Chap 9
Cô chạy ra ngoài vừa chạy vừa khóc, cô cứ chạy mà không quan tâm xung quanh mình là gì cô vừa chạy ra giữ đường thì có một chiếc ôtô chạy đến đụng vào cô và....
Ở bện viện
Ba của cô cứ lo lắng đứng ngồi không yên ông luôn chắp tay cầu nguyện, cầu mong cô con gái của ông sẽ không sao, cầu mong ông trời sẽ phù hộ cho cô.
Sau việc cải vả với Vỹ Dạ, Trấn Thành dần bình tĩnh lại anh suy nghỉ lại những lờ nói của mình có phần quá đáng anh nghỉ:
- những lời lúc nãy mình nói thật sự có hơi quá đáng, cô ấy cũng chỉ là muốn an ủi mình thôi mà sao mình lại có thể nói những lời làm tổn thương cô ấy như vậy... chắc là cô ấy buồn lắm, mình phải gọi điện xin lỗi cô ấy mới được.
Anh lấy điện thoại gọi cho Vỹ Dạ nhưng không thấy ai bắt máy anh lại nghĩ - chắc là cô ấy giận mình thật rồi.
-Ở bện viên ba của Vỹ Dạ cứ đứng ngồi không yên chợt phòng cắp cứu tắt đèn ba cô vội vàng đứng dậy, thấy bác sĩ đi ra ông hỏi.
Thưa bác sĩ con gái tôi sao rồi hả bác sĩ.
Ông cứ yên tâm tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi.
Ông vui mừng rồi cảm ơn bác sĩ.
ngày hôm sau.
Trấn Thành quyết định đến nhà cô để xin lỗi trên đường đi anh còn ghé qua mua một bó hoa để tặng cho cô.
Ở nhà của Vỹ Dạ, ba của cô vừa từ bện viện về để lấy những đồ cần thiết vào cho cô, ông lấy những đồ cần dùng cho cô xong thì đi xuống lầu vừa đi xuống ông đã nghe tiếng chuông ngoài cửa ông nhanh chóng chạy ra.
Đó là Trấn Thành, nhìn thấy bác ấy có điều gì đó kỳ lạ anh liền hỏi.
- bác à sao nhìn bác có vẻ lo lắng vậy, bác định đi đâu à, để con đưa bác đi.
- bác đang định đi đến bện viện.
- Bện Viện! Bác bị làm sao mà phải đi bện viện, bác thấy không khỏe sao.
- bác không bị sao cả, là Vỹ Dạ hôm qua con bé nói đến bện viện để thăm mẹ con rồi bị tai nạn nên giờ con bé đang ở bện viện bác chỉ về lấy một ít đồ cần dùng cho con bé thôi.
- hay để con đưa bác đi.
- thôi phiền con lắm để bác đi taxi được rồi.
- không sao, con cũng muốn vào bện viện thăm Vỹ Dạ xem cô ấy sao rồi.
- thôi được vậy chúng ta đi thôi.
Đến bện viện__________________________
- con tôi sao rồi bác sĩ
BS: cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì phần đầu bị va đập mạnh nên cô ấy có thể bị hôn mê trong một khoảng thời gian.
- cảm ơn bác sĩ.
Rồi ba cô thẫn thờ ngồi xuống ghế bên cạnh giường cô khẽ vuốt tóc cô rồi nói.
- con gái của ba, con phải mau tỉnh dậy với ba nha con, ba chỉ còn có một mình con thôi, con mà có chuyện gì thì làm sao ba sống nổi.
Anh lúc này chỉ biết đứng lẳng lặng một chổ, cảm giác của anh lúc này rất tệ, anh tự trách bản thân mình, tất cả là lỗi tại anh nếu như anh không vì một chút lo lắng, một chút nóng giận nhất thời để nói ra những lời đó làm tổn thương cô thì bây giờ cô đâu phải nằm ở đây, ba của cô cũng đâu phải lo lắng khổ sở như vậy.
Sáng hôm sau__________________________
Anh nhận được tin mẹ anh đã tỉnh lại anh và cả ba anh rất vui mừng, anh và ba cùng nhau vào bện viện.
Đến bện viện.
Anh vội vàng chạy vào phòng bện của mẹ. Mẹ anh đã tỉnh lại đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe.
- bác sĩ mẹ tôi sao rồi bác sĩ.
BS: mẹ của anh đã không sao sức khỏe của bà ấy đã ổn định.
- mẹ, mẹ có nhận ra đây là ai không ?
Anh đưa tay về phía ba của mình rồi hỏi mẹ.
- không biết, ông ấy là ai chứ, tôi không biết.
- vậy mẹ có nhớ con là ai không ?
- ...........
- con là Trấn Thành là con trai của mẹ nè, mẹ không nhớ con hả.
- tôi khô g nhớ, không nhớ ai hết, không nhớ....
Ba anh thấy bà ấy kích động như vậy lo lắng hỏi bác sĩ.
- bác sĩ vợ tôi bà ấy...
BS: như lần trước tôi đã nói, bà ấy có thể tạm thời bị mất trí nhớ gia đình cần trò chuyện, kể cho bà ấy những chuyện vui của quá khứ những điều đó có thể làm cho bà ấy dần nhớ lại.
- tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.
___________________❤___________________
Nhiêu thôi nha.
Mong m.n ủng hộ tui để có động lực ra tiếp nè. 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top