Hình như tớ thích cậu ấy mất rồi!
Dạo này Ngô Thiên lạ lắm, cứ hay ngồi ngẩn ngơ, thẩn thờ như người trên mây á. Nhiều lúc cứ hay bất giác nghĩ về Diệp Diệp, rồi lại tủm tỉm cười một mình. Mỗi lần gặp Diệp Diệp tim lại cứ đập nhanh liên hồi.
Không chỉ Ngô Thiên mà ngay cả Lưu Dật cũng thấy được điều này. Nhưng mà anh cũng đã quá quen với việc thấy Ngô Thiên như thế. Vả lại anh cũng biết thừa Ngô Thiên thích Diệp Diệp nên cũng không thấy lạ gì mấy.
Tiết Ngữ Văn...
" Các em biết không, ở độ tuổi của các em bây giờ đang là thời điểm tình yêu chớm nở. Các em bắt đầu biết thích một người, khi gặp người đấy sẽ thấy bối rối và hay thẩn thờ nhớ về hình bóng của người ấy. Nhưng dù như thế nào thì các em vẫn phải chú tâm vào việc học. Tình yêu tuổi học trò rất đẹp, cô không cấm các em, nhưng ba năm cấp ba này rất quan trọng, đừng để nó trôi qua một cách lãng phí nhé! "
Cô Văn đứng trên bục giảng trả lời câu hỏi của một bạn trong lớp về tình yêu tuổi học trò. Khi nói đến chủ đề này, cả Ngô Thiên và Diệp Diệp không hẹn mà đều quay sang nhìn nhau rồi lại đặt tay lên tim mình.
Giờ ra chơi...
" Lưu Dật, ra đây một lát đã, tớ có chuyển muốn nói"
Vừa mới tan lớp ra chơi, Ngô Thiên liền kéo Lưu Dật vào một góc khuất ngoài hành lang.
" Sao, cậu muốn nói gì?"
Lưu Dật hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, lần đầu anh thấy được dáng vẻ thấp thỏm này của Ngô Thiên nên thấy chút hơi buồn cười.
" Hình như... Ờm... Tớ thích cậu ấy mất rồi "
" Hả sao, cậu nói cậu thích ai cơ?"
Lưu Dật đây rõ ràng là đang cố ý muốn trêu chọc Ngô Thiên đây mà. Rõ ràng biết rất rõ người anh thích là ai nhưng vẫn cố hỏi sâu hơn.
" Thì là... Là Diệp Diệp "
" Vậy là cuối cùng cậu cũng có thể nhìn ra được tình cảm của mình rồi ha, quá tốt quá tốt rồi"
" Tớ cũng không biết nữa. Dạo gần đây tớ cứ thấy mình không còn xem Diệp Diệp như bạn bình thường nữa rồi. Hôm nay trong tiết Văn nghe cô nói vậy tớ lại càng chắc chắn hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top