Chương 2: Có một cô gái lạ biết đến tôi
Mùa xuân năm 2008, tròn mười hai năm kể từ khi tôi rời khỏi Việt Nam chuyển đến London sinh sống. Giờ đây tôi lại đang ngồi trên chuyến bay dài trở về Việt Nam cùng với mẹ mình. Bố tôi đang phải chịu trách nhiệm cho một dự án lớn của công ty nên không thể về cùng mẹ con tôi được. Những làn mây lướt nhẹ qua cánh máy bay khiến tôi trầm tư nghĩ ngợi. Tôi chỉ thắc mắc, liệu sau 12 năm, đất nước tôi thay đổi như thế nào và nơi đây có điều gì đang đón đợi tôi. Vợ chồng cô Tâm giờ ra sao, ông bà ngoại tôi giờ thế nào? Cô bé mùa thu khi xưa nữa! Nghĩ đến đây tôi chợt thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Thực sự khó tả với vốn từ của một tên con trai 18 tuổi!
Mẹ con tôi lần này về mục đích chính là dự lễ cưới người con gái cả của cô Tâm, sau đến thăm ông bà ngoại, rồi quay lại London ngay trong tuần. Kế hoạch là vậy! Người con cả của cô Tâm hơn tôi 4 tuổi, tên Hương, chuẩn bị tốt nghiệp đại học nhưng đã đang làm việc cho một công ty lớn trong nước. Chị khá xinh, dáng người cao, thon thả, tóc thả dài đen mượt, rất thích mặc váy. Trông bề ngoài thì có vẻ nữ tính, thậm chí là yếu liễu đào tơ, nhưng thực ra chị đã đạt đến đai đen Taekwondo rồi đấy. Riêng khoản này thì tôi phục chị sát đất, bởi đến tên con trai lớn xác như tôi đây mà giờ một thế võ cơ bản cũng chẳng biết. Tuy nhiên, chị không phải mẫu người con gái tôi thích.
Sau hơn bốn giờ bay không nghỉ, cuối cùng chúng tôi đã đặt chân lại lên mảnh đất quê nhà. Hà Nội giờ đúng là rất khác xưa, sầm uất hơn, tươi đẹp, văn minh và hiện đại hơn. Những con đường rộng mở, những dòng xe tấp nập trên phố, những con người với vẻ mặt hớn hở...Vậy là tôi đã trở về thật rồi!
Thích thú trước không khí thủ đô chưa được bao lâu, tôi phải cùng mẹ bắt taxi đến ngay khách sạn cho kịp buổi lễ. Trên đường đi, trong khi mẹ cứ luôn than vãn sắp muộn rồi, sắp muộn rồi thì tôi chỉ để tâm hồn mình bay trên những tán lá trải rộng hai bên đường, tranh thủ chợp mắt một tí. Tôi thề là chỉ có một tí thôi, thế mà ngay lúc tôi tỉnh dậy, taxi đã đỗ lại trước cửa khách sạn từ bao giờ. Bên ngoài mẹ tôi đang sốt sắng hỏi thăm, tay bắt mặt mừng với những người quen cũ. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Ôi trời Phương ơi! Con trai em đây à? Đẹp trai quá mức cho phép đấy!
- Ồi, thật ư? Thằng Dương mà khi xưa ở trần tồng ngồng chạy ra đường nghịch mưa đây á? Xem nào, lớn tướng rồi! Cao thật đấy!
Rồi cứ thế mọi người bàn tán không ngớt về tôi. Người thì cảm thán, khen ngợi trong khi một vài người khác cố lôi ra mấy kỉ niệm không mấy gì đẹp đẽ của tôi rồi kết luận một câu tỉnh bơ: thế mà giờ nó đã lớn thế này rồi đấy! Tôi trở thành tâm điểm đám đông cho đến khi có người ra báo buổi lễ bắt đầu.
Tôi cùng mẹ ngồi vào một bàn ăn gần chỗ cô dâu chú rể đang đứng và theo dõi. Đầu tiên là phần nghe chủ hôn đọc một bài diễn văn gì đấy và điều này ngốn rất nhiều thời gian, đến nỗi tôi cứ thắc mắc mãi tại sao không có ai để ý mà cắt nó đi dù chỉ là một ít. Sau đó là phần tuyên thề, rồi trao nhẫn cưới, rồi hai người hôn nhau, và hôn lễ coi như đã xong. Phần còn lại chỉ là chúc rượu khách mời mà thôi. Thật nhàm chán đúng không? Điều duy nhất tôi thấy thích thú ở nơi này là, đây là lần đầu tiên tôi tham dự một lễ cưới trong khách sạn chứ không phải nhà thờ, còn được ăn uống chán chê nữa chứ. À, còn thêm một điều nữa. Đứa bé ngồi cạnh cô Tâm kia là ai? Đôi mắt to tròn long lanh, bờ môi nhỏ xinh tươi tắn, làn da trắng sáng căng mềm, cô bé dễ thương quá! Ồ, nhưng tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không hề có ý gì khác đâu.
Cô bé còn cao đến ngang ngửa tôi, chỉ tầm 11, 12 tuổi gì đó. Bằng tuổi cô bé mùa thu. Chắc là cô bé mùa thu thật rồi!
********
Tối ghé nhà cô Tâm chơi, tôi bị mẹ bỏ lại nhà một mình với chú Quân và "cô bé mùa thu". Mẹ bảo mẹ phải cùng cô đi shopping, dạo phố. Đây đúng là một trong những niềm vui vô tận của con gái mà tôi biết.
- Ê nhóc! Tên gì đấy?
Tôi đang ngồi xem ti vi với "cô bé mùa thu", không quay sang mà hỏi lớn. Cô bé bị hỏi bất ngờ nên giật mình, ngơ ngác một lúc mới nói được một câu gọn lỏn:
- Ân ạ!
- Hoàng Diệp Ân à?
- Vâng! Sao anh Dương biết?
- Thì chị em tên Hoàng Diệp Hương, em chắc chỉ khác tên trước, dễ đoán thôi mà. Thế sao biết anh tên Dương?
- Mẹ em nhắc anh suốt ạ! Em cũng thần tượng anh lắm luôn mà nãy giờ không dám bắt chuyện. Trông anh lạnh lùng quá!
- Lạnh lùng á? Hmm, anh chỉ tỏ vẻ cho ngầu ngầu tẹo thôi chứ anh vui tính, dễ gần lắm đó. Mà sao hâm mộ anh? Anh đẹp trai quá hả?
- Không ạ! Trước đây em có biết mặt anh trông thế nào đâu! Nhưng bố mẹ em hay kể về anh lắm, nói anh học rất giỏi, thông minh, sáng sủa lại ngoan ngoãn, còn đá bóng hay, bóng rổ cũng biết chơi. Anh thực sự là một hình mẫu lý tưởng cho "con nhà người ta" đấy, nhưng anh còn gần gũi hơn nhiều.
Cô bé vừa nói vừa cười khúc khích trông đáng yêu vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên trong đời tôi được ai đó khen, dù đôi lúc cũng hay bị soi mói, chê bai này nọ, nhưng quả thực lời khen của một cô bé 12 tuổi có uy lực hơn nhiều. Ít nhất nó cũng khiến tôi phải đỏ tai vì sướng.
- Sao em biết anh tốt thế? Chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào cơ mà nhỉ? Ưm, nhưng mà chắc thế thật. Con người ta hay nghĩ ai đó là hoàn hảo cho đến khi họ chạm được vào vầng hào quang xoay quanh người đó và thấy nó thật bình thường. Sao? Nghe không hiểu à?
Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt còn đang ngơ ngác của em (lại ngơ ngác), không biết nói gì tiếp theo.
- Ưm,... Nhưng mà anh, dù em có thấy ở xa hay gần cũng đều perfect cả! Anh no.1 mà!
- Thế em no.2 nhé!
- Ờ! Hai anh em mình là nhất ở đây rồi còn gì nữa. Anh số 1, em là 2.
- Perfecttttt.....
Ân ngân lên một tiếng rồi tự cười vang. Tôi cười theo em nhưng không phát ra tiếng. Không ngờ trong suốt những năm tháng tôi xa nhà, nơi đây vẫn có một người con gái lạ biết đến tôi với lòng yêu mến nhiệt thành đến vậy. Nhưng từ giờ em sẽ chẳng còn là lạ với tôi nữa rồi, "cô bé mùa thu" ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top