Cậu đi xem phim với tớ nha
" Diệp Diệp!"
Cô từ lúc lên xe của Ngô Thiên cứ mãi suy nghĩ bân quơ mà cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả đoạn đường. Thấy yên ắng quá nên anh mới lên tiếng gọi cô để thoát khỏi bầu không khí khó thở này.
" Sao... À... cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"
Diệp Diệp đang nghĩ đến đoạn anh dạo gần đây nên khi nghe Ngô Thiên gọi cô có hơi chột dạ. Lỡ đâu anh biết cô đang nghĩ về việc mỗi lần anh nghiêm túc thì đẹp như thế nào. Hay anh biết cô đang lo cho anh dạo này bận quá sợ anh không có thời gian nghỉ ngơi. Lỡ anh thật sự có thể đọc được nhưng dòng suy nghĩ này của cô thì toi đời Diệp Diệp nhà cô mất.
" À... Tớ muốn ...muốn hỏi cậu là khi nãy cậu nói muốn giúp tớ là có thật không?"
" Thì thật mà, cậu không tin tớ hả? Hay là cậu muốn tớ giúp gì? Yên tâm chỉ cần là cậu nhờ thì tớ sẽ cố gắng "
Cô nói với giọng chắc nịch làm anh cảm giác còn khó nói hơn khi nãy nữa.
" Ờ.. Th...thì khi nào thi xong cậu đi xem phim với tớ nha "
" Cậu muốn đi xem phim với tớ á? "
Diệp Diệp ngạc nhiên mà hỏi lại. Cô nghĩ anh sẽ muốn đi chung với anh em của anh vì sẽ thoải mái hơn là đi với một cô gái có phần nhạt nhẽo như cô chứ.
" Sao vậy. Cậu không đi được hả, hay là cậu không thích?"
Ngô Thiên nghe cô nói vậy thì giọng lại càng gấp rút hơn. Anh biết anh hơi đường đột khi mời cô đi như vậy. Nhưng anh thật sự rất muốn đi chơi riêng với cô.
" Không có đâu. Cậu mời thì tớ đi. Chỉ là tự nhiên cậu mời như vậy làm tớ hơi ngạc nhiên thôi"
Anh nghe đến đây thì phì cười, rồi ôn nhu nói với cô.
" Cậu cứ thoải mái thôi. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu mình đi chơi với nhau đâu đúng không "
Anh nói xong câu đấy làm cả hai đều ngại đỏ cả mặt mà chẳng biết nói gì nữa. Bầu không khí lúc này còn ngột ngạt hơn khi nãy. Ngô Thiên anh thầm tự trách bản thân mình hơi lỡ lời. Vì dù sao cũng là nam nữ đi chơi riêng với anh, còn là lần đầu cả hai đi chơi riêng như thế nữa, chứ bình thường toàn là đi cùng với Mẫn Mẫn hay Lưu Dật. Vả lại lúc trước chỉ là bạn bình thường, bây giờ tình cảm của anh đã khác rồi vậy mà lại nói Diệp Diệp cứ thoải mái như bạn bè thôi.
Diệp Diệp vẫn còn khá bất ngờ khi được anh mời đi chơi, còn thêm việc anh nói cô cứ thoải mái như bạn bình thường nên cô có chút bối rối nhất thời không sắp xếp lại cảm xúc được.
Cứ như vậy cả hai chẳng nói với nhau lời nào nữa, im lặng đi với nhau trong một buổi chiều hoàng hôn đầy thơ mộng của những ngày đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top