Còn có cảm xúc, còn quan tâm
Thực ra, người ta để tâm đến ai đó, thì mới sinh ra những cảm xúc khác như yêu, hận, thương, ghét.
Tôi chính là kiểu người chỉ chuyên chú tới cuộc sống của mình, không phải chuyện của mình sẽ không lấn vào dù chỉ 1 li, không phải người tôi để ý thì không buồn dành cho dù 1 cái liếc mắt. Chính là kiểu, chị phòng trọ bên cạnh có 1 anh người yêu, yêu nhau vài năm hôm nào cũng qua điểm danh, thế mà suốt mấy năm đó, tôi chẳng nhớ nổi mặt anh kia.
Người không muốn quan tâm, dành cho 1 ý nghĩ cũng thấy lười, thấy thừa thãi.
Tôi vẫn nghĩ, cuộc sống mỗi người, sống tốt phần mình chính là giúp người giúp đời rồi, đừng có chen chân thò tay vào cuộc đời người khác. Bớt va chạm thì bớt thấy nhau nhỏ nhen xấu xa, bớt tiếp xúc thì vẫn giữ được cảm nhận hào nhoáng đẹp đẽ. Xã hội bây giờ, cưỡi ngựa xem hoa thì thấy được, nhưng giơ tay chạm vào mới thấy đen đúa ra sao.
Thế nhưng, ai cũng sống tốt phần mình, không ai quan tâm ai nữa, thì giữa người với người làm gì có quan hệ gì để nói. Chẳng có yêu thích, cảm động, xao xuyến, thương hại, ghét bỏ,... Chính vì để tâm, nên mới có cảm xúc, nên mới bước vào đời nhau, rồi lại rời xa nhau.
Tôi từng yêu, từng ghét, từng hờn giận, từng oán trách, từng tự đẩy mình đi vào phần đời của rất nhiều người. Mỗi lần đi vào là 1 lần dùng tâm tư, có lần, vào rồi là hòa nhập mãi, hợp ý bên nhau, có lần, vào rồi lại muốn ra, chẳng muốn dây dưa nữa, nhưng đi ra ngoài cũng chẳng dễ gì, cũng có lần, người ta không cho tôi bước vào, một chút cũng không, loanh quanh mỏi mệt rồi lại tự quay về đời mình. Nhưng không vì thế tôi ngừng việc tìm kiếm những người tôi hợp ý, rồi lại tiếp tục khiến cuộc sống chúng tôi giao nhau. Chỉ tiếc, tôi chỉ có dũng khí ấy khi tìm những người bạn, chứ không phải người yêu.
Nói đến yêu đương, bảo dửng dưng cũng không phải, cũng chẳng phải là cuồng nhiệt. Không có thì trống rỗng, có rồi mà lại thấy phiền phức. Dành sự quan tâm cho người khác thì sợ thua thiệt, để người ta quan tâm mình lại sợ phụ lòng, dùng dằng kéo nửa, cuối cùng vẫn là đơn côi. Cho nên nói, dửng dưng là giả, nhưng háo hức cũng chẳng phải thật. Sống tốt phần mình, chắc sẽ có người tự tìm tới thôi.
Yêu hay ghét chỉ là mức độ quan tâm, còn dửng dưng mới là thứ gì đáng sợ. Thử nghĩ xem, bạn thích một người, ngày ngày chăm chỉ xuất hiện chào hỏi, dăm bữa nửa tháng, người ta nhớ được tên bạn, chào lại, ấy là đã để tâm, còn nếu cứ mịt mờ chẳng quan tâm, chẳng phải bạn công cốc hay sao, nản chí biết chừng nào. Người ta trách móc nhau, không ưa nhau, nói xấu nhau, còn hơn là chẳng nhớ đến nhau nữa, mãi xếp nhau vào vùng lãng quên mất rồi, tốt đẹp thế nào cũng chẳng còn tí ti phân lượng nào nữa.
Thế nên, còn có cảm xúc cho nhau, giữa thế giới này, cũng coi là thành tựu rồi. Chỉ sợ một ngày, nhìn thấy nhau như hạt cát rơi vào sa mạc, chẳng gợi nên điều gì nữa, lướt qua nhau như chưa từng quen biết, vậy mới đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top