Chap 1: Gặp gỡ
- Cho tụi anh mượn ít tiền nào!.
Tên nhóc cầm đầu nói.
- .........
- Nghe nói nhà thằng này nhiều tiền lắm đại ca.
Một tên khác nói.
- Thật vậy sao?.
Thằng cầm đầu nhếch mép.
- Này đại ca tao kêu mày đưa tiền sao không đưa mà nhìn chằm chằm vậy hả?.
Tên đàn em phụ họa.
- .......
Tên cầm đầu thấy anh nãy giờ không nói gì mà cứ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ thì tức giận quát lên:
- Thằng này láo nhỉ? Tụi bây đánh nó rồi moi hết tiền trên người nó ra cho tao!.
Một đám nhóc xông vào đánh anh.
- Thầy ơi chỗ này có đánh nhau nè thầy!.
Một giọng nói vang lên làm tụi nó giật mình.
- Thầy tới chạy mau đại ca ơi bị bắt là chết cả đám.
Một tên lên tiếng.
Sau khi đám nhóc bỏ chạy chỉ còn mình anh thì giọng nói trong trẻo lúc nãy lại vang lên:
- Cậu gì ơi cậu có sao không?.
Anh lười biếng ngẩng đầu lên và ngẩn người khi trước mặt anh là một cô bé dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt màu xanh dương trong suốt như chứa đựng cả bầu trời trong đó, đôi môi anh đào nhỏ xinh chu lên cùng với nước da trắng trẻo và đôi bím tóc 2 bên nhìn vô cùng dễ thương.
- Cần tớ giúp gì không?.
Thấy anh cứ nhìn mình mãi nên cô lên tiếng hỏi.
Anh giật mình đứng dậy phủi phủi áo quần ngay ngắn rồi lạnh lùng nói:
- Không sao.
Định cất bước đi nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó anh quay đầu lại hỏi:
- Lúc nãy là nhóc bịa chuyện đúng không?.
Cô nở nụ cười ngây thơ:
- Ừm! Thấy tớ thông minh không?.
Anh bị nụ cười ngây thơ và cái răng khểnh tinh nghịch đằng sau cánh môi anh đào kia của cô làm cho thẫn thờ rồi vô thức đáp lại:
- Ừm.
- Tớ tên Hạ Thanh Nguyệt học lớp D năm nhất. Còn cậu?.
Cô hỏi.
- Dương Thiên Bảo lớp A năm hai.
Anh đáp gọn.
- A hóa ra là đàn anh lớp trên. Hay anh gọi em là Nguyệt Nguyệt còn em gọi anh là học trưởng Dương nhé?.
Cô vui vẻ tiếp lời.
Dường như anh bị sự vui vẻ hòa đồng của cô lây sang nên khóe môi khẽ cong lên nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng.
*Reng*
Tiếng chuông trường reo lên kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.
- Em phải vào lớp rồi. Tạm biệt học trưởng Dương.
Cô vui vẻ chào tạm biệt rồi vội lướt qua anh chạy về phía cầu thang.
Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô anh chợt nhận ra bộ đồng phục trên người cô có chút nhăn nhúm và có vài vết bẩn trên đó, đôi giày màu trắng cô mang nhìn có chút cũ kĩ. Khi bóng lưng cô đã khuất thì anh lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Mau điều tra 1 người tên Hạ Thanh Nguyệt. Cho các người 3 phút.
- Vâng đại ca.
3 phút sau.
Xem xong tài liệu về cô thì khóe môi anh khẽ cong lên:
- Chúc mừng em đã tìm được đường đến tim anh, bà xã đại nhân!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top