Sakura Haruka, làm từ quả anh đào, sự xinh đẹp, và Sugishita.

Sakura Haruka, làm từ quả anh đào, sự xinh đẹp, và Sugishita.

*

Có vô vàn lí do để Sakura chọn trường nữ sinh quý tộc Minkai để học khi vào cấp ba.

Như trường có cơ sở vật chất rất xịn xò, như các bạn trong trường đều duyên dáng yêu kiều dịu dàng, như môi trường học tập lý tưởng nếu muốn vào một trường đại học top của đất nước.

Hoặc như là, Sugishita muốn em người yêu xúng xính váy màu mận chín dài đến đầu gối, áo sơ mi lụa trắng như tuyết và cà vạt điểm một bông hoa năm cánh màu vàng. Hoặc giả dụ khác Sugishita thích em tóc dài đến eo, kẹp một kẹp hoa sứ bên viền tóc mai, nũng nịu nói cười cho hợp bè hợp bạn.

Tất cả đều quá phù hợp với một em người yêu quá hoàn hảo của cô nàng.

Hai người thuê cùng nhà trọ với nhau, và điều cực kỳ cực kỳ hoàn mỹ cho một buổi sáng còn ngái ngủ và khó ở là em người yêu cũng còn lim dim, đầu tóc hay gọn gàng đang bù như ổ quạ, cúc áo còn chưa cài hết đang che miệng ngáp bước ra khỏi phòng, và em hỏi với giọng đơ đơ mềm như mèo con.

"Chị ơi, sáng nay ăn bánh mì với sữa nữa ạ? "

Sugishita thề rằng cô nàng sẽ học thật chăm chỉ, dù mình chỉ học ở một trường cấp ba tầm tầm trộn lẫn cả nam lẫn nữ, đứa đeo kính cận học xuyên giờ ăn trưa, thằng thì bịt mắt một bên bô bô cái mồm có con ác linh trong mắt và đang đợi em công chúa của đời đến tặng mình nụ hôn để đuổi con ác linh xấu ẻ đấy đi.

Bọn này toàn dân nguy hiểm, có cái khỉ gió chị đây giới thiệu người yêu xinh ngoan cho mà thấy.

Tóm lại thì trong cái môi trường hỗn hợp dính vào nhau như cái kẹo nougat ít bông nhiều óc chó thế, Sugishita vẫn mơ về một mai mua được mảnh đất giữa thủ đô Tokyo chen nhau như kiến và rước em người yêu Sakura Haruka về nhà.

"Mai chị làm món khác cho. " Sau cùng, Sugishita vẫn luôn đổ gục trước em người yêu của cô nàng mãi thôi.

...

Để kể về sự tích tại sao hai người va vào nhau trên đường đời tấp nập ngược xuôi, Sugishita đã chuẩn bị phiên bản đẹp như mơ, để ví dụ rằng mà sau này hai người có con cháu, đây sẽ là chuyện kể trước giờ đi ngủ của bọn nhỏ.

Hôm đấy nắng trong xanh và gió thổi nhẹ nhàng, Sugishita cùng đại ca, người cô nàng thề sẽ đi cùng với nhau đến cuối đời (tất nhiên là trước khi gặp em Sakura ), Umemiya Hajime đi giải cứu mèo con bị kẹt trên mái nhà.

Nửa chừng giăng bẫy, con mèo bị cái điệu cười hào sảng của anh Umemiya, hoặc cái vẻ cau có của Sugishita như sẵn sàng chiến ba trăm hiệp với nó, doạ chạy. Hai người đành chia nhau mỗi người một hẻm tìm mèo.

Thì hỡi ôi, thiên sứ từ trên mái nhà Sugishita đang dừng chân từ đâu nhảy xuống, mà lúc đấy cô nàng đã nghĩ đây là một con báo được máy bay chở đến vườn thú làm rơi xuống.

Không có cái đỡ nào oanh liệt, chỉ có màn túm cổ áo nhau mãnh liệt như natri gặp nước trong phòng thí nghiệm hoá học của trường.

"Mẹ mày ám sát tao hả? " Sugishita túm cổ áo rồi dồn đứa trước mặt vào sát tường.

"Có mày đui thì có, đếch thấy tao nhảy xuống hay gì? " Bên kia không vừa gào lại.

"Có phải chim lợn đâu mà rơi rớt linh tinh thế, mày chưa học luật giao thông đường bay à? "

"... Là cái gì cơ? "

Con chim lợn rơi rớt vào người Sugishita chỉ cao đến ngang vai cô nàng, tóc cắt ngắn, mặc áo phông trắng cổ tròn, và đồng phục xanh xám phanh ra.

Mất hai phút hơn để bình tĩnh trước cái dung nhan của con chim lợn, không phải, là em thiên thần rơi vào lòng mình một cách vô tình như thể Chúa đã thấy hiểu nỗi cô đơn 15 năm cuộc đời của Sugishita, cô nàng đổi từ túm cổ áo sang vuốt ve nếp nhăn lại cho phẳng phiu.

"Em đi đâu mà bất cẩn thế? " Ngã vào tim chị rồi đây này.

Chim lợn mất một giây để trở thành thiên thần, còn Sugishita mất hai phút hơn để quyết định tổ chức lễ cưới ở nhà thờ nào trong thành phố.

Nếu Chúa đã có lòng gửi ẻm xuống cho con, thì con có dạ xin nhận lấy, thưa Ngài.

...

Hai người quen nhau tự nhiên như nước chảy mây trôi, Sugishita chắc mẩm rằng em thiên thần Sakura Haruka, sau này cô nàng mới biết tên, đã mê cô nàng như điếu đổ.

Nhiều khi ngồi đối diện nhau trong quán kem trang trí chủ đề màu hường của công chúa Disney mà cô nàng chốn đông tây để tránh đám bạn mồm rộng như cuốc kêu ngoài ruộng trông thấy rồi đồn từ làng trên đến xóm dưới, nhìn em Sakura ăn một miếng lại nhìn mình một cái, cô nàng đã muốn thốt ra câu hỏi:

"Em mê chị rồi chứ gì? "

"Nhìn ghê vậy má nội, tôi nuốt không trôi rồi đây này. " Sakura trợn mắt nói.

Được rồi, nếu Sugishita có hỏi ẻm mê mình hả, ẻm sẽ chỉ bảo là "em bình thường. " mà thôi.

Hành trình cưa cẩm em thiên thần xinh như hoa anh đào ngày xuân còn xa như đường lên đỉnh Olympia vậy.

*

Sakura Haruka có một nghìn lí do để nghi về việc Sugishita yêu mình.

Nhưng ẻm sẽ phủ định hết chín trăm chín mươi chín lí do bởi Umemiya Hajime.

Không ai hẹn nhau ra công viên chơi mà cuối cùng lại ngồi xổm nghịch cát với bọn trẻ mẫu giáo và kể về "anh Umemiya ngầu vãi em ơi, ảnh hạ đo ván thằng người yêu ảnh giờ đang ở phe đối diện trong một đòn, sau đó bị người yêu ảnh kẹp cổ lôi về".

Sakura không get được cái ngầu của ổng, và sau cái mặt luôn cười nham nhở như sốc dopamine quá mức trong hệ thần kinh của ổng, chắc chắn còn đang tồn tại một dây gọi là simp người yêu.

Và nó còn có chức năng Bluetooth chia sẻ cho anh em xã hội của ổng.

Như Sugishita.

Bà chị này còn không nhận ra hôm nay Sakura đã thay đổi trang phục như nào, và đến mười phút trước khi công viên đóng cửa, bọn mẫu giáo được bố mẹ dắt về đang cố ngoái lại vẫy tay với chị gái xinh đẹp đang xụ mặt, bả cứ lải nhải về Umemiya như thế này thế nọ, sao mà không đi với Umemiya đi.

Que kem ốc quế vét cuối của cái thùng kem ở công công viên vào tay của Sakura trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám nhỏ, Sugishita xin đâu ra cho em ba quả anh đào màu đỏ chót như sơn đặt bên cạnh.

Sakura im lặng ăn kem mà không bàn luận gì, và Sugishita cũng thôi lảm nhảm về Umemiya, Sakura cũng hơi tò mò rằng ổng bị kẹp cổ rồi sao nữa, nhưng ẻm không muốn nói nhiều thêm về cái vụ này, ít nhất thì buổi hẹn đầu không nên có thêm một phút giây nào về ông anh hề như vậy cả, bởi một buổi không khí lãng mạn sẽ thành gánh xiếc chỉ trong phút mốt.

"Hôm nay em Sakura trông xinh lắm. "

Qua khúc sông chạy ngang thành phố, Sugishita bất ngờ bảo.

"Ơ... Tôi, à, em cảm ơn. "

"Hôm nay em đổi kiểu quần áo nhỉ, nơ kẹp tóc trông hợp lắm, chị muốn mang cho em mấy cái kẹp tóc mà hôm bữa chị mua, lúc thấy chị nghĩ hợp với em dễ sợ luôn, nhưng mà tóc em Sakura hơi ngắn, chắc không kẹp được nên chị lại thôi. "

Hai người đứng ngay sát đường hầm dài 3m, vậy nên nắng chiều vẫn rọi thẳng vào mặt Sakura. Và rõ ràng gió vẫn thổi, nhưng Sakura lại cảm thấy có cái gì đó nôn nao nóng bừng cả người mình.

"Ừ thì... Ừ, e...em cũng định nuôi tóc dài. " Sakura nhìn vào ly kem hết quá nửa, với ba quả anh đào đỏ hết mất hai quả rưỡi, "Năm sau bố mẹ sẽ xin cho em nhập học ở Minkai, cái trường nữ sinh ấy ạ. "

"Gần... Gần sát bên trường Sugishita nhỉ? "

"Ừ. Nào về chị cũng qua đón em. " Sugishita cúi đầu nhìn Sakura rồi đáp tỉnh bơ.

"Ý em không phải thế. " Sakura khẽ lẩm bẩm.

"Thế chị đi sau em cũng được, em muốn về với bạn chứ nhỉ. "

"Không có... "

"Hả? "

"Em bảo không có, em muốn hỏi là Sugishita có muốn ở chung với em không, mẹ em bảo cho em ở bên ngoài rồi!!! " Sakura hét lên, em dúi cốc kem dở vào tay Sugishita rồi chạy biến về chỗ đường hầm trước mặt.

Bên trong mát lạnh y như mùa thu, nhưng mặt Sakura vẫn nóng bừng như đứng dưới nắng mùa hè.

"Có, chị muốn sống cùng em mà. " Sugishita đuổi theo sau và hét lớn, "Chị sẽ cưới Sakura Haruka khi tốt nghiệp. "

"Chị im đi! Đừng có theo em, em về nhà đây. "

*

Quay lại hiện tại, thì Sugishita, người đang đơ cái mặt mình ra ăn bánh mì, có mười nghìn lí do muốn lấy Sakura, và bên kia bàn ăn, Sakura đang rót sữa vào ly, có chín nghìn chín trăm chín mươi chín câu trả lời nếu được Sugishita ngỏ lời.

Còn một câu trả lời còn lại là "em đồng ý " nếu mà Sakura quá hoảng quên mất toàn bộ lời thoại.

Hai người sống với nhau lâu đến độ, vừa tròn ba trăm sáu mươi sáu ngày vào hôm qua, hiểu rõ được trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Nhưng lại có thể hoàn hảo tránh được cái suy nghĩ "mình sẽ cưới ẻm/chị ấy " của đối phương.

Và quá trình sống chung vẫn luôn phải ngập tràn bao dung chứ không phải có mỗi tình yêu màu hường thơ mộng. Đơn giản như Sugishita cảm thấy phải đến nhà thờ cảm ơn Chúa và thề thốt sẽ bao trọn nó để làm lễ cưới, thì Sakura đang leo thang lên chùa thắp hương vào mùng một và chỉ định làm ba mâm cỗ đầy mời gia đình bạn bè ăn đám hỏi.

Hoặc tủn mủn như ai gội đầu quên vơ tóc, sáng dậy muộn học không kịp ăn sáng mà chỉ cào cào vài cái trên đầu rồi lôi kéo nhau đi học, hậu quả là vài ba chục sợi tóc dài mắc ở ống thoát nước và hai bóng hồng ngồi xổm bên cạnh tìm cách lôi tóc ra, hoặc làm bể bơi tại gia trong phòng tắm chỉ vỏn vẹn năm mét vuông.

Việc nhà duy nhất Sakura có thể làm là phơi quần áo và hôn người đẹp, còn Sugishita chỉ có thể mua bánh mì cùng sữa làm bữa sáng, chiều sang thì lôi con xe ba ngày trượt mắt cá một lần ra sửa để trở em người yêu vi vu trên đường mòn.

Thế nhưng lạ đời là họ vẫn còn yêu nhau, yêu nhiều, và than thở về đối phương trong quyển nhật ký tưởng chừng đã giấu kín nhưng vẫn bị người kia đọc trộm.

Trước khi tạm biệt nhau mỗi người một ngả, Sakura sẽ hỏi Sugishita có yêu ẻm hay không, và khi nhận được câu đáp chắc nịnh không chút do dự rằng:

"Chị yêu em. "

Ẻm sẽ vặn lại rằng, "Chị nói với bao nhiêu người câu đấy rồi? "

"Nhiều. " Khi Sugishita trả lời như vậy, ẻm sẽ trợn mắt, nhưng đương nhiên trước khi cái miệng xinh như hoa của ẻm thốt ra lời cay đắng nào, cô nàng sẽ nói thêm:

"Chị nói rằng chị yêu em Sakura Haruka học bên nữ sinh Minkai, và chị sẽ cưới ẻm khi tốt nghiệp. "

Đây chỉ là chút gia vị cho cuộc sống của họ mà thôi.

***

***

Artist: Cogn Neyu

( Đã xin phép artist để lấy hình mẫu Sakura Haruka viết fic, hình ảnh được lấy từ fb của artist, người đăng không sở hữu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top