CHƯƠNG 6

Từ nhỏ đến lớn số mệnh của Đồng Niệm luôn tốt hơn cô, cho nên cô ghen tị, rất ghen tị!
Náo loạn một hồi, thần sắc mỗi người đều khác nhau, thím cô lại nở nụ cười tươi trên mặt, nói lấy lòng: "Niệm Niệm, con đừng chấp nhất Khả Tâm, nó không hiểu chuyện!"
Đồng Niệm không muốn cùng bọn họ tiếp tục hư tình giả ý (diễn kịch hòa hợp), cầm lấy túi xách đi ra ngoài không để ý đến thím cô ở phía sau cố giữ cô lại.

Thời điểm đến dưới lầu, Đồng Chấn Thanh vẫn đuổi theo cô, áy náy nói: "Niệm Niệm, Khả Tâm bị chú nuông chiều quá nên hư, con đừng để trong lòng."

Đứng ở cửa, Đồng Niệm ngửa đầu nhìn ngôi nhà, trong lòng cảm xúc rối bời. Cô quay đầu, nói rất hàm xúc: "Chú, không cần coi con như cây hái ra tiền, chú nhớ kĩ những thứ này là con nở mặt ba con, nếu không các người cái gì cũng không có!"

Nói xong những lời này, Đồng Niệm hờ hững xoay người, ngồi vào trong xe, rất nhanh chiếc xe đã mất hút.

Đồng Chấn Thanh trở lại nhà nhìn những người phụ nữ ngồi trên ghế, nhịn không được mắng: "Việc tốt chả thấy đâu, chỉ thấy làm hư chuyện. Con nháo nữa đi, xem về sau ai còn giúp con?"

Khả Tâm quệt miệng, trên mặt còn chút sưng đỏ, nghe ba trách mắng, cô không có cãi lại nhưng trong lòng không phục.

Thím Đồng Niệm đi lấy túi chườm nước đá đến, nghe thấy con gái bị mắng, sắc mặt liền khó coi: "Ông hung dữ với con gái làm gì chứ? Con nhỏ kia mấy năm nay đều ở nhà họ LĂng, nếu không phải nó có gì đặc biệt thì ai muốn nuôi sống con của chồng trước của vợ mình chứ?"

Sắc mặt Đồng Chấn Thanh trầm lại, cũng không nói thêm cái gì, đáy mắt rất phức tạp.
Trở lại Lan Uyển thì trời cũng chạng vạng, Đồng Niệm đi đến sô pha phòng khách ngồi xuống, lúc này trong phòng rất trống trải quạnh quẽ. Người hầu nói Lăng Trọng đi ra ngoài đánh bài cùng bạn của ông, phải đến khuya mới về.

Cô thở dài, mệt mỏi dựa vào sô pha, lại nghe người hầu đi tới hỏi: "Tiểu thư, cô muốn dùng bữa tối không? Thiếu gia bảo nhà bếp chuẩn bị rồi, nói cô trở lại chắc sẽ đói bụng."
Đồng Niệm cúi đầu cười, nghĩ thầm rằng Lăng Cận Dương sớm dự đoán được cục diện như vậy, sớm chê cười cô rồi.

Dạ dày trống rỗng rất khó chịu, cô cũng lười so đo, đứng lên đi tới chỗ phòng ăn, người hầu vội đi theo, đem dọn đồ ăn ra cho cô.

Bàn ăn lớn nhưng chỉ có một người, Đồng Niệm cúi đầu ăn cơm, tâm tư có chút lung tung, cho nên không để ý có người đi tới cạnh bàn kéo ghế ra ngồi.

"Ăn ngon không?" Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn cô một cái, con ngươi đen hiện lên ý cười.

Nhìn thấy sâu trong đáy mắt anh có ý cười nhạo, Đồng Niệm tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Không ngon."

"Không ngon?" Người đàn ông đưa tay nắm lấy cằm cô, ngón tay lạnh véo một cái, lời nói thốt ra rất lợi hại: "Nhưng em không có lựa chọn, không ăn cơm nhà họ Lăng, em chỉ có thể đói chết!"

Tay buông đũa, trong ánh mắt trong trẻo của Đồng Niệm lại chùng xuống, cô cười châm chọc, thanh âm kiêu ngạo không siểm nịnh: "Anh có tư cách gì nói tôi như vậy?"

Nhìn ý tứ khinh thường trong mắt cô, mắt Lăng Cận Dương dần dần trầm xuống, giọng điệu có vẻ lo lắng: "Anh đương nhiên có tư cách!"

Tựa hồ như nghe được chuyện nực cười, Đồng Niệm cười đứng lên, hai mắt sáng quắc cô nhìn anh, giọng đầy căm hận: "Lăng Cận Dương, anh nhớ kĩ cho tôi, là anh nợ tôi, hơn nữa cả đời này anh không trả hết!"

Cô nói một hơi, hai tay bên người vẫn còn nắm chặt, móng tay như khảm vào trong thịt.
Bởi vì lời của cô, đáy mắt Lăng Cận Dương giật giật, anh nhướng mày, hờ hững nói: "Đồng Niệm, em còn muốn hận bao lâu?"

Hận?!

Đồng Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, cô ngửa đầu theo dõi ánh mắt của anh, khẩu khí quyết tuyệt: "Trừ phi anh chết..."

Không đợi anh mở miệng, cô lạnh lùng xoay người rời đi, đi được vài bước cô dừng lại nói: "Hoặc là tôi chết."

Nhìn cô biến mất ở lầu trên, sắc mặt lo lắng của Lăng Cận Dương dãn ra, đáy mắt anh bao phủ tầng sương mù, làm cho người ta không rõ, nhưng chỉ là quang cảnh chốc lát, sự sắc bén kia sẽ được tái hiện không thể che giấu.

Update 28/06/2018Truyện hayThể loại Truyện mới cập nhật© eTruyện.net .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018