Chương 2
Nhìn xuống duới tôi càng ngạc nhiên hơn, một nét chữ mềm mại uốn nắn như một đưỡng cong parapol. Nét chữ đẹp nhất mà tôi từng thấy được, đẹp hơn cã cô giáo dạy chữ đẹp nữa. Phía duới là lý lịch của cô bé này. Tôi trầm ngâm xem kĩ từng chút một
Lý Lịch Của Múp Mũm Mỉm
Tên : Nguyễn Lê Thảo Nguyên
Lớp :10C2
Cao: 1m55
Sở thích : thích ăn kẹo dâu, sữa dâu, kem dâu, trà sữa dâu tây,....
Hâm mộ ai : Yanbi, MR.T, Danvice, Su Bol,....
Ghét nhất : Gián, mì tôm, phim ma, truyện ma,...
Yêu quý nhất: Bố, mẹ, anh trai ngốc nghếch...
Ghét ai nhất: cái ngưòi đáng ghét lạnh lùng khó gần.........
Sở trường : vô địch chạy 100 mét, ngủ nướng suốt ngày,...
Sở đoản : thức khuya dở,......
Thích ai nhất: cái ngưòi lạnh lùng khiến mình xao xuyến....
Nhìn cái lí lịch của cô bé này mà tôi muốn bật cuời thành tiếng. Con gái gì đâu thích toàn dân rapper, lại còn vô địch 100m nữa chớ y như con trai á. Lại có cái sở thích là thích toàn vị dâu, càng nghĩ tôi càng thấy con bé này có sở thích giống tôi. Tôi đơn giản cũng thích mấy món này, mỗi lần vô quán cafe hay trà sữa là đều gọi toàn món dâu. Rồi còn cái ngưòi lạnh lùng đáng ghét nữa, đứa nào có phúc thế nhỉ được con nhỏ để ý.
Nếu là tôi thì chắc chằn là không phải hoạ mà là phúc rồi, tôi vốn ưa thích những cô gái dễ thương, không cần đẹp chỉ cần giản dị mộc mạc là được. Ngoài ra phải ngoan và chăm chỉ nữa không nói nhiều biết nghe lời. Mà nói thẳng ra thì cái giống đó bây giờ gần như tuyệt chủng rổi, chẳng còn mấy ai được như thế hoạ chăng là gái quê chính cống thì còn may ra.
Tôi vuốt cằm chau mày suy nghĩ xem có nên lật sang trang tiếp theo không. Tò mò nhật kí của nguời khác thì thật không hay tí nào. Đó là xâm phạm quyền riêng tư, mà xâm phạm quyền riêng tư thì theo bộ luật hình sự điều 45 sẽ phải đi tù 1 đến 2 năm. Tôi hơi run run nhưng mà tôi đọc trời biết đất biết tôi biết còn ai biết đâu, sợ gì cứ lật tiếp mà xem.
Nụ cưòi nham hiểm xuất hiện trên môi. Lật thôi lật thôi, tôi lật sang trang thứ 2 va đập ngay vô mắt tôi lúc này là một tấm ảnh thẻ. Không phải nguời đó đẹp quá hay xấu quá mà tấm ảnh thẻ đó chính là ảnh thẻ của tôi. Tại sao ảnh thẻ của tôi lại nằm trong sổ của cô bé này. Đầu tôi nhảy tưng tưng với những suy nghĩ vu vơ chất chứa hàng ngàn dấu hỏi chấm.
*rengggggg* chuông báo hiệu vô tiết, nhưng đối với tôi lúc nãy vô tiết chã còn ý nghĩa gì nữa. Đầu tôi cứ rối bời cã lên, hết dòng suy nghĩ này lại đến dòng suy nghĩ khác cứ tuôn chảy trong tôi. Tại sao trong nhật kí của cô bé đó lại dán hình tôi, cái nguời lạnh lùng đó là ai. Chẳng lẽ là tôi ư ???? Tôi có phúc như thế ư!!! Không thể nào, đừng trêu tôi chứ. Tôi chẳng muốn dính vào chuyện tình cảm trai gái 1 lần nào nữa. Một lần đối với tôi là quá đủ rồi!!!
Nhưng cái bản tính tò mò nó cứ thúc tôi phải xem, tôi không thể ngăn được những câu hỏi cần lời giải đáp này. Tôi chú tâm vào đọc trang thú 2 một cách thận kĩ càng....
" Thứ 2 của tuần đầu tiên mình lò mò vào trường tìm lớp, trong lúc mải nhìn lung tung mình vô ý va phải một anh nhìn lạ hoắc, mắt híp híp. Mình té xuống đất, anh ấy nhìn mình chằm chằm rồi đưa tay của ảnh ra. Mình chưa kịp phản ứng thì cái anh lạ hoắc đó đã kéo mình đứng lên chỉ bằng một động tác. Mình hơi ngạc nhiên cũng thấy hơi đỏ mặt, anh ấy chỉ cuời rồi đi tiếp một cách lạnh lùng không nói một câu nào. Mình lại tiếp tục hành trình tìm lớp thì lại vô tình lạc lên tầng 3. Mình hơi mệt mỏi vì tìm mãi không ra lớp thì lại nhìn thấy anh mắt híp lúc nãy đang đứng ở cứa lớp. Như bắt được vàng mình chạy tới ngay để hỏi lớp tiện thể xin lỗi chuyện lúc nãy, nhưng anh ấy vẫn giữ thái độ như lúc mới va nhau. Chẳng nói chẳng rằng ảnh lại kéo tay mình đi thật nhanh, nói thật là mình chỉ muốn cho anh ta một đấm thôi không quen không biết lại nắm tay mình........."
Tôi vuốt mồ hôi trên đầu cố lật lại kí ức của mình, tôi ngờ ngợ đúng là đâu năm tôi có dắt một con nhóc đi tìm phòng học, cũng không phải do tôi lạnh lùng gì chẳng là hôm đó là bữa học đầu tiên của năm 11 nhưng tôi đã bị chó của bà bảo vệ rược chạy hai vòng sân. Bị rượt xong nên sinh ra tức giận mà tức giận thì tôi sẽ trở thành con nguời im lặng.
"...... Hắn kéo mình hết dãy lầu 3 làm ai cũng chăm chăm nhìn mình và hắn. Trông mình với hắn lúc đó y chang tội phạm bị cảnh sát áp giải xuống pháp trường để xử bắn á. Cái đồ đâu mà đáng ghét quá, mình ăn ở hiền lành đâu có ác đức lắm đâu sao vừa bước vào trường đã được làm ngôi sao sáng ngời ngợi thế này. Vùng vậy trong vô vọng nhưng mình đành bất lực. Hắn xấu xa ác đức thế hèn chi mặt toàn mụn trứng cá. Hắn kéo mình tới phòng A2.04 sát cầu thang tầng 2 rồi chỉ vào cái tờ giấy có mấy dòng chứ viết nhỏ xíu dán trên cánh cửa. Mình nhìn kĩ vô tờ giấy thì mới tá hoả........ Lúc đó mình muốn độn thổ cho xong không ngờ mình ngốc đến thế cái tên lớp dán chình ình trên cánh cửa thế mà mình lại nhìn không ra. Cũng do mình cận mà sao mà thấy rõ được cơ chứ với lại chữ in nhỏ nữa, nhà trường sợ tốn mực hay sao thế không biết. Hắn lại cốc vô đầu mình một cái nữa cơ chứ như trời giáng đau chết được..... đồ đáng ghét hại mình chưa đủ sao lại dám......... hừ hừ tức quá đi............"
Oắt giờ phắt tôi đáng ghét thế ư chẳng lẽ cứ có mụn trên mặt là xấu xa hết sao???? Mặt nhiều mụn chẳng qua là do tôi ăn nhiều mì tôm để sống sót qua ngày nên mới thế thôi. Mà lúc đó ai bảo con nhỏ nhí nha nhí nhố chi chạy tới chỗ tôi hỏi làm gì, tôi mà không kéo đi mau thì chắc lúc đó đám bạn của tôi đã cho tôi ôm cây sương rồng vì cái tội được gái hỏi thăm rồi. Đời là thế nhiều lúc bị thông vô lý mà không biết trước được nên tôi buộc phải làm thế để tránh bị lãnh hậu quả.
- T đứng lên trả lời câu hỏi số 3 trong sách !!!!! – cô mình gằng giọng.
Tôi như hồn siêu phách lạc nãy giờ chăm chú quyển nhật kí nên có để ý gì đâu. Đây lại là tiết lý của cô chú nhiệm nữa chứ. Phải tìm cách thoát thôi chứ không thì phải đi lao động sân trường nữa quá, phải dùng chiêu mới được!!!!
- Dạ thưa cô nãy giờ em bận giải bài cô cho về nhà nên không chú ý ạ !!
- Thế trò chưa làm bài tôi giao về à ???
- Dạ.... dạ..... thưa cô ở nhà em ....... k..h..ô..n..g biết..... làm nên lên đây nhờ bạn chỉ....ạ ( trời sao mà tôi ngu quá tự dưng đào mồ chôn mình nữa không biết, tạo cơ hội cho bà cô kê tủ vào miệng, tôi ngu quá )
- Được nếu đã hiểu thì trò lên bảng giải cho các bạn cùng nhận xét xem nào!!!
- Dạ.... vâng..... t..h..ư...a ...c..ô
- Còn chưa lên làm à lằng nhằng miết thế !!!
Tôi đành lủi hủi bước lên bảng trong nỗi buồn tràn trề, đành tạm thời cất sự tò mò về cuốn nhật kí sang một bên và chuẩn bị tang sự cho chính mình. Thực ta tôi có biết giải quái đâu tôi vốn dốt lý mà, giờ lại tự hại chính bản thân mình.....
- Làm mau đi còn chờ gì nữa, câu giờ tôi cho ngồi sổ ngắm sao bây giờ - cô Minh quát
- A A A thưa cô em......
- Trò làm sao ????
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top