Ep1. Giúp đỡ người thân
Tôi và chị gái song sinh thường được gọi vui là "bản sao hoàn hảo" của nhau. Từ khuôn mặt, giọng nói cho đến dáng người, mọi thứ đều giống nhau i hệt. Nhưng với tôi, chị không bao giờ là bản sao của bất kỳ ai – chị là một ngôi sao sáng, còn tôi chỉ như một vệt sáng đôi khi sẽ loé lên rồi lại vụt tắt.
Chị gái tôi là Thiên Ý , còn tôi là Như Ý, cùng một cái tên "Ý", nhưng chúng tôi khác nhau như hai thái cực vậy. Thiên Ý mạnh mẽ, dứt khoát, tự tin trong mọi tình huống. Chị đi đâu cũng để lại những ấn tượng rất rõ rệt, ánh mắt sáng lên khi cười và bước chân luôn vững vàng. Còn tôi lại trái ngược hoàn toàn: nhút nhát, rụt rè, luôn thích bám vào ai đó, đặc biệt là chị. Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần: "Hai chị em giống nhau quá!", "Như hai giọt nước!". Nhưng những lời nói ấy chỉ khiến tôi càng ý thức rõ hơn rằng, nếu bên ngoài chúng tôi là hai bản thể giống nhau, thì bên trong, tôi mãi mãi không thể nào so sánh được với chị . Tôi như chiếc bóng luôn đi theo chị, nhỏ nhoi và mờ nhạt.
Vào một chiều thứ ba như mọi tuần, khi tôi đang ngồi đọc sách, chị bước vào phòng, khép cửa lại một cách dứt khoát. Tôi ngẩng lên, thoáng thấy ánh mắt chị khác lạ. Đó là ánh mắt nặng trĩu, hình như có chuyện gì đấy khiến chị phải bận tâm mà nhờ tôi khuyên nhủ chăng ?
"Như Ý..." – Chị ngồi xuống cạnh tôi, giọng thấp xuống
– Mày có thể giúp tao một việc không ?
Tôi chớp mắt, đặt quyển sách sang bên cạnh. Giúp việc gì? Với tôi, hầu như chuyện gì chị nhờ, tôi cũng chẳng bao giờ từ chối.
Chị im lặng một lúc, rồi mới buông ra từng câu từng chữ, chậm rãi nhưng rõ ràng:
- Mày hãy giúp tao nói lời chia tay với anh ấy
Tôi sững lại, câu nói ấy rơi xuống như viên sỏi rơi xuống mặt hồ, khiến trái tim tôi gợn lên hàng loạt vòng sóng. Tôi biết chị đang quen ai đó, nhưng chưa từng gặp mặt. Trong trí tưởng tượng của tôi, người ấy hẳn phải là một chàng trai rất đặc biệt, mới có thể khiến chị – người không dễ rung động – đồng ý yêu.
"Chia tay... ạ? Nhưng... tại sao?" – Tôi ngập ngừng
Chị quay đi, ánh mắt lẩn tránh
- Tao đang quen người mới rồi..Vả lại c-cũng không còn tình cảm với anh ta nữa
- Vậy thì cứ gặp trực tiếp và nói thôi mà
- Tao không còn muốn dây dưa với hắn , quá phiền phức. Hay là mày cứ đóng giả chị rồi đến nói lời chia tay giúp chị là xong thôi mà !
- Cái... cái gì cơ ?
Tôi lắc đầu lia lịa
- "Nhưng... em không làm được! Em không phải chị! Anh ấy sẽ nhận ra ngay mất!"
Chị nắm chặt tay tôi, siết chặt đến mức tôi còn cảm thấy hơi đau
- Như Ý , em là người chị tin tưởng nhất. Chỉ cần một lần thôi, giúp chị... nhé?
Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh của chị. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng trái ý chị điều gì. Chị luôn là chỗ dựa, là tấm gương mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa nép mình phía sau. Và giờ đây, khi chị cần tôi. Làm sao tôi có thể từ chối? Trái tim tôi đập loạn nhịp, nhưng lại gật đầu trong vô thức.
Chị thở phào, nở nụ cười nhẹ
- Ngày mai mày đến nhà anh ấy, anh ấy đã hẹn tao sang. Mày chỉ cần nói một câu: "Chúng ta chia tay đi". Đơn giản vậy thôi rồi rời đi. Nhớ nhé, phải thiệt lạnh lùng, làm cái mặt chảnh vào thì anh ta mới buông tha mày được
Tôi cắn môi, gật đầu lia lịa nhưng thật chất trong tâm can tôi đang cảm thấy hoảng loạn lắm.
Đêm ấy, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi cứ nằm xoay người liên tục, hết sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng nằm ngửa mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Từng lời chị nói cứ vang lên trong đầu, vang vẳng bên tai nhức nhối đến khó chịu. Tôi hình dung tới cảnh ngày mai khi tôi đứng trước cửa nhà một người xa lạ, giả vờ là chị, ngồi trước mặt anh, rồi lạnh lùng nói lời dứt khoát. Ý nghĩ ấy khiến tay tôi run lên không ngừng. Đúng là mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã nổi hết cả da gà, không biết ngày mai sẽ còn như như nào nữa !
Sáng hôm sau, tôi soi gương thật lâu, chuẩn bị kĩ càng mọi thứ. Khuôn mặt tôi phản chiếu lại ánh mắt bối rối. Tôi cố tô son như chị, mặc chiếc váy chị thường chọn, đứng thẳng vai, nhấc cằm cao hơn thường lệ. Bên ngoài, tôi đã giống chị gần như hoàn hảo. Nhưng bên trong, tôi biết rõ: chỉ cần một kẽ hở, tất cả sẽ bị bại lộ. Tôi nắm chặt bàn tay, tự nhủ: Chỉ một lần thôi. Chỉ cần nói xong câu ấy, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng tôi không hề biết rằng, chính từ giây phút ấy, một câu chuyện hoàn toàn khác đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top