Ôn thi
Thời gian này các học sinh của trường cấp ba Thuận Kỳ đang dần bước vào những tuần cuối cùng cho việc ôn thi cuối kỳ. Các bạn bình thường đã bận rộn chẳng có thời gian nghỉ mà bây giờ lại càng phải tất bật hơn. Câu lạc bộ trong trường cũng đã tạm ngừng hoạt động gần cả tháng nay chỉ để học sinh tập trung vào kì thi này.
Diệp Diệp và Ngô Thiên không còn hẹn nhau ở những quán cà phê hay rạp chiếu phim nữa. Mà thay vào đó, họ bắt đầu hẹn nhau ở thư viện, nhà sách, trường học,... Bất kể nơi nào chỉ cần yên tĩnh để có thể học thì họ đều chọn nơi đó để gặp nhau.
Mẫn Mẫn muốn ôn thi với người yêu mình vì cô dở tệ trong môn toán nhưng người yêu cô lại rất giỏi nên hai người hẹn nhau để bạn trai cô có thể kèm Mẫn Mẫn môn này. Lưu Dật lại chỉ muốn ôn tập ở nhà vì anh cho rằng việc tìm một chỗ nào đó để học quá mất thời gian. Vì vậy mà hầu như chỉ có Diệp Diệp và Ngô Thiên là học chung. Nhưng cũng sẽ có những lúc cả bốn người sẽ họp lại để dễ trao đổi bài vở, thường sẽ là giờ ra chơi ở trường.
" Ngô Thiên, cậu chỉ tớ câu này đi. Tớ đọc mãi mà chẳng hiểu được"
Thú thật dù Diệp Diệp cô chính là thủ khoa của trường nhưng riêng về môn tiếng Anh Ngô Thiên lại giỏi hơn cô rất nhiều nên mỗi lần có câu nào khó cô đều sẽ tìm đến anh để được anh chỉ bài.
" Đâu tớ xem. Câu này cậu dùng V ing thay vì là V ed. Dù cho nó có là thì quá khứ nhưng bởi vì nó vẫn để lại một hậu quả thì phải dùng V ing để diễn tả. Cậu hiểu chưa?"
" Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Tiểu Thiên nha"
Ngô Thiên nghe cô gọi thế thì quay sang chỗ khác trong khi tim đang loạn nhịp. Chẳng phải chỉ có những người thật sự thân thiết như gia đình, người yêu mới gọi vậy hay sao. Hay cậu ấy... Muốn gửi tín hiệu cho mình ta. Nghĩ bụng là như vậy nhưng anh nào dám nói ra đâu. Chỉ đành quay sang dặn Diệp Diệp nên ăn uống đầy đủ.
" Mà hình như dạo này tớ thấy cậu hơi gầy đấy. Cậu học cũng vừa vừa thôi, phải lo cho sức khỏe nữa đấy. Chứ không lại dễ ngã bệnh lắm "
" Tớ biết rồi. Cậu cứ yên tâm tớ tự lo cho sức khỏe của mình được"
Ngô Thiên lo lắng như thế làm Diệp Diệp hơi bất ngờ mà ngừng hành động của mình lại. Song cô cũng cười tươi cùng một câu khẳng định rằng cô có thể tự lo cho mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top