Yêu - fic SS501

Fic hay,  toàn fic mình đy mượn cả.

"Nguyễn Y Vân" của tác giả 

Author:I’m_me

Disclaimer:Họ thuộc về nhau mãi mãi…

Rating:Ai cũng có thể đọc.. đùa chớ,fic này có ya nên cân nhắc trước khi đọc nhé…!15+ đấy..

Pairing:tình yêu của mình Hyun Saeng…

Fic này mình viết trong lúc đang phỡn chí vì AT và Hyun Saeng nên có những chi tiết vừa là thực tế vừa là hư cấu.Có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho tác giả nhé!..Thanks everybody!Have fun!!

Yêu

23 giờ:SS501 kết thúc Asia Tour và trở về khách sạn…

Khác hẳn với lúc biểu diễn đầy nhiệt huyết trên sân khấu vừa rồi,SS 501

mang dáng dấp mệt mỏi quay về khách sạn,những đôi vai như trĩu

xuống bởi một sức nặng vô hình.Tất cả đều không cười đùa như mọi

khi nữa,chút sức lực cuối cùng đã được họ dốc hết trên sân khấu

cho những TripleS yêu thương.

Nhưng ngay lập tức trên môi họ nở một nụ cười khi thấy vẫn có rất nhiều

fans đang đứng trước cửa khách sạn mặc dù trời đã về khuya.SS liền

kéo cửa kính xe để vẫy chào với fans như bao lần.Họ biết rằng những

công sức bao lâu mình bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng bằng những

tình cảm mà fans dành cho họ.Khuôn mặt họ dãn dần ra và tất cả cùng

cười,những nụ cừơi của niềm hạnh phúc,dường như những mệt mỏi

suốt bao ngày qua cũng đã tan biến hoàn toàn.Chính fans đã tiếp thêm

cho họ năng lượng và niềm đam mê để họ bước tiếp trên con đường

của mình.Họ đưa mắt nhìn nhau như đang cùng nói:”SS 501 hwaiiting!!!”

24 giờ:Bên trong khách sạn…

“Cốc…cốc…cốc…!”-Ba tiếng gõ cửa vang lên ở phòng của Hyun Joong-lúc này đang nằm trên giường:

-Uhm..Vào đi – Anh uể oải trả lời.

Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào trong phòng làm Joong phải nhắm

mắt lại nhưng anh vẫn biết rằng người đang đi vào là ai..Chỉ có người

ấy…Sau mỗi buổi biểu diễn đều tới bên anh vỗ về những cơn mệt mỏi

và nâng giấc cho anh…

- Saengie đã tới đấy àh?-Anh nói mà vẫn chưa mở nổi mắt.

Người đó không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên anh.

- Hôm nay Kyu Jong lại đòi sang phòng cùng baby,phải không?- Anh mỉm cười nói tiếp.

-

- Uhm.Sao thế?Anh không thích thế àh?- Saeng làm bộ nói dỗi.

Anh liền cười lớn rồi xoay người sang quàng tay ôm chặt lấy cậu.

- Anh đùa tí mà đã giận rồi àh?Thôi mà,cho anh xin lỗi…Anh xin lỗi mà…Cho anh thấy nụ cười của em đi mà…-Anh nài nỉ một cách tha thiết.

Mỉm cười đắc thắng Saengie quay lại.

Trong ánh đèn ngủ mờ ảo,Saeng dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt

ve khuôn mặt anh.Anh gầy đi nhiều quá,vừa mới khoẻ trở lại anh đã lao

vào làm việc bất chấp ngày đêm.Cậu ghét cái tính đó của anh,lúc nào

cũng đặt công việc lên hàng đầu,lúc nào cũng ôm cái trách nhiệm nặng

nề vào mình,ghét cả công ty đã kí tới mười mấy cái hợp đồng đó.Bất

giác,cậu thở dài,những giọt nước mắt lăn dài trên má.Cảm giác bất lực

len lỏi trong lòng cậu…Giờ tuy đang ở bên anh nhưng cậu chẳng thể

làm được gì cho anh,ngay cả những cử chỉ quan tâm,chăm sóc anh cậu

cũng không dám thể hiện…Trái tim cậu nhói đau khi nghĩ tới tình yêu

của mình dành cho anh không được mọi người chấp nhận.Cậu thèm

muốn nhận được những lời chúc phúc như những đôi uyên ương

khác.Anh đang ở ngay bên cạnh mà cũng như đang ở rất xa.Cậu sợ tới

một ngày nào đó khi tỉnh dậy không còn được thấy gương mặt anh kề

bên,không được thấy nụ cười của anh,không được anh ôm ấp chở che

như lúc này.Tương lai…tương lai…là thứ xa xỉ đối với cậu lúc này.Nghĩ

tới đó cậu kéo anh sát vào người mình hơn nữa,cậu hít hà mùi nước

hoa thoang thoảng của anh.Cậu muốn tận hưởng cái cảm giác được

cùng anh như thế này một cách trọn vẹn.Cậu gạt tất cả những lo

âu,phiền muộn ra khỏi đầu..Cậu không muốn suy nghĩ nữa…

Anh mở mắt ngạc nhiên khi thấy mắt cậu đỏ hoe.

- Em sao thế?Không khỏe àh?Hay em đau ở đâu?- Anh hốt hoảng.

Cậu mỉm cười,trấn an anh:

- Em không sao.Em thấy mình thật vô dụng khi không làm gì được cho

anh.Anh cũng đừng quá ham hố làm việc nhé!- Cậu vuốt nhẹ lên má

anh.

- E cũng thế,dạo này em cũng gầy đi rồi đấy!Anh ôm em,anh biết mà.- Anh cười hóm hỉnh.

- Cái anh này…-Giọng Saeng trở nên nũng nịu.

-Saengie này…- Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cậu.

- Dạ.

- Có em như vầy anh chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa.Anh chỉ cần em

-

luôn ở bên cạnh,luôn mỉm cười với anh và luôn có mặt trong tầm nhìn

của anh là được rồi.Cũng có những lúc anh nghĩ tới tương lai không lối

thoát của chúng ta.Và anh cũng không biết mình sẽ sống ra sao khi

không có em ở bên…Nhưng anh chắc chắn rằng một cuộc sống như

vậy là một thảm hoạ đối với anh. Điều anh cần nhất lúc này là hiện tại

chứ không phải là tương lai…Chúng ta hãy nắm chặt lấy từng giờ từng

phút từng khoảnh khắc được ở bên nhau,em nhé?!

Dường như anh đã đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu và cảm

nhận được những giọt nước mắt ấy phần là vì quá thương yêu anh phần

vì cảm thấy tương lai mịt mờ phía trước.Anh cố gắng làm an lòng cậu

cũng là vì chính mình nữa.Anh không muốn trái tim của hai người lại

một lần nữa rướm máu…

Cậu dụi đầu vào ngực anh thầm thì:

- Em biết rồi.Em cũng sẽ không khóc nữa đâu.Em muốn khi anh nhìn em sẽ chỉ thấy nụ cười của em mà thôi…

- Uhm…Phải rồi,nụ cười thiên thần của anh,của một mình anh,phải không?

Vừa dứt lời,anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn,cả hai như đang

hòa quyện vào nhau.Họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà cháy

bỏng đến mãnh liệt.Thỉnh thoảng họ ngừng lại để lấy lại nhịp thở nhưng

vẫn không hề muốn rời nhau ra…

Anh ghì chặt lấy cậu trong vòng tay mạnh mẽ của mình,chân anh siết

chặt lấy chân cậu…Rồi chiếc áo khoác trên người Saeng từ từ tuột

xuống,bờ vai và khuôn ngực trắng ngần của Saeng lộ ra dưới ánh đèn

mờ mờ…Điều đó đã kích thích anh, anh gấp gáp gục đầu xuống,bờ môi

nóng bỏng của anh lướt nhẹ trên từng thớ thịt đánh thức mọi giác quan

của cậu.Người cậu khẽ run lên.Cậu nói trong tiếng thở gấp:

- Anh….Đừng mà…Anh đang mệt cơ mà…

Anh nhổm dậy nằm hẳn lên người cậu,lấp đầy đôi môi cậu bằng những

nụ hôn dài và sâu,hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau.Dường như anh không

nghe thấy cậu nói,bàn tay anh hối hả lần tìm xuống phía dưới,luồn vào

phía trong đùi cậu…Cậu khẽ cong người lên và níu chặt lấy anh.Cả căn

phòng chỉ còn có những tiếng thở gấp gáp với hai con người đang quấn

chặt lấy nhau…Mọi mệt mỏi lúc trước đều tan biến,giờ đây chỉ còn có

hai con người yêu nhau và đang vỡ oà trong niềm hạnh phúc tột đỉnh

của mình…

8 giờ sáng hôm sau…

Như thường lệ,cậu luôn là người tỉnh dậy trước,mỉm cười mãn nguyện

khi anh vẫn còn ở bên.Cậu thích ngắm nhìn gương mặt anh lúc

ngủ,trông anh thật đáng yêu như một chú bé con vậy.Cậu đặt lên môi

anh một nụ hôn.Bình thường chẳng ai có thể đánh thức vua ngủ của cả

nhóm dậy nhưng với cậu chỉ cần một nụ hôn là đủ.Và y như rằng,anh

với tay kéo cậu lại như để kéo dài thêm chiếc hôn đó…Và bao giờ cậu

cũng là người kết thúc,cậu khẽ đẩy anh ra,ngồi dậy nói:

- Anh phải dậy đi thôi,chúng ta còn phải chuẩn bị để chiều nay bay về Hàn

Quốc đấy.Mấy cậu nhóc đang kêu réo ở ngoài kia kìa.

Anh yên lặng làm theo lời cậu.Lúc này anh không phải là một Leader

hay một người anh cả nữa mà là một người yêu bé nhỏ bên cậu.

Sau khi thay quần áo xong.Anh bảo cậu:

- Lát nữa mình ra phố xem có gì để mua về làm quà cho mọi người không nhé?

Chợt,cậu cười như nắc nẻ:

- Anh tưởng mình là ai chứ?Sau đêm biểu diễn hôm qua anh nghĩ mình

có thể ra ngoài như người ta hay sao?Tỉnh lại đi nào,anh yêu…Việc đó quản lý

sẽ lo cho chúng ta mà.- Cậu lại gần vuốt tóc anh.

- À,anh quên…-Nói xong,anh xịu mặt.

Cậu hôn nhẹ lên má anh:

- Được rồi mà.Em biết anh muốn mình có thêm thời gian bên nhau nhiều hơn

nữa,phải không?Nhưng hoàn cảnh không cho phép anh àh.Em hiểu mà, đừng

thế nữa,cười với em đi…

Anh nở một nụ cười như mếu.Còn cậu thì cười lớn vì hạnh phúc và vì gương

mặt anh quá đỗi dễ thương.Cậu ôm anh vào lòng vỗ về:

-Thưởng cho anh này…

Một nụ hôn dài tưởng như bất tận…

- Hãy luôn ở bên anh,Saengie…!

14 giờ 45 phút chiều hôm đó SS 501 bay về Hàn Quốc trong sự vui mừng của các TripleS Hàn…

Tối hôm đó,trên ti vi phát lại cuộc phỏng vấn nhanh của Hyun

Joong trong buổi chụp hình cho hãng thời trang ToNy MoLy.

Anh không muốn xem,chẳng là lần chụp ảnh này của anh lại có sự

tham gia của một cô người mẫu ở bên Mỹ.Nếu như mọi lần thì anh cũng

không phản đối gì nhưng lần này nhà sản xuất lại yêu cầu hai người

phải chụp trong một tư thế tình cảm hơn mọi khi.Anh tỏ ra khó chịu và

thoái thác là chưa bao giờ ở gần phụ nữ như thế nên sẽ không tự nhiên

được. Đó thực ra cũng không phải là lý do chính mà là anh sợ Saeng sẽ

ghen khi biết điều đó bởi Saeng là một người nhạy cảm và đôi khi hay

xúc động quá mức. Anh biết cậu ý thức được giữa chuyện tình yêu và

công việc nhưng cậu cũng chỉ là một chàng trai bình thường khi

yêu,nghĩa là không thể vui khi nhìn người mình yêu ôm ấp một người

khác cho dù đó là vì công việc đi chăng nữa.Nhưng anh cũng không thể

làm khác được khi mình đã kí hợp đồng do đó anh không bao giờ xem

lại những cảnh quay hay ảnh chụp hình ngày hôm đó.

Mặc kệ anh trong phòng một mình,bốn người vẫn tiếp tục xem chương trình đó.

Bất ngờ,ba cậu nhóc cười lớn rồi thi nhau nói cái gì đó..

Ở trong phòng anh mỉm cười : “ Ba cậu bé này lại chơi đùa gì nữa đây?Không

biết đến bao giờ mới lớn được nữa?”.

Rầm…Saengie mở cửa lao vào phòng anh như một cơn lốc rồi đóng sầm cửa lại.

Anh bỏ cây đàn ghi ta xuống,ngẩng lên hỏi:

- Em sao vậy?Có chuyện gì thế?

- Anh ra ngoài mà xem,sao anh lại nói những điều đó. Để làm gì chứ?

Sao anh cứ luôn làm theo ý thích của mình như thế?- Cậu hét vào mặt anh.

Nghe thấy tiếng của hai hyung ồn ào,ba cậu nhóc lẳng lặng kéo nhau

vào phòng.Họ nhìn nhau mỉm cười đầy ý nhị.Thực ra chuyện của hai

hyung họ đã biết từ lâu rồi nhưng sợ hai người ngại nên họ làm như

không biết gì cả.Hai người đều là những người họ yêu quý nên họ chỉ

dám thầm chúc phúc,thế nên mới có chuyện nhiều lúc Kyu Jong đột ngột

đòi đổi phòng…

Lúc này,Joong đang trợn tròn mắt nhìn Saeng- đang thở hổn hển vì vừa chạy vừa nói.

- Em bình tĩnh lại nào, đã có chuyện gì thế?Em phải nói ra thì anh mới

biết là mình đã làm sai gì chứ?Nào,ngồi xuống,anh đang nghe em đây.

Anh kéo Saeng ngồi xuống bên cạnh:

Hít một hơi dài,Saeng nói:

- Em đã bảo anh rồi,chuyện của chúng ta không được để cho một ai

biết.Nhất định không,anh cũng đã đồng ý rồi.Vậy sao anh lại trả lời phỏng vấn

một cách gây nghi ngờ như thế?Anh không hề có ý định đề phòng giới truyền

thông rắc rối đó àh?

Anh mở to mắt ngạc nhiên:

- Anh có làm gì đâu…Anh có nói gì về chuyện của chúng mình đâu.Từ lâu

nay người ngoài vẫn biết hai đứa mình vốn rất ngượng ngùng với nhau còn

gì.Anh không hiểu sao em lại mắng anh như vậy.

- Vậy chuyện anh trả lời phỏng vấn khi đang chụp hình cho ToNy

MoLy là như thế nào?Anh đã nói,em cầm cup của anh không chịu trả rồi anh

vào phòng em để lấy quần áo thay thế…Anh nghĩ xem khi anh nói như thế

người khác không suy nghĩ,không để ý mới là lạ đấy.Rồi ngày mai tin đồn sẽ

bay đi khắp nơi cho mà xem.Anh phải nghĩ đến hình tượng của mình cũng như

chuyện của chúng mình chứ.Giờ người ta hỏi,em biết phải nói sao đây?Không

lẽ lại bảo em và anh là một,em giữ cup hay anh giữ cũng như nhau cả

thôi,rằng chúng ta thường xuyên mặc chung quần áo khi anh qua đêm ở nhà

em…Bộ anh muốn cả thế gian này biết chuyện của chúng ta sao???

Anh mỉm cười,kéo cậu vào lòng vỗ về,ra sức dỗ dành:

- Uhm…Anh biết rồi.Lúc đó khi bị hỏi anh cũng bị bất ngờ quá nên

buột miệng nói ra thôi.Em yên tâm,không ai nghi ngờ chuyện của chúng ta

đâu.Từ trước cho đến giờ họ đều cho anh là người có tính cách 4D nên khi

nghe vậy họ sẽ chỉ thấy buồn cười thôi em àh.Họ sẽ nghĩ anh đang nói

chuyện tếu và không thể hiểu được đâu.Em đừng lo nữa mà. Đừng làm mặt

giận thế nữa mà,xấu xí lắm…Thôi nào, đừng giận anh nữa,nhé!Anh xin lỗi

mà….Saengie…Saengie àh…Em yêu,anh xin lỗi…!

Anh nâng cằm lên tính hôn cậu để xoa dịu cơn giận dữ thì bị Saeng đẩy ra:

- Thôi được rồi, đằng nào thì cũng đã lỡ rồi, đành chờ xem phản ứng

của mọi người ra sao thôi.Hôm nay em phạt anh,không cho anh ở gần em

nữa,em đi về phòng đây.

Cậu toan đứng dậy bỏ đi thì bị anh kéo lại ngã xuống giường…

Anh ghì chặt cậu trong lòng:

- Không,anh không cho em đi đâu hết.Em đừng hòng thoát khỏi tay

anh.Anh cũng sẽ không để em ra khỏi căn phòng này đâu.- Anh cười ranh

mãnh.

Cậu càng cố vùng vẫy thì càng bị anh siết chặt hơn,vốn dĩ anh đã khoẻ hơn cậu rồi.

Anh cúi xuống sát mặt cậu,gần đến nỗi cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim

đập gấp gáp của anh,hơi thở của anh phả vào mặt cậu.Cậu bèn nhắm nghiền

mắt lại,mím chặt môi,hai tay thủ thế trước ngực:

- Anh mà làm bậy là em hét lên cho mọi người biết cả đấy.- Cậu phản kháng yếu ớt.

Anh cười thách thức:

- Em cứ thử xem…Anh đang muốn cho mọi người biết hết đây này…

Thực ra mấy cậu nhóc đã biết cả rồi…- Anh cười lớn.

Rồi mặc cậu có hưởng ứng hay không,anh hôn cậu tới tấp.Phần biết

không thể làm khác được phần vì cậu cũng khao khát anh như anh đang

khao khát cậu nên cậu bắt đầu buông lỏng cơ thể và hoàn toàn hoà nhịp

cùng anh…

- Mãi mãi yêu anh,Joongie…- Saeng thì thầm.

Ngoài kia,ba cậu bé đang ôm lấy nhau rúc rích cười vì thấy hai hyung

cuả họ đang hạnh phúc.Trong lòng họ cầu nguyện cho hai người được ở

bên nhau mãi mãi….

-----------------------------------The end-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: