Chương 1: Cô ấy chia tay anh
Đó là ngày mưa buồn, ký ức luôn là thứ khiến ta đau khổ nhất vào mỗi ngày mưa. Thế nên tôi gọi đó là ngày ký ức.
Ánh đèn mờ ảo trong quán cà phê luôn làm tôi nhớ tới những kỷ niệm vui hay buồn, những kỷ niệm đẹp của những mối tình đầu hay tình cuối dành cho ta. Tạm gác lại cái cảm giác chill đó.
Tôi bước ra từ quán cà phê làm thêm với mái tóc bù xù rối tươm sau một ngày làm việc. Xe hư nên tôi đành phải đi bộ từ quán cà phê ra trạm xe bus, vừa đi vừa vọc nước nhưng có một điều gì đó đã khiến tôi lại đứng xửng lại bởi có một cặp đôi đang cãi nhau, theo như những gì tôi nghe được có vẻ cô gái ấy muốn chia tay người yêu của mình. Hai người cãi nhau rất to tiếng, được vài phút sau đó cô gái ấy đã bỏ đi cùng với chiếc ô của mình và bỏ lại chàng trai đứng cô đơn giữa cơn mưa.
Không biết lúc đó tại sao chân tôi cứ thế tiến tới chỗ anh ấy, cầm chiếc ô cao lên và che mưa cho anh, lúc đó gương mặt đã cúi gằm xuống ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đượm buồn cùng nước mưa, dù hơi ngượng ngùng tôi vẫn muốn an ủi anh và tôi cũng đã cất lên câu hỏi "Anh... ổn chứ!" . Không nói gì anh ấy cứ bỏ đi, và chạy về phía mưa với nỗi đau ngày hôm ấy.
Tôi vẫn cứ nhìn anh bỏ đi, bởi lúc đó tôi không thể giúp được gì cho anh. Và như thế tôi cũng đi về nhà như mọi hôm nhưng những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu tôi, tôi cứ đặt ra những câu hỏi rằng anh ấy có sao không. Liệu rằng tôi có thể gặp lại và chia sẻ câu chuyện cùng anh chứ, liệu ngày mưa hôm đó có giúp tôi tìm được người mình yêu không, có giống như trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi hay xem không. Từ khoảnh khắc ấy, tôi cứ bâng khuâng rằng có phải tôi thích anh rồi không, cảm giác ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top