Ep6. Sự thật được phơi bày

Căn phòng chìm trong khoảng lặng sau câu nói của anh. Tôi ngồi bất động, trái tim đập hỗn loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đứng trước mặt tôi, cao hơn, bình thản hơn, nhưng ánh mắt lại giống như một trận bão ngầm đang dậy sóng. Tôi mấp máy môi, lời lẽ tắc nghẹn :

- Em... em có thể giải thích

Anh hít một hơi thật sâu đầy nặng nề, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Giọng anh khàn đặc nhưng dằn xuống từng chữ rất rõ ràng :

- Em là ai? Tại sao lại phải giả vờ là Thiên Ý ? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy có chuyện gì mà không thể tự mình đến gặp tôi ?

Câu hỏi của anh như từng mũi dao cứa sâu vào lòng tôi. Tôi run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên sự thật đau xót ấy

"Em..." - Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau

- Em không thể nói

Anh nhếch môi, một nụ cười mỉa mai hiếm hoi thoáng qua gương mặt vốn điềm tĩnh ấy. Nhưng trong ánh mắt ấy lại không chỉ ẩn chứa vẻ lạnh lùng, mà tôi còn cảm nhận được một nỗi đau đớn xen lẫn hoang mang.

"Không thể nói?" - Anh nhắc lại, giọng nặng nề

- Cô ấy biến mất, để lại tôi trong sự dối trá này... và em bảo tôi phải tin vào cái gì đây?

Tôi ngẩng lên, nhìn thấy trong đôi mắt anh sự giận dữ, thất vọng, nhưng trên hết là nỗi hoang mang xen lẫn sợ hãi. Anh không sợ bị lừa dối bởi một trò đùa. Anh sợ vì không biết người anh yêu đang ở đâu, vì sao biến mất, vì sao để lại một sự tráo đổi đầy bí ẩn thế này.

Tôi cắn môi đến bật máu, nước mắt rơi lã chã. Muốn nói cho anh biết chị đã yêu người khác, rằng chị đã nhờ tôi thay mặt để kết thúc tất cả. Nhưng lời hứa với chị như một sợi dây trói buộc khiến tôi nghẹn cứng. Tôi chỉ có thể khóc nấc lên, lắc đầu:

- Em... không thể nói...

Anh lặp lại câu nói ấy, giọng dằn xuống đầy mỉa mai: - Không thể nói?

Anh bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đau đớn đến tận cùng. Giọng anh run lên, không biết vì giận dữ hay vì trái tim đang bị xé nát:

- Cô ấy ở đâu, có chuyện gì? Bị ai làm sao ư? Hay là... cô ấy đã bỏ tôi đi rồi? Không...Không đời nào cô ấy lại bỏ tôi đi, cô ấy biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào cơ mà !?

Tôi siết chặt hai bàn tay, toàn thân run rẩy. Chưa bao giờ tôi thấy anh như thế này – ánh mắt đỏ ngầu, giọng nói nghẹn lại như thể từng chữ cũng rút hết sức lực của anh. Chính bản thân tôi bây giờ khi nhìn vào anh cũng trở nên sợ hãi, nước mắt cứ chảy mãi mà không ngừng được.

Tôi bật khóc nức nở, gào lên trong bất lực:

- Em xin lỗi! Em... em thật sự không thể nói ra!

Anh đứng phắt dậy, chiếc ghế bị đẩy lùi ra xa tạo nên tiếng két chói tai rồi ngã xuống uỳnh một cái thật to. Anh bước vài bước, rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt như mũi dao xuyên thẳng vào tim.

" Vậy thì em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa" - Giọng anh nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn rạch ròi.

- Tôi không cần một kẻ giả dối ở bên, càng không muốn nhìn thấy gương mặt khiến tôi nghĩ đến Thiên Ý nhưng lại chẳng phải Thiên Ý

Tôi sững sờ. Trái tim tôi vỡ nát như từng mảnh thủy tinh từ lọ hoa mà chiếc ghế kia va trúng làm vỡ. Tôi muốn giải thích, muốn níu lấy anh, nhưng chân không còn chút sức lực.

Anh bước đến cửa, mở ra, để mặc tiếng mưa rơi ngoài hiên tràn vào, gió lạnh lùa qua. Anh quay lại, nhìn tôi một lần cuối. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhưng vẫn lấp lánh một niềm đau không thể chối bỏ.

- Đi đi. Trước khi tôi mất kiểm soát

Tôi ôm mặt, bật khóc nức nở. Đứng lên, đôi chân loạng choạng bước ra ngoài. Cánh cửa sau lưng khép lại, dập tan chút hơi ấm cuối cùng mà tôi còn có được nơi anh. Ngoài kia, mưa vẫn đổ từng đợt ào ào trắng xóa, sương mù che kín lối. Tôi đứng chôn chân giữa hiên nhà, toàn thân ướt sũng, đôi vai run lên từng hồi. Căn nhà phía sau lưng tối sầm lại, im lìm như chưa từng có một vị khách nào xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: mọi lời dối trá đều đã đến hồi kết. Và tôi đã đánh mất tất cả.

————————

Cánh cửa vừa khép lại, căn nhà lập tức chìm vào tĩnh mịch. Tiếng mưa ngoài kia ào ạt, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng đến nghẹt thở. Tôi đã nói những lời tàn nhẫn. Tôi đã đuổi cô ấy đi, vì giận dữ, vì sợ hãi, và vì... tôi không chịu nổi việc mình bị lừa dối. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, lòng tôi như có một khoảng trống bị xé toạc.

Nếu thật sự cô ấy không phải Thiên Ý, thì Thiên Ý đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra? Tôi đã làm gì sai để cô ấy phải biến mất, để lại một sự tráo đổi quái gở thế này? Và rồi, trong thoáng chốc, tôi thấy mình hèn nhát. Tôi đã không giữ nổi bình tĩnh để tìm ra sự thật. Tôi chỉ biết xua đuổi, để người con gái ấy lao ra mưa một mình... Trái tim tôi nghẹn lại, một nỗi bất an dấy lên, khiến tôi chẳng thể ngồi yên. Bàn tay tôi vô thức siết chặt rồi buông ra, như muốn mở cửa lao ra ngoài, nhưng đôi chân lại nặng trĩu, chôn chặt xuống sàn.
Tôi... rốt cuộc đã làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top