Đó là quá khứ tệ nhất

Vào 2 năm trước tại trường Hoa Ngôi

Đâu đó xung quanh ngôi trường có tiếng la hét và khóc than rất thảm thiết.
- Đừng mà! Xin hãy tha cho tôi! Xin cậu!
-Mày nghĩ mày là ai mà dám cầu xin tao hả? Mày nghĩ là mày ngang tầm với tao chắc! Mày còn không có tư cách nói chuyện với tao hiểu không con kia!

Cứ tưởng đó là ai? Không ngờ đó là cô nàng Tuệ Mi một lần nữa bắt nạt các bạn khác trong trường! Đó là cô nàng thường xuyên bị bắt nạt nhất trong trường.

-Tuệ Mi à! Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu lại ghét tôi đến vậy.
-Ghét! Ai ghét mày cơ? Tao hả?Mày nghĩ mày là ai mà tao ghét mày hả? Mày nghĩ là mày cùng đẳng cấp với tao chắc? Mơ đi nha? Bởi vì có tới chết mày cũng không cùng đẳng cấp với tao được đâu! ( cười nhếch môi, cười đểu)
-À. Vậy cậu chắc không coi tôi là bạn đâu nhỉ? Chắc cậu chỉ coi tôi như một món đồ chơi để cho các cậu chà đạp thôi đúng không?
-Ồ! Vậy mày cũng biết à? Đúng rồi, tao chỉ hoàn toàn coi mày như là một con búp bê để tha hồ mà nhào nặng mà thôi! Hiểu chưa, con ngốc kia.
-Thì ra là vậy nhỉ? Vậy chắc là bây giờ tôi có chết đi thì các bạn cũng sẽ không cảm thấy buồn và hối hận đâu nhỉ? Vì tôi chỉ là một món đồ chơi cho các bạn nhào nặng thôi mà, làm gì có chuyện các cậu sẽ khóc lóc hay gì đó?
-Ghê!Ghê!Ghê! Nó hiểu tụi mình sắp nói gì luôn kìa. ( đó là giọng nói của người bạn thân nhất của nó Hali Trâm)
-Đúng!Đúng!Đúng! Mày hiểu ý của tụi tao rồi đó. Vì thế nếu muốn chết thì cứ chết đi tao sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi xuống trước cái chết của mày đâu
(Nói xong, cả bon bật cười trong đó có nó và Hali Trâm)
-Được. Là do chính miệng các cậu nói. Nên khi tôi có chết thì dù như thế nào các cậu cũng đừng có khóc lóc hay cảm thấy ân hận trước cái chết của tôi vì lúc đó đã quá muộn rồi.
-Ok! OK! ( cả nó và Hali Trâm đồng thời nói)

Bước, từng bước, từng bước của cô nàng Đỗ Dương Nhi bước gần tới hành lang tầng 3 ( tầng cao nhất của một dãy) cô nhẹ nhàng bước lên trên phía mép của hành lang rồi từ từ đưa mình lên cao rồi cuối cùng cô đã tới nơi không còn một vật cản nào nữa để cô nói một câu " TẠM BIỆT CÁC CẬU " rồi quay người lại từ từ ngả xuống dưới sân trường. Lúc đó nó và cô bạn thân của nó không biết nói gì mà chỉ biết đứng nhìn Dương Nhi rơi xuống dưới sân trường một cách từ từ. Nó đã cố kéo tay ra để đỡ lấy Dương Nhi, nhưng cánh tay của nó quá ngắn và yếu cộng với khoảng cách của nó đứng khá xa Dương Nhi nên cô không thể nắm lấy và cứu lấy Dương Nhi kịp thời. Và đó có thể là một cú sock lớn nhất từ trước đến nay của nó và cô bạn Hali Trâm của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại thời điểm hiện tại


* Tại nhà Quân

Đang thấy một giấc mơ thì có tiếng nói :" cô tỉnh rồi à ". Nó bất chợt tỉnh giấc và nhận ra thì ra đó là tiếng của Đỗ Mạnh Quân
Vừa nhìn thấy anh, trái tim nó như đập liên hồi và không thể nào ngừng lại được. Vừa thấy sững sốt vừa cảm thấy bối rối thì nó nhìn xung quanh căn phòng ( một căn phòng rất đẹp với sự trang trí rất là khéo léo) rồi bỗng nhiên cô la lên

-A! (la lớn) Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Có... Có... Có...phải anh đã bắt cóc tôi không. Anh có ý đồ gì với tôi? Nói
-Nè cô! Cô hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi đó. Cô nghĩ cô là ai mà tôi có ý đồ gì với cô. Tôi chỉ đơn thuần là giải cực người bị ngất giữa đường mà thôi. Thế mà lại làm ơn mắc oán.
-Ai biết được! Sao tôi có thể tin tưởng anh được. Lỡ anh thấy tôi đẹp rồi anh cướp sắc tôi thì sao. Không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy đến mà.
-Ừ. Cô muốn nghĩ gì thì kệ cô. Tôi không dư hơi đâu mà quan tâm. Mà hồi nãy tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Họ nói cô chỉ bị ngất do say nắng và áp lực thôi. Nên cô đừng lo!
-Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Mà bây giờ tôi về được chưa. Tôi về nhé.
-Khoan! Cô khoan về!
- ????
-Tôi đã nấu một ít cháo rồi. Cô ăn đi hẵn đi.
-Ò. Cảm ơn anh.

< Trong bữa ăn >
- Tuệ Mi. Cô học lâu ở trường này lâu rồi chắc cô biết Đỗ Dương Nhi nhỉ?
Nghe thấy tên Dương Nhi. Gương mặt nó đang vui vẻ bỗng tối sụ lại nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống bàn và nói với giọng trầm khuất.
-Đúng là tôi có biết một người tên là Đỗ Dương Nhi. Nhưng sao, có gì không.
-À không! Chỉ là tôi nghe cô bạn đó tự tử mà đúng không? Nhưng tôi lại không biết lí do vì sao cô bạn đó lại phải tự sát nhỉ?
-Anh không cần biết đâu, với lại chuyện đó đã là quá khứ rồi, đừng nhắc tới nó nữa.
Nói xong câu đó, nó lập tức đi ngay ra ngoài để về nhà nhưng lại đúng lúc đó trời lại đang mưa nên nó đã đi giăng mưa. Thấy vậy, Quân đã đem theo chiếc ô của mình tìm đến nó và che ô cho nó.
-Cùng đi đi! Tôi không muốn cô lại bị ngất xỉu một lần nữa đâu.
Nghe câu nói nó, tim của nó dường như muốn chạy ra khỏi lồng ngực để thốt lên được sự sung sướng và hạnh phúc như thế nào khi Quân đứng bên cạnh và cầm ô che cho mình
Chỉ mới chốc đây thôi mà đã đến nhà của Tuệ Mi. Lúc đó, Quân đang định cầm chiếc ô của mình quay về lại nhà của mình, thì giọng ấm áp của nó đã quay trở lại
-Khoan đã. Quân! Anh đã chăm sóc cho tôi lúc tôi bị ngất xỉu rồi lại còn che cho tôi về tới nhà nữa. Nên bây giờ tôi có thể mời anh vào nhà dùng một ly trà không? Anh đã giúp tôi nhiều vậy cơ mà...
-Tôi xin lỗi. Tôi không thể vào nhà cô được.
-Tại sao? Bộ anh không muốn biết nhà tôi như thế nào và anh cũng không muốn biết là nhà tôi có đẹp hơn nhà anh không à?
-Không! Cảm ơn cô đã có ý mời nhưng tôi phải hẹn cô vào dịp khác rồi.
-Không sao. Tôi sẽ hẹn anh vào bữa sau vậy.
Thế là Quân từ từ bước đi trong cơn mưa, còn nó thì nhìn và theo dõi từng bước đi của Quân đến khi Quân hoàn toàn biến mất trước mắt nó, nó mới chịu vào nhà.

~ Tại nhà của Tuệ Mi

-Mày mới đi đâu về đó hả? Sao cả đêm hôm qua mày không về? Sao mày không đi luôn đi mà về nhà chi? Dù cho mày về nhà cũng đâu được ích gì đâu sao không đi luôn đi mà quay về làm gì?

Đó là tiếng của cha dượng nó. Cha nó đã mất lúc nó chỉ mới 5 tuổi và lúc nó được 10 tuổi thì mẹ nó đã cưới thêm 1 người chồng đó chính là người hiện tại. Vì ba dượng nó chỉ biết suốt ngày uống rượu và thuốc lá nên mẹ nó phải làm việc một mình để nuôi sống nó và ông cha dượng đáng chết kia. Tại sao lại gọi là cha dượng đáng chết? Chỉ vì, mẹ nó đi làm từ lúc 7h sáng đến 12h tối mới về nên nó thường ở nhà với cha dượng. Cha dượng cưới mẹ nó không phải vì tình yêu mà chỉ vì lúc đó mẹ mang trên mình rất nhiều tiền nên ổng đã bám theo và đòi cưới mẹ nó. Nhưng cha dượng nó chả ưa gì nó, ổng xem nó còn thua cả một con quái vật, ổng chỉ biết suốt ngày đánh đập và chửi bới nó. Nếu bức quá thì ông lại giở những trò đồi bại lên người nó. Nhưng nó lại không dám nói hay kể cho bất kì ai về điều này vì nó đã bị đe doạ bởi lời nói :" Tốt nhất là mày nên im lặng, nếu không thì chuẩn bị mua hòm để bỏ xác mẹ mày vào đi " Câu nói đó khiến nó cảm thấy như muốn giết ông ấy ngay lập tức nhưng không thể nào làm được chỉ vì người mẹ kính thuơng của mình. Và có thể nói đó chính là lý do khiến cho nó trở nên kiêu căng như bây giờ. Chắc đó chính là cách mà nó có thể chứng minh và phòng vệ nó là một người mạnh mẽ không dễ bị bắt nạt.

-Tôi đi đâu không liên quan đến ông. Tôi có về hay không cũng không liên quan đến ông. Và việc tôi chết hay sống lại càng không liên quan tới ông nên đừng hỏi tôi bất cứ câu hỏi gì!
-Giờ mày đang lên mặt với ai vậy hả? Mày có tính tao sẽ giết mày không?
-Nếu ông có thể thì ông cứ việc làm. Còn nếu không thì đừng nói nếu không sẽ làm cho con cháu nó cười? (cười đểu cha dượng nó)
-Mày!
-Sao sao? 18 năm qua tôi đã chịu đủ rồi. Bây giờ ông đã hết thời rồi cha dượng à! Đừng tưởng là ông có thể bắt nạt tôi như trước đây vì tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Bây giờ chính tay tôi có thể giết chết ông được đó nên đừng thách thức tôi.
-Bộ mày không sợ mất mẹ nữa à!
-Bây giờ tôi đã 18 tuổi rồi đó không còn là đứa trẻ 12 tuổi xưa kia nữa đâu nên tôi có thể tự bảo vệ cho mẹ của mình nên không cần ông phải lo.
-Mày!
-Đó là lời cảnh cáo. Nên ông hãy liệu.
Vừa nói xong câu đó, nó chạy ngay lên phòng của mình để lại lời thách thức cho người cha dượng dưới lầu.

~ Tại lớp học sáng hôm sau
-Ê Tuệ Mi! Hôm qua mày đi đâu mà mẹ mày gọi điện hỏi tao liên tục kìa.
-Trâm à! Tao....

Vừa nói thì Quân bước vào và ngồi xuống kế bên nó rồi sờ trán nó.

-Xem ra hết bệnh rồi nhỉ. Đương nhiên rồi. Tôi đã chăm sóc cho cô cả đêm mà.
Nghe Quân nói xong, cả lớp quay người lại nhìn nó và Quân với đôi mắt tỏ vẻ bất ngờ và lúc đó là lúc cô nàng Hali Trâm lên tiếng
-Cái gì? Thiệt hả Tuệ Mi? Vậy là hôm qua mày ở chung với tên này hả? Sao mày không nói sớm, mày có biết là mẹ mày lo lắng lắm không hả?
-Tao... Tao...
-Tao tao cái gì?
Nó đưa sát tai mình kề với tai của Hali Trâm rồi nói nhỏ :"Ê Trâm. Hình như là tao thích quân rồi? "
-Cái gì?(nó la lớn) Mày thích tên kia rồi hả?
Nó đưa tay lên miệng kí hiệu kêu Trâm nói nhỏ thôi để không ai biết vì nó là bí mật nhưng tiếng la lớn của Trâm đã làm cho cả lớp đều nghe thấy và cả anh chàng Quân ngồi bên cảnh nó cũng nghe thấy. Cả lớp vang lên những câu hỏi " có thiệt không " "Tuệ Mi thích Quân á" "thật không thể tin được ". Lúc đó cậu bàn đang ngồi gần nó cũng hỏi :"bộ cô thích tôi hả". Nó đỏ mặt và đứng bật dậy và nói lớn :"đúng. Tôi đã thích anh rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top