Ep8. Khoảnh khắc chỉ còn hai ta - end "Bên ô nhỏ, cả bầu trời là anh"
Buổi sáng hôm ấy, trời mưa lất phất. Trời xám mờ, sương mù phủ lưng đồi và cả con phố nhỏ nơi tôi sống cũng chìm trong làn hơi nước lạnh giá. Tôi ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ, tách trà trên tay còn nóng bốc khói nghi ngút. Khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, tôi không nghĩ sẽ có ai đến vào một buổi sáng thế này. Khi tôi vừa đi ra mở cửa thì người đứng trước mặt tôi chính là Thiên Ý. Cô đứng bên ngoài hiên, mái tóc hình như đã dài hơn trước đây, vẫn là gương mặt thân quen đó chẳng thay đổi gì. Nhưng tôi để ý thứ cô ấy đang cầm trên tay chính là chiếc dù màu đen kỉ niệm mà cả hai chúng tôi mua trong chuyến du lịch Nhật Bản. Trong đôi mắt ấy, không còn tia sáng quen thuộc, chỉ còn lại là sự mệt mỏi, buông bỏ.
- Sơn có thể nói chuyện với Ý một lát thôi được không ?" – giọng Ý nhỏ, khản đặc
Tôi lặng lẽ gật đầu, nhường cô bước vào trong nhà. Mùi hương quen thuộc bỗng thoáng qua, nhưng không còn khiến tim tôi xao động như trước nữa. Tôi pha thêm một tách trà, đặt trước mặt cô. Cả hai ngồi đối diện, chúng tôi mất mấy phút im lặng mà chẳng nói được một câu nào.
Ý nhìn vào chén trà, ngón tay run run. Cuối cùng, cô ngẩng lên, ánh mắt dứt khoát hơn bao giờ hết
- Sơn... Ý xin lỗi. Ý không nên để mọi chuyện thành ra thế này, đáng lẽ Ý phải mạnh mẽ hơn mới đúng
"Ý đã không còn tình cảm với Sơn từ lâu rồi. Khi nhìn thấy em gái mình ở bên Sơn, Ý mới nhận ra mình đã ích kỷ đến thế nào. Ý đã để mặc cho nó chịu đựng thay mình ... Ý thật sự xin lỗi" – Giọng cô lạc đi, nhưng rõ ràng từng chữ
Tôi đặt tách trà xuống. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là trái tim tôi không vỡ vụn, không tức giận, cũng không oán trách. Chỉ có một sự bình thản đến lạ lùng. Có lẽ vì ngay khoảnh khắc này, tôi biết rõ mình không còn yêu cô nữa. Người tôi nhớ thương, người khiến căn nhà trống trải đến nghẹt thở... không phải Thiên Ý.
Tôi khẽ gật đầu:
- Sơn hiểu. Nếu Ý hạnh phúc với lựa chọn của mình, vậy là đủ rồi
Ý ngỡ ngàng nhìn tôi, dường như chờ đợi một cơn bão giận dữ, nhưng nó không đến. Chỉ có im lặng và chấp nhận. Cô cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
- Mong Như Ý em ấy... sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự"
Thì ra em ấy tên là Như Ý ! Khi Thiên Ý rời đi, căn nhà lại trở về tĩnh lặng, nhưng lần này, sự tĩnh lặng không còn là gánh nặng đối với tôi nữa. Nó giống như một cánh cửa vừa khép lại, để một cánh cửa khác mở ra.
...
Chiều tối, mưa rơi nặng hạt hơn. Tôi khoác áo, cầm ô, bước ra ngoài như một thói quen vô định. Con đường ướt đẫm, ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt nước lăn tăn. Tôi đi, để mặc đôi giày sũng nước. Trong đầu, gương mặt em hiện lên không ngừng. Đôi mắt ướt long lanh, nụ cười rụt rè, bàn tay nhỏ bé vụng về khi lật sách hay cắt rau.
Tôi dừng lại giữa phố vắng, từng hạt mưa quất vào mặt, lạnh buốt. Tôi khẽ thở dài, lẫn vào màn sương tối dày đặc. Và khi quay người, tôi thấy em. Em chạy vội về phía tôi, ô che cao trên đầu, hơi thở gấp gáp. Mưa rơi xối xả quanh em, nhưng giọt nào cũng bị chắn lại bởi chiếc ô nhỏ bé. Em dừng trước mặt tôi, mắt đỏ hoe.
"Anh... sao anh lại đi trong mưa thế này?" – giọng em run lên, vừa trách vừa lo
Tôi bất động. Trong khoảnh khắc, mọi lời lẽ chuẩn bị sẵn đều biến mất. Tôi chỉ nhìn em, thật lâu, như sợ nhắm mắt sẽ mất đi hình bóng ấy lần nữa.
"Anh..." – tôi lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại
Em cắn môi, tay nắm chặt cán ô.
- Em biết em đã sai... sai khi để anh hiểu lầm, sai khi im lặng. Nhưng... em không thể không đến tìm anh. Dù có bị ghét bỏ, em vẫn muốn... nói ra tất cả"
Mưa rơi nặng hạt hơn, vỗ lộp bộp trên mặt đường. Tôi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tay cô đang run rẩy.
"Anh không cần nghe thêm nữa" – Tôi khẽ nói, mắt không rời cô
– Anh chỉ cần biết... anh nhớ em
Cô mở to mắt, hơi thở ngừng lại - "Anh... đang nói thật sao?"
Tôi gật đầu.
- Anh giận em, có. Anh hoang mang, cũng có. Nhưng khi em rời đi... anh mới nhận ra, người anh muốn ở bên không phải là Thiên Ý. Mà là em, chỉ có em thôi."
Em lắc đầu, nước mắt hòa vào mưa.
- Nhưng... em đã lừa dối anh, em đâu xứng đáng...
Tôi siết nhẹ tay em.
- Anh chỉ cần sự thật từ giờ phút này. Em ở đây, trước mặt anh, vậy là đủ.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt em long lanh như muốn tan chảy. Tôi cúi xuống, nhưng trước khi môi chạm nhau, thế giới bỗng chậm lại.
————————
Trái tim tôi đập loạn, tôi thấy rõ ánh mắt anh, gần đến mức hơi thở ấm nóng hòa vào mùi mưa lạnh. Cả cơ thể run rẩy, nhưng sâu thẳm lại dâng lên một sự can đảm chưa từng có. Khi môi anh chạm môi tôi, mọi lời xin lỗi, mọi giọt nước mắt như được cuốn trôi. Chỉ còn lại dư vị ngọt ngào, ấm áp len lỏi khắp từng mạch máu. Tôi nhắm mắt, để mặc cho bản thân chìm vào nụ hôn ấy. Nụ hôn mang theo lời tha thứ, mang theo cả lời hứa hẹn cho tương lai.
Trong tiếng mưa rơi bất tận, tôi nghe anh thì thầm: "Từ nay, hãy để anh ở bên em. Không cần giả vờ, không cần che giấu. Chỉ cần là em"
Tôi bật khóc, gục đầu vào vai anh, thì thầm đáp lại trong hơi thở nghẹn ngào:
- Vâng... chỉ cần là em
Mưa vẫn rơi, nhưng lòng tôi chưa bao giờ ấm áp đến thế.
*end*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top