Chương 3.2 + update

Chương 3.2

  Úp mặt xuống bàn, lúc này tôi cảm nhận được rõ hơi nóng từ đôi má của mình đang toả ra một cách mạnh mẽ.  Nỗi quê độ này tôi sẽ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm và không bao giờ quên. Tôi thề nếu tôi mà được như Sôngoku trong truyện 7 viên ngọc rồng thì có muời cô Minh tôi cũng chấp tất. Nhưng sự thật vẫn là sự thật tôi chỉ là một thằng nhóc loắt choắt chỉ cần nghe tiếng cô Minh quát một phát là chạy cong đuôi.

  Nhưng lần này tôi quyết không sợ cỗ nữa, nhắm mắt lại tôi cố gắng bỏ qua lời giảng của cô Minh đang văng vẳng bên tai. Tôi phải ngủ, coi như là chuyện vừa rồi chưa xảy ra......

  - Hức hức !!! Em xin lỗi em không cố ý níu trúng bản tên anh đâu!

  - Thôi không sao, lỗi do tôi mà trả tôi cái bản tên đi ?

  - Em xin lỗi, em không cố ý đâu em....

  - Tôi đã bảo không sao mà trả tôi cái bản tên!!!!

  Tôi như bị điện giật trúng chỗ hiểm, mở to mắt tôi đứng bật dậy khỏi bàn. Cái gì thế này hình ảnh của vụ tai nạn hồi sáng lại hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Hình ảnh cô bé đó khóc và đang cố gắng giải thích cho tôi hiểu. Từng chữ, từng câu nói đó đang hiện rõ trong dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đã làm gì thế này tại sao lúc đó tôi lại hét lên cơ chứ, rõ ràng là tôi sai mà. Làm con gái hoảng sợ tôi thật lòng không muốn một chút nào.

  - Trò lại muốn làm tâm điểm chú ý của cả lớp à – Cô Minh hầm hầm

  Tôi như hồn siêu phách lạc, nghe giọng cô hầm hầm mà tôi muốn bỏ lại đôi dép mà chạy mất xác cho xong. Lần này chắc là tôi vào sổ ngắm sao thật rồi.

  - Em.... em...em.......

  - Anh em gì lần này tôi không tha nữa cho vào sổ ngắm trăng sao luôn nhé !!!

  - Cô đừng cô ơi em chót lỡ.....

  - Không có lỡ lầm gì hết vào sổ là vào sổ...

  Tôi lặng lẽ ngồi xuống không nói thêm lời nào nữa, lúc này tôi đang thực sự rất buồn và tức giận. Vô bảng phong thần chắc chắn tôi sẽ phải viết bản kiểm điểm, mà viết bản kiểm điểm thì tôi chết chắc với ông bố phát xít ở nhà.

  Tôi đút tay xuống gầm bàn lôi quyển nhật kí của cô bé đó ra. Tại vì cái gì mà hôm nay tôi lại gặp xui xẻo, tại vì cái gì mà tôi bị cô gọi lên bảng rồi bị làm trò hề cho cã lớp, cuối cùng là được xướng tên trong bản phòng thần. Tất cả là tại quyển sổ xui xẻo này, tôi muốn vứt ngay nó vào thùng rác cho rồi. Mặc kệ có cái bí mật gì hay ho, tôi một khi đã tức lên thì cái gì lạ lạ hay quan trọng cũng ném tuốt.

  Nói là làm tôi ném một phát quyển nhật kí bay cái "vụt" và thật là bất ngờ là nó đã bay sượt qua cái thùng rác và rơi ra ngoài. Cũng có lẽ này giờ gặp xui dữ quá nên bây giờ tôi gặp hên hay sao ấy. Cái lúc tôi ném trượt quyển nhật kí ra bên ngoài đã vô tình gây ra tiếng động rất lớn nhưng may sao cô Minh vừa đi ra khỏi lớp để nghe điện thoại nên dĩ nhiên là tôi thoát nạn một cách an toàn.

  Tôi lò mò tới chỗ thùng rác nhặt quyển nhật kí lên tính cho vào thùng rác luôn. Nhưng có một cái gì đó đã ngăn tôi lại, một hình Chibi vô cùng dễ thương được vẽ bằng bút chì nằm ở trang cuối của quyển nhật kí đã vô tình đập vào mắt tôi. Cái ý định thủ tiêu quyển sổ biến đâu mất tăm và bây giờ nỗi tò mò đã trở về, tôi trờ về bàn học với quyển nhật kí trên tay, mắt vẫn không rời bức hình chibi đáng yêu.

  Không biết sao lúc này tôi lại cuời nhẹ, trên trang giấy là hình một thằng nhóc chibi được vẽ một cách tỉ mỉ chau chuốt. Khuôn mặt nó trông như đang nhăn nhó, một cái dấu "nhăn" tó tướng nằm trên mái tóc, hai tay thì đút vào túi quần. Trông rất cool và đáng yêu, phía dưói bức chibi còn có một dòng chữ. Tôi chau mày đọc từng chữ một.....

 - "Đồ lạnh lùng ơi em thích anh"

  Tôi cảm thấy được có một cảm giác gì đó mát lạnh sảng khoái đang tuôn chảy trong nguời tôi. Tim tôi hình như đang đập nhanh hơn thì phải, mắt thì hoa cã lên như vừa ăn roi vào đầu vậy. Tôi nữa tỉnh nữa mơ, không biết sao tôi lại có cái cảm giác lạ kì này nữa. Một cảm giác lạ lùng khiến chính tôi cũng phải đặt dấu hỏi to tướng, chẳng lẽ tôi...

 - A bắt quả tang mày đọc truyện 18+ nha.......

- A trả tao quyển sổ thằng tó Dũng kia !!!

- Đọc truyện nguời lớn phải chia sẽ cho anh em chứ thằng khỉ.

- Truyện nguời lớn cái cục đất, quyển sổ của tao trả đây !

- "Chân tay mình ê ẩm hết cã, từ giờ trở đi mình thề không bao giờ mình đi học một mình vào buổi tối nữa. Gặp lại đám du côn đầu đường xó chợ đó một lần nữa chắc mình chết chắc quá. Hên một lần chứ không thể hên lần hai hôm nay coi như tên đáng ghét đó đã làm........." – Thằng Dũng đọc to

   " Cháttttttttt"

   Tôi khựng lại cố trấn tĩnh lại mình, tôi nhìn má thằng Dũng đang đỏ lên còn bàn tay của tôi thì đau rát vì.......... chính tôi vừa tát thằng Dũng. Tôi cũng không biết mình vừa làm gì nữa, tôi vừa đánh thằng bạn thân nhất của tôi ư!!! Không thể nào, tôi đang làm gì thế này. Chính tôi cũng không thể điều khiển cái tay của mình. Lúc tôi nghe nó đọc to đoạn nhật kí, thì bỗng dưng có một cảm giác gì đó rất khó chịu bộc phát ra trong nguời tôi. Và sau đó tôi đã đánh chính thằng bạn thân chí cốt nhất của mình.

   Nhìn nó đang trong tư thế xoay cuồng và quằn quại vì cái tát vừa rồi, chắc là rất đau!!!

 - Bỏ tay mày ra thằng tó, vì quyển nhật kí này mà mày đánh tao !

 - Tao xin lỗi tao không cố ý chỉ là tao không làm chủ bản thân khi nghe mày đọc.

 - Không cố ý cái con khỉ khô tát đau điếng, tao sắp rụng răng rồi đây này. Tao mà có mệnh hệ gì thì con em mày cũng chết chắc.

 - Ơ cái thằng này đừng có lợi dụng việc riêng mà đụng tới em gái tao, tao chém đó!

 - Ghê quá ! tao sợ mày rồi, viết nhật kí gì y như con gái mày bị gay à, chơi với mày bao lâu sao tao không thấy nhỉ

 - Gay cái chiếc dép tao men chính hiệu, chỉ là quyển nhật kí đó nó........

 - Đó đó cái *beep*, tao chỉ đùa mày tý thôi chơi tát tao thiệc thằng cờ hó!

 - Tao xin lỗi mà bỏ qua đi!!

 Nhìn thằng bạn thân đang lấy tay xoa xoa cái má mà tôi thấy tỗi lỗi vô cùng, tay tôi cũng đau lắm chứ gò má gì đâu mà toàn xương tát đau bỏ bố đi được. Mà tranh thủ lúc nó đang loay hoay với cái má bị tát tôi nhanh như cắt giựt lại quyển nhật kí từ tay nó, rồi phóng mất dép. Thằng Dũng đứng thừ lừ ngưòi ra như hồn bay phách lạc vậy, tôi nhanh nhảu chạy về phía bàn học của mình.

  Nhưng tôi cũng vừa nhận ra một điều rất lạ đang xảy ra xung quanh mình. Đó là toàn thể cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy gian xảo và đằm thắm đến nổi da gà.

 - Thằng D bị gay mày ơi, cái gì mà tên đáng ghét đó rồi không dám đi học một mình về đêm nữa, nghe cứ như con gái ấy – tiếng xì xầm

 - Tao biết ngay mà thường ngày nó ít nói, chỉ chơi thân với mỗi thằng Dũng chắc nó kết thằng Dũng rồi – tiếng xì xầm

  Cái gì thế này bây giờ tôi lại bị mọi nguời nhìn với ánh mắt kì thị ư, gay cái gì tôi là một thằng con trai đầy men lỳ. Không có chút gì gọi là ẻo lã hay đàn bà cã, chỉ là có cái sở thích là ôm nhật kí suốt ngày mà thôi. Thằng Dũng chó nó hại đời tôi rồi, lúc nãy đã đủ quê lắm rồi bây giờ lại thêm cái vụ này chắc đi học về tôi bỏ xứ sang I rắc sống cho rồi.

 - Thằng T bây giờ là hiện tượng của C5 chúng ta, anh ấy đã trở thành một huyền thoại trong vòng một buổi  học – thằng Trung phát thanh cho toàn lớp

  Cả lớp lúc này nô nức trong tiếng cuời, tôi lúc này muốn độn thổ cho xong. Chắc trời định số tôi phải làm hề cho nguời khác cưòi rồi hay sao ấy toàn gặp chuyện chớ trêu...

  - Im hết đi mấy đứa ồn ào – tôi lớn giọng quát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tn4336