bánh lan toảng trong miệng.
- Á à, gì đây gì đây?!
Cô quay đầu, giọng Enik vang to, “Bắt đầu rồi!”.
- Ấy, mọi người hiểu lầm rồi! – Cô mếu máo
Những âm thanh hò reo ầm ĩ trong xe, đoạn đường đi dường như vì lẽ ấy mà trở nên vui hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top