Ep7. Khi trái tim biết nhớ
Từ ngày em rời đi, căn nhà này trở nên rộng lớn một cách kì lạ. Trước kia tôi nghĩ mình quen với sự tĩnh lặng, thậm chí là ưa thích nó. Tôi từng thấy an lòng khi không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và ánh sáng vàng nhạt trải dài trên sàn. Nhưng khi em xuất hiện đã có một giọng nói khe khẽ trong bếp, một bước chân rón rén chạy quanh phòng, một tiếng cười bất ngờ vang lên... thì sự im ắng bây giờ chẳng còn là bình yên nữa. Nó giống như khoảng trống lạnh lẽo đang nuốt chửng lấy tâm trí tôi từng chút một, khiến tôi cảm thấy đau đớn và trống trải.
Buổi sáng đầu tiên thiếu vắng bóng hình cô gái ấy, tôi thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh sáng lọt qua khe rèm, lơ đãng chiếu lên bàn ăn từng vệt sáng xen kẽ đang thi nhau nhảy múa tạo thành một bản nhạc giao hưởng. Nhưng chẳng còn những tiếng cười đùa như mọi khi, nơi đó giờ đây đối với tôi chỉ là chiếc mặt bàn lạnh lẽo. Những ngày trước, dù vụng về, em vẫn để lại chút gì đó như bát cháo nêm nhạt, quả trứng chiên cháy xém, hay cốc sữa nóng bốc hơi. Tôi thường không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Còn bây giờ, bàn ăn trống rỗng đến mức tôi thấy việc chuẩn bị bữa sáng trở thành một nghi thức thừa thãi. Tôi mở tủ lạnh, những khay thức ăn sắp xếp ngăn nắp, đúng trật tự tôi từng quen. Nhưng không còn những hộp nhựa nhỏ kèm giấy nhớ ghi nguệch ngoạc: "Cái này em thử làm, anh đừng cười nhé" Tôi khép cửa lại, tay khựng rất lâu trên tay nắm. Trong lồng ngực dấy lên cảm giác buồn cười xen lẫn nhói buốt – một kiểu mất mát gì đó khó gọi thành tên.
Em để lại nhiều dấu vết hơn tôi tưởng. Trên kệ sách phòng khách, cuốn tiểu thuyết vẫn kẹp chiếc lá khô em nhặt ngoài vườn, từng bảo: "Đẹp vậy, bỏ đi thì phí quá" Tôi từng nghĩ em trẻ con. Nhưng giờ, tôi không dám di chuyển nó, sợ làm gián đoạn thói quen dở dang này của em.
Trong phòng giặt, chiếc sơ mi trắng quen thuộc đã được gấp gọn ghẽ, hương nước xả còn thoảng lại. Tôi nhớ buổi chiều hôm ấy, em ngồi lọt thỏm giữa đống áo quần, mái tóc rũ xuống trán, mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn cười khi thấy tôi đi ngang: "Em gấp xấu quá phải không? Nhưng em sẽ học thêm..." Tôi chỉ gật đầu, chẳng để tâm. Giờ đây nhớ lại, lòng tôi lại có cảm giác gì đó thật khó tả...
Ngày nối ngày, căn nhà xa lạ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Tôi về muộn, lấy công việc lấp đầy khoảng thời gian trống, nhưng đêm xuống, sự trống trải vẫn bủa vây. Tôi nằm nhìn trần nhà, rồi nghe vọng trong trí nhớ những âm thanh nhỏ bé: tiếng thìa chạm vào bát, tiếng dép lê sột soạt, tiếng gọi khe khẽ: "Anh ăn cơm đi." Từng chi tiết tưởng chừng vụn vặt, giờ lại siết chặt lấy trái tim tôi như lời gọi mời "ái kỷ".
Một chiều khác, tôi trở về, ngồi xuống ghế, bất giác nhớ cảnh em đứng trước chảo dầu. Trứng nổ lách tách, dầu bắn lên tay, nhưng em không kêu đau, chỉ mím môi và vẫn cười, mắt ánh lên chút tự hào: "Em làm được rồi, nhìn cũng giống như người ta hay làm đúng không?" Hồi đó, tôi cố giữ vẻ thản nhiên, sợ nụ cười bật ra sẽ làm em ảo tưởng. Nhưng giờ nhớ lại, ký ức ấy ùa về rõ rệt, khiến tôi tự hỏi: tại sao tôi phải kiềm chế? Tôi biết, em không phải Thiên Ý, những khác biệt đó quá rõ ràng. Thiên Ý chưa từng rụt rè, chưa từng mong níu giữ ai. Còn em – từ ánh mắt, lời nói đến dáng vẻ bám lấy từng khoảnh khắc – tất cả đều quá chân thật. Sự chân thật ấy lúc đầu khiến tôi hoang mang, rồi tức giận khi biết mình bị lừa. Nhưng càng nghĩ, càng nhớ, tôi lại càng nhận ra trái tim mình đã phản bội lý trí từ lâu.
Tôi nhớ buổi sáng trời mưa. Em chạy vội ra ban công lấy quần áo, tóc ướt sũng dính vào má. Tôi định chạy ra che ô cho em, nhưng chưa kịp bước ra thì em đã quay lại, nở nụ cười rạng rỡ như thể trời mưa chỉ là trò đùa dỡn của thiên nhiên.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, mở laptop mà chẳng làm nổi điều gì. Màn hình sáng trưng soi rõ gương mặt mệt mỏi. Trong đầu chỉ vang lên giọng nói: "Anh làm việc khuya vẫn phải nhớ uống đầy đủ nước nhé, đừng bỏ bữa" Tôi ngẩng lên, chỉ thấy khoảng trống. Lúc ấy tôi hiểu bản thân mình không chỉ nhớ sự có mặt của một con người, mà là nhớ chính em. Ngoài trời, mưa rơi từng đợt, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước vỡ tung dưới ánh đèn vàng. Bầu trời tối đặc như nỗi buồn dồn nén suốt những ngày qua. Tôi áp trán vào khung kính lạnh, nhắm mắt. Trong bóng tối hiện lên đôi tay nhỏ bé run rẩy khi bưng bát canh nóng, ánh mắt lo lắng khi tôi ho khẽ và giọng nói chân thành: "Anh ăn cơm đi, em làm cho" Tôi bật cười, nhưng nụ cười đẫm ướt. Phải rồi, tôi còn chưa biết tên em mà đã nỡ đuổi em đi. Sự giận dữ hôm đó đã biến mất, chỉ còn lại hoang hoải, nhớ thương.
Bởi vì tôi đã yêu. Không phải Thiên Ý – mối tình kéo dài nhiều năm, mà là em. Người con gái vụng về nhưng chân thành, luôn khao khát mang đến niềm vui cho người khác.
Tôi đặt tay lên ngực, nhịp đập dồn dập, mạnh mẽ. Mưa vẫn rơi bên ngoài hiên, như muốn gột sạch bụi mờ quá khứ. Tôi khẽ thì thầm, chẳng rõ nói với ai:
"Anh nhớ em."
Lần đầu tiên, tôi không còn sợ hãi khi thừa nhận sự thật ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top