Chap 6: Thanh mai trúc mã

Sáng hôm sau tại Hạ gia.

- Hạ gia không có đứa con như mày. Mày còn mặt mũi quay về đây sao?!!.

Lưu Mỹ lớn giọng hét.

- Tôi chỉ quay về để lấy những thứ thuộc về tôi thôi. À mà có người mẹ nào vì bênh vực tình nhân mà đuổi luôn con ruột của mình ra khỏi nhà như bà không, bà Lưu?.

Hạ Thanh Nguyệt lạnh nhạt lướt qua người đã từng là "mẹ" của mình.

- Mày....mày....!!!.

- Kìa bà xã bình tĩnh lại nào. Nguyệt Nguyệt còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, em đừng giận con. Nóng giận không tốt cho sức khỏe của em đâu.

Tần Minh dỗ dành Lưu Mỹ mà không quên đưa ánh mắt biến thái về phía cơ thể Hạ Thanh Nguyệt.

- Có người mẹ như bà Lưu đây tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Hạ Thanh Nguyệt cảm thấy 2 người này thật kinh tởm. Thật tội nghiệp cho ba cô đã bị dắt mũi suốt bấy lâu mà vẫn nói lời yêu bà ta trước khi lên thiên đường.

Đóng cửa phòng mình lại, Hạ Thanh Nguyệt gọi ngay cho cậu bạn thân của mình.

- Có thể qua đón mình được không Minh Minh?.

- Nguyệt Nguyệt nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì thế?.

- Tớ sẽ kể hết nếu cậu qua đón.

- Được cho tớ 10 phút.

Tắt điện thoại, cô nhanh chóng gói đồ đạc của mình lại rồi qua phòng của bà nội mà thu dọn đồ dùng cho bà dùng ở bệnh viện.

Nhìn lại tấm hình 1 nhà 4 người của mình ở trên tủ giường của nội mà nước mắt Hạ Thanh Nguyệt rơi.

- Ba à, phải chi bây giờ người ở đây với con thì hay biết mấy.

Hạ Thanh Nguyệt nghĩ đến 2 con người ở dưới nhà mà vội thu lại đôi mắt ngấn lệ và thay thế bằng con mắt căm phẫn.

Cô nhất định phải lấy lại Hạ gia mà ba mình đã dành cả đời để gây dựng nên.

10 phút sau tại cổng Hạ gia.
- Nguyệt Nguyệt tại sao cậu lại đem theo 2 cái vali vậy? Định đi du lịch hả?.

Tô Minh ngạc nhiên hỏi.

- Đi khỏi đây.

- Cái gì?!! Nhưng đây là nhà cậu mà?.

- Đã từng thôi.

- Cái gì mà đã từng chứ? Cậu mau nói rõ cho mình nghe.

- Ở đây không tiện, tìm chỗ nào riêng tư đi.

Tô Minh này là thanh mai trúc mã của cô cho nên hiểu rất rõ tính cách của Hạ Thanh Nguyệt. Anh cũng không hỏi gì nữa mà trực tiếp lái xe đi.

Tại nhà hàng Mộc Đan.

- Xin chào Tô thiếu gia và Hạ tiểu thư!.

- Phòng VIP như mọi khi!.

- Vâng xin mời 2 vị đi lối này.

Tại phòng VIP.

- Cái gì?!! Một người mẹ có thể làm như vậy đối với con ruột của mình sao?.

Tô Minh tức giận hét lên.

- Cậu nhỏ giọng thôi. Chuyện này không nên để lộ ra ngoài. Dù gì tập đoàn Hạ thị vẫn đang chờ mình đoạt lại.

- Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi tớ, dù sao chúng ta cũng là bạn nên tớ sẽ dốc hết sức giúp cậu trả thù bọn họ.

- Tiểu Minh à, cậu là nhất a~.

Cô nũng nịu vs cậu mà không để ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng kia.

Halo~ tui đã quay trở lại vẫn nhạt như xưa 😢

Com sa ha mi ta❤những bạn đã đọc chap này🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: