chap 8

Mẹ anh đã được chuyển đến phòng hồi sức, còn ba anh cũng đã về nhà nghĩ ngơi trong phòng bện lúc này còn anh,mẹ anh,Vỹ Dạ và ông bác sĩ, anh lên tiếng hỏi bác sĩ.
Trấn Thành: bác sĩ à mẹ tôi khi nào mới tỉnh dậy, vụ tai nạn này có để lại di chứng gì không bác sĩ.
Bác Sĩ: chúng tôi cũng không chắc chắn rằng là khi bà ấy tỉnh lại sẽ được bình thường như lúc đầu.
Trấn Thành: không bình thường như lúc đầu là sao hả bác sĩ.
Bác Sĩ: không bình thường như ban đầu có thể chỉ bị mắc trí nhớ hoặc bà ấy có thể bị khích động về tâm lý.
Anh im lặng không nói gì chỉ nhìn mẹ mình đang nằm bất tỉnh. Bác sĩ cũng đi ra ngoài thì Vỹ Dạ đi đến đặc tay lên vai anh nói.
Vỹ Dạ:tôi nghỉ mẹ anh không sao đâu, bà ấy là một người hiền lành, tốt bụng, chắc chắn sẽ không sao đâu anh đừng quá lo lắng.
Trấn Thành: cô thì làm sao hiểu đc cảm giác của tôi lúc này. Một người luôn yêu thương tôi, luông quan tâm, chăm sóc cho tôi mà giờ bà ấy nằm mê mang ở đây, cô kêu tôi bình tỉnh làm sao đc.
Vỹ Dạ: chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó mà, bây giờ anh như vậy thì có giải quyết được gì.
Anh tức giận lớn tiếng với cô.
Trấn Thành: cô không có mẹ thì làm sao mà hiểu được, cô đã từng bên cạnh mẹ của cô chưa thậm chí cô còn chưa được gọi một tiếng mẹ, cô còn không biết mẹ ruột cô là ai kìa.
Vỹ Dạ: anh có biết là anh đang nói gì không, tôi cũng có mẹ mà, mẹ tôi đã mất rồi.
Trấn Thành: vậy là cô chưa biết gì hả ba cô đã nói với tôi cô chỉ là con nuôi thôi, cô là một cô gái mồ côi không cha không mẹ thì đừng lên tiếng dạy đời tôi, cô không ở vị trí của tôi thì đừng lên tiếng.

<Ngày hôm đó cô không có ở nhà thì anh đến chơi.
Anh ngồi nói chuyện tâm sự với ba cô, ba cô mới kể cho anh nghe chuyện của cô.
Ba cô:thật ra thì con bé Dạ nó không phải là con ruột của hai bác, nó bị bỏ  trước cổng nhà bác, nhìn nó tội nghiệp với lại hai bác không có con nên mới nuôi nó, tuy nó không phải con ruột bác nhưng bác vẫn rất thương nó luôn coi nó như con ruột của mình, nó rất ngoan hiền và hiếu thảo, Trấn Thành à con là bạn của Vỹ Dạ thì cố rắng giúp đỡ em nó nha.
Trấn Thành: không ngờ cô gái nhỏ nhắn mhư vậy mà lại chịu khổ nhiều như vậy, bác yên tâm đi con sẽ cố gắng giúp đỡ Vỹ Dạ mà.>

Mắt cô rưng rưng, anh lớn tiếng với cô chắc là vì anh đang lo cho mẹ anh, nhưng những lời nói đó đã làm tổn thương đến cô. Vỹ Dạ tay bịnh miệng rồi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhda