Chương 52: Ngoảnh đầu liền thấy anh
Sau khi lau sạch vệt vôi trắng kia, Ôn Địch vứt bỏ khăn ướt.
"Đưa anh." Nghiêm Hạ Vũ rút tờ khăn ướt khỏi tay cô. Anh chỉ định lấy chiếc khăn, nhưng đụng phải ngón tay cô là điều không thể tránh khỏi. Anh nói lời xin lỗi rồi cầm lấy chiếc khăn, đi về phía thùng rác ở góc tường.
Anh vừa mới quay người, Ôn Địch đã đi lên tầng hai.
Căn nhà cũ này chỉ có hai tầng, có một khoảng sân không quá rộng, khoảng sân này không phải của riêng chủ nhà, đây vốn không phải kiểu ngõ điển hình của Giang Thành.
Ôn Địch vẫn cảm thấy giống lần trước, căn nhà này không tệ, nhưng lại thiếu chút hương vị đặc trưng.
Bọn họ tiếp tục đi xem căn khác.
Đi đi lại lại đến trưa, tham khảo ba căn nhà, hai người gần như đã đi hết khu phố cổ.
Ôn Địch đi bộ mệt rồi, ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường.
Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạ Vũ, "Để mà so sánh, căn đầu tiên vẫn ổn nhất." Sau đó lại hỏi anh có ý kiến gì không.
Nghiêm Hạ Vũ: "Thế chúng ta quay lại căn nhà đầu tiên xem sao, nếu phù hợp thì chúng ta mua lại."
Khi hai người vẫn đang đứng ở gara, anh đã hỏi xem chủ nhà có định bán căn nhà này hay không.
Chủ nhà nói, nếu vậy còn cần phải phải xem xem giá cả có thích hợp hay không.
Ôn Địch không khuyến khích: "Bất động sản ở khu này không tăng giá được đâu."
"Mua lại rồi sửa đổi theo ý thích của mình cũng được."
"Như vậy không đáng."
"Lột tả được cảm giác như trong kịch bản là được."
Anh nhìn đồng hồ, giờ đã là năm giờ mười phút.
"Em gọi điện cho chủ nhà lần nữa đi, chúng ta thương lượng giá cả."
Ôn Địch đứng dậy, "Không cần gọi đâu, nhà ông ấy ở đầu ngõ bên kia, đi một lát là tới ấy mà."
Từ đây về căn nhà đầu tiên cần ít nhất nửa tiếng.
Nghiêm Hạ Vũ lo cô đi không nổi, "Vậy để anh lái xe qua."
Ôn Địch chỉ về phía trước, "Tôi sẽ đi xe đạp công cộng vào ngõ nhỏ trước, anh bắt taxi tới đó cũng được."
Hôm nay cô mặc đồ thể thao, xem ra đã lường trước tình huống đạp xe. Nghiêm Hạ Vũ sao có thể để cô đi một mình, liền nói: "Em đạp xe chậm thôi, anh đi đằng sau em."
Ôn Địch nghe theo anh. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ phương tiện công cộng Giang Thành, bên trong có tiền cọc cho phép người dân thuê xe đạp công cộng.
Tấm thẻ này được làm từ ba năm trước, lúc ấy cô vừa mới chia tay với Nghiêm Hạ Vũ, quay về Giang Thành một thời gian. Bởi vì linh cảm cạn kiệt, Ôn Địch đạp xe, đi lại bằng phương tiện công cộng và tàu hỏa để điều chỉnh lại tâm trạng, nhân thể làm một tấm thẻ công cộng đi lại cho tiện.
Không ngờ lúc này nó vẫn còn có đất dụng võ.
Cô đi lang thang trong các con hẻm, tìm lại niềm vui thời cấp ba, vào những ngày Chủ nhật tụm năm tụm ba vui đùa với các bạn cùng lớp.
Nghiêm Hạ Vũ nhanh chóng đi theo cô, lúc đầu cô vẫn còn để ý đến anh, đạp xe chầm chậm phía trước, nhưng sau rồi cô quên mất anh vẫn đang ở đằng sau, phóng xe nhanh như chớp.
"Ôn Địch." Tiếng hô của anh vang vọng sau lưng.
Ôn Địch phanh xe lại, chống một chân xuống đất. Cô không quay đầu lại quan sát mà chỉ đứng dựa ở ven đường chờ anh. Ai đó đã đặt trước cửa nhà mình vài chậu hoa giấy vẫn còn đang e ấp.
Mặt trời đã dần xuống núi, mấy khóm hoa vẫn đung đưa ven đường.
"Uống nước này em." Nghiêm Hạ Vũ dừng lại ở một tiệm bách hóa để mua hai chai nước, anh mở nắp một chai rồi đưa cho cô.
"Cảm ơn." Ôn Địch nhận lấy.
Nghiêm Hạ Vũ vừa rồi đạp rất nhanh, giờ cả người đã nóng phừng phừng.
Anh nhờ Ôn Địch cầm hộ chai nước của mình.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh thấy hơi nóng."
Nghiêm Hạ Vũ cởi áo khoác ngoài, vắt ở khuỷu tay, chỉ mặc một chiếc áo len.
Ôn Địch bảo anh mặc áo vào, "Đừng để bị cảm."
Nghiêm Hạ Vũ ngẩn ngơ, khi hai người còn hẹn hò cô cũng thường xuyên dặn dò anh như vậy.
"Không sao đâu, hồi trước cứ vào đông anh sẽ đi leo núi cùng Tưởng Thành Duật và đám bạn, cũng không mặc nhiều áo lắm."
Anh cầm lấy chai nước của mình, ngửa đầu tu một lượt hết non nửa chai.
Sau khi tạm nghỉ vài phút, Ôn Địch vặn đóng chai nước, tiện tay để vào cái giỏ xe phía trước.
Nghiêm Hạ Vũ liếc mắt nhìn chiếc giỏ xe, rồi cũng thảy chai nước của mình vào đó. Chai của cô dựa bên phải, chai của anh đặt dựa vào bên trái. Chai của anh còn ít nước hơn chai của cô cho nên rất dễ phân biệt.
Ôn Địch thấy anh để chai nước vào giỏ xe của mình thì liếc nhìn anh, "Có nửa chai nước mà anh không cầm được?"
"Cứ để đó đi, cũng có nặng hơn đâu."
Anh nói: "Nếu em cảm thấy chở thêm nửa chai nước mệt mỏi, anh sẽ đẩy xe cho em."
Nghiêm Hạ Vũ gập gọn áo khoác của mình rồi đặt áo ở sau lưng cô, không cần phải chạm tay trực tiếp để đẩy.
"Không cần anh đẩy."
Cô dùng chân đẩy khiến chiếc xe trôi thêm một đoạn dài, cách xa cánh tay đang cầm áo khoác của anh.
Đường ngõ vốn gồ ghề, xe đi qua khu vực ổ gà khiến chiếc giỏ nảy lên, hai chai nước cứ thế lăn vào giữa giỏ, nằm cùng một nơi.
Ôn Địch một tay lái xe, tay kia chia hai chai nước sang hai bên.
Đạp xe chưa được bao xa, khi tới khúc cua, hai chai nước lại kề vào nhau.
Ôn Địch như thể bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cô dừng xe lại, gỡ túi xách ra khỏi vai, quấn dây túi quanh tay lái rồi đặt túi vào giỏ xe, ngăn cách hai chai nước.
"Để vậy dễ hỏng túi lắm đó, để anh cầm giúp em."
Nghiêm Hạ Vũ từ phía sau đi tới.
"Không cần đâu."
Ôn Địch bỗng dưng quay đầu, "Không thì anh cầm chai nước của mình đi."
Nghiêm Hạ Vũ mắt điếc tai ngơ, đi lướt qua cô.
Ôn Địch nhìn bóng lưng anh hai giây, sau đó đạp xe tiếp, chỉ cần vài giây đã đuổi kịp và vượt xe anh. Sau đó cô cũng không thèm chờ anh nữa, cứ chạy xe đều đều.
Tới cuối ngõ, Nghiêm Hạ Vũ không thấy bóng cô đâu nữa, mà trước mặt lại là ngã ba đường, không biết cô đã rẽ hướng nào.
Anh gọi điện cho Ôn Địch, hỏi xem cô đang ở đâu.
"Tôi đến nơi rồi. Anh cứ lái xe đi, tôi gửi địa chỉ cho."
Nghiêm Hạ Vũ định vị chỗ của Ôn Địch, cô đang đợi anh ở nơi đó, con đường này bỗng chốc như ngắn lại.
Đi thêm tầm mười lăm phút thì tới căn nhà quen thuộc, Nghiêm Hạ Vũ tắt app định vị.
Ôn Địch đang đứng ở cửa ra vào và nói chuyện với chủ nhà bằng giọng địa phương, Nghiêm Hạ Vũ không thể hiểu hai người đang nói gì.
"Người yêu của cháu đến rồi kìa."
"Đấy không phải người yêu của cháu đâu ạ."
"À, bác còn tưởng hai đứa là vợ chồng son, đang đi mua nhà để kết hôn. Hai đứa có tướng phu thê đấy."
"..." Ôn Địch chỉ cười, nói: "Có lẽ là vì cả hai đều đẹp trai đẹp gái đấy ạ."
Chủ nhà cười ha hả.
Nghiêm Hạ Vũ tới gần, thấy trong tay Ôn Địch chỉ có một chai nước.
"Nước của anh đâu?"
"Tôi vứt rồi."
"Nó có đắc tội gì với em đâu chứ."
Ôn Địch không thèm nhiều lời, quẳng cho anh chai nước trong tay, sau đó cô đi vào sân cùng chủ nhà.
Chai nước kia của cô đã bị uống hết rồi.
Chủ nhà mở cửa nhà cho anh và cô, để cho hai người xem tùy ý để xem xét có nên mua không, "Hai cháu tìm quanh đây cũng không tìm được căn nhà thứ hai như thế này đâu."
Rồi ông quay sang nói với Ôn Địch: "Cháu cứ yên tâm, bác khẳng định sẽ để giá thấp nhất cho các cháu, ở đất Giang Thành này cháu là người nổi tiếng, đã khiến ngành du lịch ở thành phố ta phất lên như diều gặp gió. Hai đứa cứ xem thong thả, bác về nhà ăn cơm cái đã. Cháu biết chỗ bác đang ở rồi đấy, nếu cảm thấy chỗ này hợp ý thì báo bác, trước khi về nhớ khóa cửa cho bác nhé."
"Được ạ, cháu cảm ơn bác."
Trong nhà chỉ có mỗi hai chiếc giường cùng mấy bộ bàn ghế, không có đồ gì quý giá. Chủ nhà về nhà mình ăn cơm trước, vừa nãy khi Ôn Địch tìm ông, ông mới ăn được nửa bữa.
Chủ nhà đi rồi, trong căn nhà chỉ còn hai người họ.
"Anh quan sát nhà cửa xem thế nào?" Ôn Địch hỏi Nghiêm Hạ Vũ.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn quanh gian nhà, trên tầng có một phòng ngủ một phòng khách, nhà bếp được ngăn cách với phòng khách bằng một cánh cửa hông ở phía bên phải, không gian bên trong chỉ đủ cho một người đứng.
Ôn Địch đi ra ngoài hành lang, ngoài đó có một cái bồn rửa, vòi nước đã được chủ nhà quấn bằng một lớp khăn mặt dày, sợ trời lạnh vòi bị đóng băng rồi hỏng mất.
Nhưng căn nhà kiểu cũ này đều được xây dựng từ xưa, những bồn rửa trong nhà đều được xây ở bên ngoài, mỗi khi phải sửa ống nước rất phiền phức.
Bên cạnh bồn rửa còn có nửa bánh xà phòng, có vài sợi dây thừng được căng giữa các cây cột ở hành lang để phơi quần áo.
Cô rất thích sự bình dị mộc mạc như vậy, đáng tiếc trong sân lại thiếu chút bầu không khí như thế.
Nghiêm Hạ Vũ ra khỏi nhà, mặt trời đã lặn xuống, trời trở lạnh hơn, anh cài lại nút áo khoác rồi nói: "Mua lại thôi, rồi anh với em bố trí lại chỗ này. Chỗ nào cần thay đổi thì tìm người đến sửa."
Ôn Địch ôm hết nhiệm vụ bài trí, không cần anh hỗ trợ.
Nghiêm Hạ Vũ nói rõ lý do muốn cùng bài trí lại căn nhà với cô, "Trong "Thế Gian Chẳng Bằng Anh" có những chi tiết về cuộc sống và hạnh phúc của nhân vật chính trước khi công thành danh toại mà anh chưa thể đồng cảm được. Nếu không thể đặt mình vào vị trí của nhân vật thì sao có thể diễn giải nội tâm nhân vật một cách tốt nhất được."
Ôn Địch chỉ nói một câu: "Vậy thì tùy anh."
Cô quay người đi xuống lầu, định quay lại sân quan sát một lượt. Nhưng vừa mới đi được hai bước, cô lại quay lại bởi vì chưa quan sát kỹ khu vực trong nhà.
Nghiêm Hạ Vũ không theo cô vào nhà mà đi xuống lầu.
Vách tường trong nhà trắng xóa như tuyết, lóa cả mắt.
Hồi trước Tết chủ nhà đã quét vôi, dọn dẹp phòng ốc lại một lượt.
Nhưng như thế này không phù hợp với yêu cầu của Ôn Địch cho lắm, đến lúc đó phải sửa vách tường sao cho cổ xưa một chút.
Ban công của căn nhà này cũng không quá rộng, cùng lắm chỉ 2 mét vuông.
Ôn Địch mở cửa sổ trên ban công, nhìn xuống dưới sân nhà. Bỗng cô khựng lại, trong lúc vô tình ánh mắt của cô và Nghiêm Hạ Vũ đã chạm nhau.
Anh đang đứng bên dưới ô cửa, ngẩng đầu xem tầng trên.
Ôn Địch tránh ánh mắt anh, "Anh thấy có chỗ nào cần sửa không?"
Nghiêm Hạ Vũ: "Anh đang xem xem nên sửa cửa sổ như thế nào."
Ôn Địch nắm khung cửa sổ, thò đầu ra ngoài, khung cảnh thu được trong tầm mắt mới đơn điệu làm sao.
"Em cẩn thận đó."
"Không sao đâu." Cô rụt đầu vào trong.
Sắc trời đã dần tối, Nghiêm Hạ Vũ bảo cô xuống sân, "Chúng ta về trước đã, em nhắn số điện thoại của chủ nhà cho anh, anh sẽ bảo trợ lý Khang liên hệ với ông ấy."
Bọn họ men theo lối cũ để về, hiện tại đã tới giờ cơm tối, chốc chốc lại có mùi cơm chín lan tỏa trong con ngõ nhỏ.
Sau khi đi qua đoạn đường này, hai người đi đến khu vực có nhiều hàng quán ở hai bên đường, những dòng người tấp nập qua lại, chung quanh dập dờn hương khói.
"Em có đói không?" Nghiêm Hạ Vũ muốn tìm tiệm cơm để cùng ăn tối với cô.
Ôn Địch vừa đói vừa mệt, quyết định: "Tôi sẽ ăn đồ xiên que."
Cô gọi vài xiên, hỏi anh có ăn không.
"Anh không ăn." Nghiêm Hạ Vũ lấy điện thoại ra định trả tiền, tuy nhiên Ôn Địch đã đi trước anh một bước, quét mã QR trả tiền.
Ôn Địch tay cầm ly đồ xiên, vừa đi vừa ăn.
Nghiêm Hạ Vũ chưa từng đi dạo phố phường cùng Ôn Địch như vậy. Trong mấy năm họ ở bên nhau, mỗi khi có thời gian rảnh anh sẽ dành thời gian đưa cô ra nước ngoài mua sắm, cô cũng rất phấn khích, nhưng không giống hiện tại, cô đang hưởng thụ bầu không khí của khu phố này.
"Ôn Địch."
Cô nghe thấy tiếng gọi tên liền dừng chân nhưng không quay đầu lại, chỉ chú tâm ăn đồ xiên que của mình.
Nghiêm Hạ Vũ mua cho cô một ly thức uống nóng, đi nhanh vài bước đuổi theo, "Tối nay để anh mời em đi xem phim nhé, phim Tết chiếu rạp anh vẫn chưa xem được."
Anh lấy điện thoại ra, lên mạng mua vé online.
"Tôi đã nói với bố mẹ rồi, tối nay tôi sẽ xem phim cùng bọn họ."
Nghiêm Hạ Vũ: "Thế anh đi xem một mình vậy."
Anh đặt vé suất chiếu lúc 9h tối, chọn hàng ghế cuối cùng.
Khi vẫn còn hẹn hò với Ôn Địch, Nghiêm Hạ Vũ rất ít khi ra rạp xem phim. Trái lại, Ôn Địch rất thích xem phim và cô có thể xem tất cả các thể loại, chỉ cần anh không phải đi công tác sẽ xem phim cùng cô.
Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe của khu phố.
Nghiêm Hạ Vũ vẫn mở cửa xe cho cô như trước, "Tuần này anh ở lại Giang Thành, hỗ trợ Tổng giám đốc Ấn chỉnh lý lại một số thủ tục. Nếu trong quá trình làm thủ tục với căn nhà kia có phát sinh vấn đề gì thì cứ gọi cho anh."
Ông Ấn dù sao vẫn được coi là Bá Nhạc* của Ôn Địch, cũng là một trong những người cô biết ơn nhất, lúc trước nếu không nhờ Tổng giám đốc Ấn đầu tư vào tác phẩm đầu tay của cô, đồng thời tìm được một đoàn làm phim uy tín như vậy thì sao cô có thể có được sự nổi tiếng như ngày hôm nay.
(*) Bá Nhạc: Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay người ta dùng nhân vật lịch sử này để chỉ những người hoặc tổ chức giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.
"Ông ấy quyết định xây nhà máy ở khu công nghiệp rồi hả?"
"Ừ, nội bộ tập đoàn của ông ấy đang thực hiện dự án."
Sau một hồi lặng yên, Ôn Địch nói: "Khu công nghiệp Giang Thành có thể thành công thu hút được nhiều nhà đầu tư tới vậy, quả thực phải cảm ơn anh rồi."
Nghiêm Hạ Vũ: "Không cần khách sáo, anh chỉ làm chút việc trong khả năng của mình thôi."
Ôn Địch ngồi lên xe, "Nếu anh không tìm được đường thì để tôi dẫn anh đi một đoạn."
"Anh có app định vị rồi." Nghiêm Hạ Vũ không quấy rầy cô, anh không muốn buổi xem phim gia đình của cô phải bị trì hoãn.
Ôn Địch gật đầu, đóng cửa xe lại.
Nghiêm Hạ Vũ đưa mắt nhìn chiếc xe của cô rời khỏi đây. Giờ anh mới hiểu vì sao mà mọi người đều nói cô luôn biết cách khuyên nhủ người khác và chính là người thấu tình đạt lý nhất.
Khi ấy, cô chỉ tỏ ra vô lý ngang ngược với mình anh mà thôi, và lúc nào cũng áp dụng tiêu chuẩn kép với mình anh.
Không biết tới bao giờ cô mới trở nên ngang ngược với anh lần nữa.
Vùa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tổng giám đốc Ấn gọi điện cho anh.
Ông nói tối nay có một buổi đàm phán và ngỏ ý mời anh qua hỗ trợ, không biết anh có tiện đến không.
Nghiêm Hạ Vũ: "Không hề gì, tôi rảnh đến tám rưỡi tối."
Vừa lên xe, Nghiêm Hạ Vũ đã nhận được tin nhắn từ Hạ Ngôn.
Nghiêm Hạ Ngôn kể với anh mình rằng hôm nay cô nàng đã tới tiệm sách cũ, hiện giờ cô vẫn còn đang ngồi trong tiệm đọc sách. Cô nàng còn chụp lại tiệm sách rồi gửi cho anh, chứng minh mình không nói dối.
[Em quyết định rồi, về sau mỗi tháng em sẽ đến đây check-in ba bốn lần.]
Nghiêm Hạ Vũ: [Cần gì phải phiền hà thế, em đến một lần thôi, mang theo mấy cái áo khoác mà đổi, chụp nhiều ảnh vào.]
Nghiêm Hạ Ngôn bực đến nỗi muốn quăng cái di động vào mặt anh, [Anh tưởng em đến đây check-in là vì muốn đăng bài "sống ảo", tỏ vẻ học thức thông thái đấy hả?]
[Tài năng của em đầy ra đấy, còn cần phải "sống ảo" sao!]
Thừa lúc anh trai còn chưa lướt newsfeed, cô nàng xóa bỏ ảnh chụp tự sướng ở tiệm sách mà mình vừa mới đăng hai phút trước đi.
Cô chỉ thuận tay đăng bài lên tường nhà thôi, chứ thực ra cô tới đọc sách rất nghiêm túc.
Nghiêm Hạ Ngôn biểu thị lòng quyết tâm của mình: [Em đã đặt mục tiêu cho bản thân rồi, về sau mỗi tháng tối thiểu phải đọc được hai quyển sách, lấy chị Ôn Địch làm tấm gương.]
[À đúng rồi, anh ơi.]
Nghiêm Hạ Vũ: [Em nhắn nguyên câu rồi hẵng gửi không được à?]
Nghiêm Hạ Ngôn đang lật sách, lật đến một trang, cô chụp lại câu văn kia, [Em vừa đọc một câu, vừa đọc liền nghĩ ngay đến anh và chị Ôn Địch.]
Nghiêm Hạ Vũ cảnh cáo cô nàng, [Đừng có nói kháy anh đáng đời, không theo đuổi được Ôn Địch nữa biết chưa.]
[Không phải không phải, em chỉ đơn giản là xúc động thôi, hai anh chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể được như bây giờ.]
Nghiêm Hạ Ngôn nói: [Để em gửi cho anh xem.]
Cô nàng mau chóng cắt chỉnh ảnh rồi gửi cho Nghiêm Hạ Vũ.
Nghiêm Hạ Vũ ấn mở hình ảnh, bên trong chỉ có vỏn vẹn một câu:
"Có lẽ, sứ mệnh của anh ở kiếp này chính là đi tìm em."
Nghiêm Hạ Vũ: [Sến quá.]
Nghiêm Hạ Ngôn: [Nếu như sứ mệnh kiếp này của anh thực sự là đi tìm chị Ôn Địch, dù có sến đến sởn da gà em cũng sẽ cảm động vì anh chị.]
Nghiêm Hạ Vũ: [Anh bận rồi.]
Anh quẳng điện thoại sang một bên, khởi động xe rồi rời khỏi đó.
――
Khi Ôn Địch trở lại nhà ông nội thì trời đã tối. Hôm nay bố mẹ cô không tới công ty, đây quả là một ngày nghỉ hiếm có, hai người ở nhà giành thời gian đánh cờ và đọc sách cùng ông bà nội.
Ôn Địch cởi áo khoác, rót một cốc nước ấm để uống.
Bà nội hỏi cô muốn ăn gì, nước canh, hoa quả và salad rau củ đều có hết.
Ôn Địch lắc đầu, nuốt hết nước rồi mới nói, "Con vừa ăn xiên que rồi ạ."
Ôn Trường Vận: "Con đã đặt vé xem phim chưa? Bố với mẹ không biết bao giờ con mới hết bận nên không dám đặt trước."
"Con đặt rồi ạ."
"Khi nào thế?"
"Suất chiếu lúc 9h ạ."
Ôn Địch ngồi xuống cạnh bà nội, kéo tay bà, "Bà với ông đi xem cùng chúng con đi ạ."
"Bà không đi đâu, già cả rồi, không xem được mấy phim tình yêu tình báo."
"Vậy ông bà xem phim khác cũng được ạ."
"Mấy phim hợp gu ông bà ấy hả, ông bà đã đi xem hết từ hồi Tết rồi." Bà nội xòe ba ngón tay, "Ba bộ phim, bà còn viết bình luận cho mấy bộ đó cơ. Đủ Tây chưa?"
Ôn Địch cười: "Thời thượng đó ạ."
Triệu Nguyệt Linh rửa chút hoa quả cho con gái, bà hỏi han tình hình tìm nhà hồi chiều của con.
"Cũng bình thường ạ, nhưng mà chúng con quyết định mua lại rồi cải tạo lại căn nhà đó."
"Con đi xem nhà cùng Tần Tỉnh hả?"
"Không ạ."
Ôn Địch ngắt một quả dâu tây Bạch Tuyết thả vào miệng, do dự một chút rồi mới nói thật: "Con đi xem cùng Nghiêm Hạ Vũ."
Ôn Trường Vận đang uống trà, nghe vậy thì sặc đến nỗi phun nước ra, ho khù khụ.
Triệu Nguyệt Linh vỗ lưng cho ông, "Anh làm sao thế, uống chậm một chút không được hả."
Ôn Trường cầm giấy lau chỗ nước bị rớt, "Đâu phải tại anh, uống trà bị sặc mà, anh cũng đâu thể tránh được."
Ông hắng giọng, nhìn về phía con gái: "Hai đứa định an cư tại Giang Thành đó hả?"
"Để lấy bối cảnh quay phim thôi ạ, bọn con muốn quay cảnh thật."
Ôn Địch nói rõ, "Không phải quay lại với nhau đâu."
Triệu Nguyệt Linh âm thầm véo đằng sau lưng Ôn Trường Vận, cảnh cáo ông đừng nhiều lời.
"Địch Địch làm vậy vì công việc thôi, đương nhiên là con bé biết mình đang làm gì rồi. Vốn liếng trong giới đầu tư quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mấy nhà đó, công ty chúng ta cũng luôn hợp tác với Kinh Việt đó thôi? Cứ coi như chúng ta không hợp tác với bên đó, ai biết được công ty kế tiếp chúng ta chuẩn bị hợp tác liệu có bị đám người cậu ta đứng sau giật dây hay không? Nếu không phải vì bên Tiêu Ninh có xung đột với Khu công nghiệp Hoa Nguyên, ai có thể nghĩ ra người đứng đằng sau khu Hoa Nguyên chính là Nghiêm Hạ Vũ chứ? Nghiêm Hạ Vũ rốt cuộc nắm cổ phần chính của bao nhiêu công ty, e rằng chỉ có mình cậu ta biết."
Lời này Triệu Nguyệt Linh là muốn cố ý nói cho Ôn Trường Vận nghe, bảo ông vững vàng tâm lý, đừng nói thêm gì với con gái.
Không cần biết con gái bà làm đúng hay làm sai, bà vẫn luôn bao dung.
Tất cả những quyết định mà con gái bà đưa ra, bà đều tôn trọng.
Ôn Trường Vận dần bình tĩnh lại, vừa bị vợ nhéo một cái, đau thật đấy.
Ông nói với con gái: "Chuyện tình cảm của con, bố mẹ đều để con tự quyết định, dù con muốn kết hôn hay muốn độc thân đều không sao hết."
Triệu Nguyệt Linh thở phào một hơi, rót thêm một chén trà nóng cho chồng.
Ông bà nội lại càng không nói, lúc trước khi Ôn Địch đến nhà họ Tiêu, ông nội cũng chỉ nói một câu, rằng nhà họ Tiêu chính là hang hùm ổ sói, còn đâu cháu gái quyết định thế nào, ông bà chưa bao giờ can thiệp.
Ông nội đang ngồi đọc cuốn sách mà Ôn Địch mang về từ tiệm sách cũ kia, ông bắt đầu đọc từ tối qua đến hôm nay, trừ lúc ngủ nghỉ cơm nước, sách chưa bao giờ rời tay ông.
"Đợi trời ấm lên, con sẽ mời ông chủ Trang tới nhà mình chơi vài ngày, đợi sang thu con sang tiệm sách thăm thú một chút."
Ôn Địch nói thêm: "Nếu ông tới tiệm sách, con chắc chắn ông sẽ lưu luyến không muốn về cho mà xem."
Cô hỏi xem ông nội có muốn kết bạn WeChat với ông chủ tiệm sách cũ không.
"Ông kết bạn rồi, hôm qua ông với ông chủ Trang đã trò chuyện với nhau về cuốn sách này, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, tới lúc điện thoại hết pin mới thôi."
Ôn Địch nói: "Tới mùa thu chắc con cũng hết bận rồi đó ạ, đến lúc đó ông với bà lên Bắc Kinh ở mấy tháng nhé."
"Con nói rồi đó nha, không được gạt ông bà đâu đó." Ông nội cười, vô cùng chờ mong.
Ôn Địch xếp lịch để đưa ông bà lên Bắc Kinh ở vào sáu tháng cuối năm.
Cũng đã gần đến giờ, cả nhà ba người đi tới rạp chiếu phim.
Hôm nay có chú tài xế lái xe, Ôn Địch và bố mẹ đều ngồi ở hàng ghế sau.
Ôn Địch ngồi ở giữa, tai trái quàng tay mẹ, tay phải quàng tay bố, đã lâu rồi cô chưa được thả lỏng bản thân như vậy.
Ôn Trường Vận hỏi cô, "Con đã sắp xếp xong trường quay cho bộ "Đằng Sau Dục Vọng" chưa?"
"Con sắp xếp xong cả rồi ạ."
"Nếu cần dùng đến biệt thự thì bố mẹ sẽ cho con mượn biệt thự, đỡ phải thuê ngoài, tiết kiệm được thêm chút chi phí. Đến lúc đó bố mẹ sang ở nhà ông bà là được."
"Không cần đâu ạ, Tần Tỉnh đã thuê một căn rồi ạ, nằm trong một khu biệt thự khác. Cậu ấy nói là chủ nhà đã lắp đặt trang thiết bị xong xuôi từ hơn một năm trước, căn nhà đó cũng rất phù hợp với yêu cầu của kịch bản."
Triệu Nguyệt Linh dùng ngón tay gãi phớt lên góc cằm con gái, "Những lúc thế này con gầy ơi là gầy, đừng tự tạo áp lực lớn quá, yên tâm đi, con đã có danh tiếng của những tác phẩm đi trước, lại còn có Chu Minh Khiêm đạo diễn, tỉ lệ xem sẽ tốt thôi."
Ôn Địch cũng không muốn tạo áp lực cho bản thân, nhưng sự căng thẳng cứ mãi lủng lẳng trên đầu cô, có muốn đuổi cũng không tiêu tan.
Ôn Trường Vận chuyển lực chú ý của con gái sang chuyện khác. Ông nói rằng hồi Tết Âm có một việc, con gái không ở nhà đón năm mới nên không biết, mà hai vợ chồng họ cũng sẽ không kể qua điện thoại.
"Bí thư Lương muốn giới thiệu đối tượng cho con, nói là có người nhờ ông ấy làm mai từ trước rồi, ông ấy cũng cảm thấy đây là chuyện tốt nên đã đồng ý với người ta."
"Con không xem mắt đâu. Bố không được đồng ý đâu đấy. Ai đồng ý thì người đó đi xem mắt."
"Bố từ chối rồi, bảo con bận lắm, ngay cả Tết Âm cũng không về nhà được."
Triệu Nguyệt Linh và Ôn Trường Vận đoán mãi mà không ra ai là người mà bí thư Lương làm mai cho, nếu là người Giang Thành thì thường sẽ nhờ hẳn Phạm Trí Sâm, không cần phải làm phiền tới bí thư Lương.
Bà nói với con gái: "Thực ra mẹ cũng thấy hơi tò mò."
"Mẹ đừng tò mò mà." Ôn Địch nhắc lại: "Bố mẹ ai đồng ý thì người đó đi xem mắt đấy nhé." Dù sao thì cô cũng không đi.
Triệu Nguyệt Linh: "Mẹ chỉ hiếu kỳ xíu thôi, làm sao có thể chưa bàn với con mà đã tùy tiện đồng ý chứ."
Ôn Trường Vận cũng nói: "Bí thư Lương bận rộn như thế, làm sao mà nhớ kỹ được chuyện này, chỉ là do gặp mặt chúc Tết nên người ta tiện thể nhắc đến thôi."
"Nhỡ mà bí thư Lương đột nhiên nhớ tới chuyện này thì sao ạ, bố mẹ đâu thể lấy cớ con bận mãi được. Lần sau nếu bác ấy nhắc lại, bố mẹ cứ bảo con có bạn trai rồi, hoặc là nói con đã nhìn thấu hồng trần, không còn ham muốn gì cũng được."
Triệu Nguyệt Linh bị chọc cười, "Con nói cái gì đó."
Ôn Địch cũng cười, dù sao thì cô cũng đâu thể phân thân được, ai muốn mai mối gì cô mặc kệ.
Chiếc xe tiến vào bãi đỗ của trung tâm thương mại, Ôn Địch buông cánh tay của bố mẹ ra.
Cả nhà đã đến được rạp chiếu phim, hương thơm ngọt ngào của bỏng ngô tràn vào cánh mũi.
Ôn Địch đi lấy vé, Triệu Nguyệt Linh đi mua hộp bắp rang bơ cho con gái.
Ôn Trường Vận nói với nhân viên: "Thêm một hộp nữa đi."
Triệu Nguyệt Linh nhìn ông, "Anh cũng muốn ăn hả?"
"Mua cho em đó."
Triệu Nguyệt Linh cười, "Em với con ăn một hộp là đủ rồi."
Ôn Trường Vận vẫn khăng khăng mua hai hộp, ông hỏi vợ xem còn muốn ăn đồ ăn vặt gì nữa không.
Triệu Nguyệt Linh lắc đầu, "Em không ăn nhiều vậy đâu."
Cả nhà tới trước giờ chiếu mười phút.
Trên màn hình đang chạy quảng cáo.
Cả nhà cùng làm một động tác, cúi đầu lướt điện thoại.
Ôn Địch ngồi ở bên trái, vị trí chính giữa để cho mẹ.
Trên màn hình điện thoại của cô bỗng có tin nhắn đến, người gửi là Nghiêm Hạ Vũ: [Nhìn đằng sau.]
Ôn Địch sững sờ, quay ngoắt lại. Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi ở hàng ghế sau cùng, cũng đang nhìn cô. Anh ngồi cách cô khá xa, nhìn không rõ ánh mắt anh.
Trên người anh không còn là áo len cùng áo khoác như hồi chiều nữa, thay vào đó là âu phục và áo sơ mi, có lẽ là buổi tối anh có hẹn đối tác, sau khi đàm phán xong thì qua đây.
Không thể ngờ rằng anh sẽ tới đây xem phim một mình. Trông anh có vẻ không hòa hợp lắm với chung quanh rạp, nhưng anh thực sự đang ngồi ở kia.
Nghiêm Hạ Vũ lắc lắc điện thoại ra hiệu với cô.
Ôn Địch quay lại, xem tin nhắn trên điện thoại.
Nghiêm Hạ Vũ gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình, là thông báo đặt vé thành công của anh hồi chiều.
Lúc đó anh và cô vẫn đang ở khu phố cổ, anh gửi ảnh chụp màn hình vì muốn nói cho cô biết anh không cố tình theo dõi cô, chỉ là vừa khéo cả hai xem cùng suất chiếu mà thôi.
Rạp chiếu phim này gần khu biệt thự nhất, cho nên bọn họ cùng chọn rạp chiếu phim này là điều hoàn toàn bình thường, nhưng không ngờ rằng họ lại còn chọn cùng một bộ phim, chọn cùng một suất chiếu.
Ôn Địch trả lời anh: [Trùng hợp thật đấy.]
Nghiêm Hạ Vũ: [Ừ. Anh đoán là em có thể sẽ xem bộ phim này, không ngờ lại cùng một suất chiếu. Anh đã chuẩn bị cho em một món quà nhỏ, coi như là mời em xem phim.]
Ôn Địch từ chối: [Cảm ơn, tôi nhận tấm lòng là được, quà thì không cần đâu.]
Nghiêm Hạ Vũ nói: [Không phải là đồ quý giá gì cả, anh đã đặt rồi, đợi lát em ký nhận đồ là được.]
Trước lúc chiếu phim, Ôn Địch đã nhận được phần quà kia.
Triệu Nguyệt Linh liếc nhìn, "Con còn mua thêm đồ ăn đó à, biết vậy thì mẹ đã mua ít đi một phần bắp rang bơ."
Ôn Địch mở hộp đựng quà ra, anh không tặng cô những món quà đắt đỏ bản giới hạn nữa, thay vào đó là một phần quà năm gồm loại đồ ăn vặt thường có vào mùa đông.
Hạt dẻ, trà sữa, khoai nướng, hồ lô ngào đường, bắp rang bơ.
Ngoài ra còn có một đóa hồng Juliet.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top