_Tiếng Đàn Tình Yêu_

Trời bắt đầu se lạnh khi bước vào mùa thu. Hôm nay tôi hẹn cùng vài đứa bạn học cũ đi cafe. 

" Tao ở đây!!! " Keryu vẫy tay và hét to để kêu những người bạn. 

" Lâu rồi mới gặp! Cuộc sống ổn không người anh em? " cậu trai tóc trắng lên tiếng. 

Vừa đi vào quán cafe vừa nói chuyện rôm rã.

 " Haha, dạo này tôi làm ăn cũng ổn, thế mà tháng nào cũng bị mời cưới sắp hết tiền mất thôi" Keryu cười trừ đáp trả những người bạn. 

" Haha đúng nhỉ, dạo này chúng nó đều có bồ, đều có vợ rồi. Chả thèm nhớ anh em chúng ta" 

" - A mà cậu đã có bạn gái chưa, 26 tuổi còn chưa có người yêu mai mốt 30t chả ai thèm cậu đâu haha-". 

Những người bạn lâu năm tụ họp lại nói chuyện rôm rã trong quán cafe. Tiệm cafe bỗng tắt đèn, có 1 ánh đèn vàng sáng rực trên sân khấu nhỏ ngay trung tâm quán. Có người MC đi lên giới thiệu về những người biểu diễn tiếp theo, sau những người hát, người đánh đàn thì giờ tới tiết mục cuối trong hôm nay. Một cô gái sở hữu mái tóc vàng nhạt đi lên bục sân khấu. Đôi mắt đen phản chiếu sự lấp lánh trong cặp mắt đấy. Đường cong cơ thể mượt mà, thân hình mảnh khảnh khoác lên chiếc váy trắng lộ lên đường cong xinh đẹp của cô ấy. Tiếng violin cứ vang vọng trong tiệm cafe cùng tiếng xì xầm của những khách hàng ngồi ở dưới bàn tán về cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy thật sự rất xinh đẹp, trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã có suy nghĩ ham muốn rằng cô ấy phải là của tôi. Chỉ mình tôi!!! Tôi vô thức cầm điện thoại lên chụp hình cô ấy khi đang biểu diễn. Cô ấy như một thiên sứ vậy, thiên sứ xinh đẹp dịu dàng mà ai cũng yêu mến. Tiếng đàn violin đã ngừng lại, từ lúc biểu diễn đến lúc kết thúc cô ấy vẫn ko nói chuyện dù chỉ là một câu. Sau khi cô ấy xuống sân khấu thì cũng là lúc nhóm chúng tôi về nhà. Trên đường đi tôi cứ nhớ đến cô ấy, từng hành động, cử chỉ đấy. Khiến tôi say đắm trong giấc mộng, một người phụ nữ có thể xinh đẹp đến vậy ư? Tuy đã gặp rất nhiều người phụ nữ nhưng nhìn họ rất bình thường, tuy nhiên cô ấy lại có vẻ đẹp thuần khiết, vẻ đẹp này lại khiến con tim tôi nhộn nhịp. 

" Haha, có lẽ.. mình đã yêu cô ấy mất rồi.." Keryu tự nói tự cười bản thân, anh không thể nghĩ được rằng mình lại yêu một cô gái ngay lần đầu gặp được. Sau ngày hôm đấy, anh vẫn luôn nhớ về cô. Trong văn phòng làm việc của anh, anh cầm điện thoại nhìn người con gái mà anh luôn nhớ nhung 

" Ha- hôm đấy biết thế tìm cô ấy xin số điện thoại thì hơn-". 

" Này người anh em!!! Hôm nay đi ăn tối với tôi nha, tôi vừa lãnh lương đấy!!" - Người này là So Lie, là anh bạn tóc trắng lần trước khi Keryu đi tụ họp bạn bè lần trước.

" H- Hả!? Đi chứ, hiếm khi mày mới mời tao một bữa!" Keryu giật mình giấu điện thoại đi và nhanh chóng đáp trả. 

" Chỗ cũ nhé!? 6h ra tới đi tôi còn về nhà thay đồ" 

" Rồi rồi 6h có mặt được chưa!? Nhớ là mày bao đấy". Văn phòng bỗng chốc rộn ràng khi có So Lie đến, nhân viên phải kinh ngạc vì khi vừa nãy sếp của họ còn đang thở dài và cáu kỉnh la mắng mọi người, ấy thế mà đối với bạn của ngày ấy lại phân biệt đối xử như thế, thật ko công bằng mà- nhân viên bất lực nhiên nhau. Sau khi đến giờ tan làm, tôi đã rời khỏi công ty và đến chỗ đã hẹn, vì bây giờ là thời gian cao điểm nên tôi quyết định đi bộ đến, dù sao chỗ đấy cũng không quá xa công ty. Trên đường đi vì quá bụi bặm tôi đã đi đường tắt bằng cách vào những con hẻm. 

" Aaaa!!! Đừng chạm vào tôi, đồ kinh tởm!!! " Tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ vang trong hẻm nhỏ đối diện. Vì tính tò mò nên tôi đã đi vào và bắt gặp hai tên côn đồ đang có ý xấu với một cô gái trẻ. 

" Gì đây? Tên nào thế, muốn chết hay gì mà nhìn. Liệu hồn thì cút đi!!!" Hắn ta cầm con dao đe doạ , người còn lại đang sờ mó cô gái kia. 

" L- làm ơn.. hãy cứu tôi-" cô gái kia rên rĩ cầu xin và đang giãy giụa khỏi tên kia. // Bốp // 

 " Im mồm, tin tao đánh chết mày không!" Lúc này, tôi nới lỏng cài áo và cởi bỏ áo khoác. // Bụp // tôi đá vào mặt tên cầm dao đe doạ, tên còn lại lúc nãy còn đang ngông bây giờ mặt đã xanh lè xanh lét khi thấy đại ca của mình nằm bất tỉnh với đám máu. Hắn ta run rẫy cầm dao chạy tới muốn đâm vào bụng tôi, nhưng đã nhanh chóng cho hắn hai cú liên tiếp vào bụng rồi. Hắn đau đớn ko cầm cự nổi, máu từ miệng phọt ra và cùng sự đau đớn tột cùng từ những cú đánh trời giáng của tôi. Tên đại ca kia tỉnh dậy nhân lúc sơ hở đã đấm vào mặt tôi đến nứt môi. Hắn ta liên tục đánh vào tay tôi làm cho tôi như bị rã rời. Lúc tôi tưởng mình như đã cạn kiệt thì tôi lấy hết sức đánh vào thái dương của hắn, đúng như dự định hắn sẽ bị ngất. Nhân có hội hai tên đấy ngất đi, tôi bế cô gái kia đi và không quên lấy áo khoác choàng cho cô ấy. Tôi bế cô ấy ra đường lớn, đặt cô ấy lên ghế đá ngoài công viên.

" A- Anh gì ơi? Anh có bị nặng lắm không ạ..? Xin lỗi vì để anh vào tình trạng nguy hiểm như vậy.." Ơ khoan đã, nhìn cô gái này trông thật quen. Mái tóc vàng óng ả này, đôi mắt đen láy cùng hàng long mi cong vuốt- ch- chẳng phải là cô gái tôi luôn chờ mong ư!? Tôi ngớ ra vài giây cho đến khi cô ấy nhẹ nhàng động lên vai tôi hỏi 

" Anh ổn chứ!?" Tôi mới bừng tỉnh lại. " A- A hahaha tôi ổn m- au!!" Cơn đau từ hai cánh tay ập đến, đau như nhưng cái xương trong tôi đã gãy hết. Tôi bất lực, cô ấy nhìn tôi lo lắng và nhẹ nhàng hỏi " Nếu được- anh có muốn đến nhà tôi để băng bó vết thương không ạ-??"

 " Aa không- tôi không có ý gì hết, vì tôi thấy rằng anh bị thương khá nặng nên tôi mới.." Cô ấy lúng túng nói đến lắp bắp. Tôi suy nghĩ một chút // Nếu bây giờ đến chỗ đấy với thân hình tàn tạ như thế này không được, cũng rất tanh mùi máu..// 

" A nếu cô cho phép tôi xin phép đến chỗ cô băng bó vết thương.." Cô ấy không chần chừ mà đồng ý cho tôi đến. Vì tôi đang bị thương nên không thể cõng cô ấy về, tôi đã bắt taxi để về nhà cô ấy. Lên xe tôi lấy áo khoác của mình che lại cơ thể của cô ấy, trên đường đi không ai nói chuyện với ai, thật ngột ngạt mà. Tôi như thói quen mở một viên kẹo trong túi bỏ vào miệng ngậm. Tôi không phải vì thích đồ ngọt mà ăn kẹo vào lúc này, thật ra tôi có thói xấu rằng nếu lúc cảm thấy khó chịu tôi sẽ chửi thề, ngậm kẹo khiến miệng của tôi không thể mắng gì được cả. Đã đến nơi và tôi không cho cô ấy trả tiền đi nhưng cô ấy nhất quyết trả tiền xe. Nhà cô ấy ở một khi chung cư khá nổi tiếng, không khí thật ngượng ngùng, không ai nói với ai cả. Đến lúc lên tới nhà cô ấy, khi cô ấy đang mở cửa thì hàng xóm kế bên đi ra và hỏi " Ôi ôi, thì ra cháu đã có bạn trai rồi à-" 

" Aa không bác ơ-"

 " Thế sớm cưới đi nhớ, chứ để lớn thêm mấy tuổi nữa lại quá lớn rồi, haha thôi hai đứa vào trong nhà đi bác đi ra quảng trường với mấy người bạn nữa, hai cháu hôm nay chắc mặn nồng lắm đây haha" Tôi đứng yên nãy giờ không dám nhúc nhích, khuôn mặt hiện giờ của tôi đã nóng bừng, chắc hẳn mặt tôi đỏ như trái cà chua vậy. Hai chúng tôi vào nhà cô ấy nói tôi hãy ngồi ở ghế sofa và rót cho tôi một cốc nước mát. Cô ấy đang tìm hộp cứu thương nhưng.. tôi bây giờ mới để ý, cô ấy hôm nay buộc hai chùm và mặc bộ đồ trông thật nhí nhảnh, khác hẳn với hình tượng lần trước tại quán cafe. Cô ấy quá nhỏ so với kệ đựng thuốc, tôi đi đến và lấy giùm cô ấy- ơ mà trông mặt cô hơi đỏ, hình như hôm nay có chút nóng.. Tôi ngồi xuống và để cô ấy khử trùng cho tôi. Để xoá tan sự ngượng ngùng tôi đã hỏi cô ấy một câu 

" À, cô có thể cho tôi biết tên được không..?" Cô ấy giật mình và nhanh chóng trả lời 

" A tôi tên là Laria!" 

" Laria.. tên thật đẹp" Đúng vậy, nó thật đẹp.. giống như cô là ánh sáng của tôi vậy. 

" A vậy tôi có thể biết tên anh chứ.." 

" Tôi là Keryu.." Tên không quá hay và không có ý nghĩa gì cả, có lẽ cô ấy sẽ không thích cái tên này 

" Ôi tên này lạ thật đấy, nghe lạ quá tôi chưa bao giờ gặp ai có tên Keryu cả nhưng nó thật hay" // Thịch// Trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp 

" Xong rồi !! Anh có đau không ạ..!?" Ơ.. chỉ mới có một chút thôi mà.. tôi muốn được ở bên cô ấy thêm một chút.. 

" Haha không hề đau" // Bíp bíp // Tiếng điện thoại của tôi phá tan sự yên ắng này 

" Có lẽ bây giờ tôi phải đi về rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cô nãy giờ ạ " " Không có gì ạ, đây cũng chỉ là trả ơn cho anh vì đã cứu tôi ạ" 

" Cảm ơn đã băng bó cho tôi nhé" Tôi đi ra ngoài cửa mang giày và nói.

 " Không có gì ạ, trời cũng sắp tối rồi anh về nhà cẩn thận.." Cô ấy nhẹ nhàng nói. 

" Tạm biệt cô nhé!" Tôi muốn gửi lời tạm biệt này nhưng có chút tiết nuối.. 

" Tạm biệt anh nhé!!" Cô ấy nói và chờ đến khi tôi quay đầu đi và đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #laria