Ep2. Sự im lặng đè nén

Tôi đứng trước cánh cổng màu xanh nhạt, bàn tay nắm chặt quai túi đến mức các khớp trắng bệch. Tim tôi đập loạn, như thể bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể nghe thấy. Chỉ cần bấm chuông, chỉ cần thốt ra câu chia tay rồi quay lưng bước đi. Thế thôi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, khi anh xuất hiện với ánh mắt ngại ngùng nhưng dịu dàng, tôi đã đánh mất tất cả sự can đảm ít ỏi còn sót lại.

"Em đến rồi." – Anh nói, giọng trầm thấp, có chút nhẹ nhõm.

Tôi mím môi gật đầu. Một động tác đơn giản nhưng cổ họng tôi khô khốc, khó khăn như nuốt phải cục đá. Tôi đang mang gương mặt của chị gái, nhưng bên trong lại là một kẻ giả mạo.

Anh né sang một bên, nhường lối. Tôi bước vào, đôi giày như nặng trĩu, mỗi bước đi là một lần tim tôi nhói lên. Ngôi nhà anh ở giản dị và ấm áp đến khó tin. Một chiếc kệ sách nhỏ kê sát tường, sách được sắp ngay ngắn như thể chưa bao giờ có ai tùy tiện rút ra. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh đơn sơ, màu sắc nhẹ nhàng. Bàn trà gỗ ở giữa phòng khách tỏa ra mùi hương thoang thoảng, hẳn đã được lau chùi kỹ lưỡng. Mọi thứ đều yên bình, quá đỗi yên bình so với sự rối loạn trong lòng tôi.

Anh rót trà, đặt tách xuống trước mặt tôi - "Uống chút cho ấm."

Tôi đón lấy, tay run run đến mức suýt đánh đổ. Nước nóng chạm môi, vị đắng lan nơi đầu lưỡi. Tôi nhấp vội, nuốt xuống, cảm giác như mình vừa nuốt cả khối lo âu vào bụng.

Anh nhìn tôi, khóe mắt hơi nhíu - "Em... trông có gì đó hơi khác"

Tôi giật thót. Toàn thân cứng lại như kẻ bị vạch mặt. Nhưng anh không nói thêm, chỉ chờ câu trả lời.

Tôi cúi mặt, lắp bắp: "Không... em chỉ hơi mệt thôi."

Anh gật đầu, không truy hỏi. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi càng thêm sợ hãi. Nếu anh gặng ép, có lẽ tôi sẽ buột miệng thốt ra "Chia tay đi" để kết thúc tất cả. Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ tin, chỉ chấp nhận. Và điều đó khiến tôi nghẹn lại. Bữa cơm tối hôm ấy đến một cách bất ngờ.

"Ở lại ăn cùng anh nhé." – Anh đề nghị, giọng điềm đạm, không hề ép buộc

Trong đầu tôi vang lên hàng loạt chữ không được, nhưng miệng tôi lại tự động đáp: "Ừ."

Anh xắn tay áo, vào bếp chuẩn bị. Tiếng dao thớt lạch cạch vang lên, xen lẫn mùi thức ăn thơm thoảng ra ngoài. Tôi ngồi cứng ngắc trên ghế sofa, mắt cứ liếc nhìn xung quanh mà lòng lại chộn rộn. Tôi không đến để ăn cơm. Tôi đến để làm một việc hệ trọng. Vậy mà, từng phút trôi qua, cái nhiệm vụ ấy lại càng trở nên xa vời.

Bữa cơm được bày ra, đơn giản nhưng đủ đầy: trứng rán, canh rau, chút thịt kho. Tôi cầm đũa, gắp từng miếng mà chẳng cảm nhận được mùi vị. Mọi giác quan của tôi đều tập trung vào việc không để lỡ lời. Tôi phải nhớ từng chi tiết chị gái từng kể về anh, phải diễn tròn vai một người không phải là mình.

"Ngon không?" – Anh hỏi, giọng còn chút do dự, như sợ câu trả lời sẽ làm anh thất vọng

Tôi gật đầu nhanh đến mức lố bịch - "Ngon."

Anh khẽ cười. Tôi nuốt xuống một miếng cơm, thấy trong lòng nghẹn lại. Một nụ cười hiền lành như thế, tôi nào có tư cách ngồi đối diện?

Sau bữa ăn, anh lại rót trà. Tôi xoắn chặt hai bàn tay vào nhau dưới gầm bàn, lòng thôi thúc: Nói đi. Đây là lúc rồi. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh lặng lẽ, sâu thẳm, lại khiến tôi cứng họng.

Lời chia tay mắc kẹt trong cổ họng, biến thành một câu hỏi vu vơ:

- Anh... có hay uống trà một mình không ?

Anh thoáng ngạc nhiên, rồi gật - "Ừ, nhưng có người ngồi cùng thì tốt hơn"

Tôi chết lặng, tôi đã đánh mất cơ hội nữa rồi.
Đêm đến, anh dọn cho tôi một chỗ trong phòng khách. Một chiếc giường nhỏ, chăn gối gọn gàng.

- Ngủ sớm nhé, nếu lạnh thì nói anh

Tôi chỉ biết gật đầu. Khi anh đóng cửa phòng mình lại, căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà lạ lẫm. Từng mạch máu trong đầu tôi căng ra. Tôi không thấy chút dễ chịu nào, chỉ thấy mình như một kẻ xâm nhập, đang chiếm lấy chỗ không thuộc về mình.
Ý, mày đến đây để làm gì? – tôi tự gằn trong đầu. – Chỉ để nói một câu rồi rời đi. Nhưng mày lại biến thành trò hề thế này ???

Tôi trở mình liên tục bởi mỗi khi tôi nhắm mắt thì gương mặt anh lại hiện ra: ánh mắt ngại ngùng, nụ cười hiền lành, dáng vẻ im lặng mà chân thành. Chính những điều ấy khiến tôi càng không thể nói ra lời chia tay. Tôi không hề rung động, tôi chỉ sợ hãi, chỉ cảm thấy nặng nề, tội lỗi và bất an. Nhưng tôi biết, càng kéo dài, tôi càng không thoát được.
Và rồi, một linh cảm rợn người thoáng qua: sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ nhận ra tôi không phải là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top