Chương 46: Đúng chỗ, sai thời điểm

Nghiêm Hạ Vũ lật đến trang sách mà mình đang đọc dở, nhưng rất nhanh sau đó lại lật về chỗ cũ, đọc tiếp từ trang 29, coi như đọc lại lần nữa.

Từ trước tới giờ anh chưa từng cảm thấy một quyển sách cũng có thể có sinh mạng, có linh hồn.

"Đưa tôi cây bút."

Rồi anh lại ngẫm nghĩ, "Bút chì nhé, đầu bút mượt chút."

Tần Tỉnh tìm thấy một cây bút chì trong ống đựng bút, ngòi bút rất nhọn, anh ta liền xé giấy nháp rồi mài tròn ngòi bút trên đó.

"Anh Nghiêm, anh định làm gì vậy?"

Nghiêm Hạ Vũ: "Ghi lại vài dòng."

Rồi anh quay sang dặn dò Tần Tỉnh: "Đừng nói với Ôn Địch đây là sách của tôi."

"Anh yên tâm."

Tần Tỉnh mài bút chì tới kích thước vừa phải rồi đưa cho Nghiêm Hạ Vũ.

"Đưa tôi thêm một tờ giấy nữa."

Tần Tỉnh không hiểu nổi, ghi nhớ thứ gì thì cứ gõ trên điện thoại là được, sao cứ phải cầu kỳ như thế. Anh ta xé thêm mấy tờ trên sổ rồi đưa cho Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi vào ghế đối diện với bàn làm việc của Tần Tỉnh, đặt sách lên bàn viết cho tiện. Anh lấy mấy tờ giấy kê lót trong sách, sau đó viết mấy câu, viết xong thì giơ ra trước mặt Tần Tỉnh, "Cậu nhìn thử xem nét chữ bên trái với bên phải trông có giống của cùng một người viết không?"

Tần Tỉnh cầm lên, nhìn tỉ mỉ, "Không giống."

Sợ bản thân nhìn không chuẩn, anh ta còn gọi cả trợ lý Viên Viên vào, để Viên Viên phân tích thử xem hai nét chữ này có giống cùng một người viết không.

Viên Viên nhìn hồi lâu, "Nhìn thế nào cũng không thấy giống ạ."

Nét bên phải gọn gàng tươm tất, bên trái thì rồng bay phượng múa, tới độ đậm nhạt của nét bút cũng không giống.

Nghiêm Hạ Vũ yên tâm hẳn, chờ Viên Viên đi ra ngoài, anh lại lấy cuốn sách vừa cất trong giá sách ra.

Trang thứ 39 có một tình huống truyện, anh viết cảm tưởng của mình sang một bên, sau đó còn ghi thêm hai câu thơ chứng minh luận điểm.

Mỗi một chữ, mỗi một nét anh đều viết rất nhẹ, mờ mờ ảo ảo, giống như đã bị năm tháng mài mòn cùng những trang sách này.

Viết xong, Nghiêm Hạ Vũ nhìn lại đoạn ghi chú kia lần nữa, "Tìm cho tôi cục tẩy."

Tần Tỉnh lật tung ống đựng bút lên, chỉ dám cằn nhằn trong lòng.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cục tẩy, nhớ đến hồi trước Ôn Địch từng thích viết lên tay anh, không những vậy còn không cho phép anh rửa tay mà phải dùng tẩy để tẩy đi.

Anh tỉ mẩn tẩy chữ "撷" (Hiệt) vừa viết đi, sau đó ghi lại bằng [xié] (Bính âm).

Tần Tỉnh cho rằng Nghiêm Hạ Vũ không nhớ chữ đó, vừa rồi viết sai, liền tò mò hỏi: "Anh biết Bính âm của nó là gì đó thôi, sao không tra thử. Chữ nào đó? Em tra giúp cho."

Anh ta lôi điện thoại ra.

"Không cần đâu."

Nghiêm Hạ Vũ ghi lại ngày tháng dưới dòng ghi chú, anh chỉ nghĩ bừa ra, viết là: 2004.06.22 (*)

(*) Người Trung Quốc thường có thói quen viết ngày tháng theo thứ tự: năm – tháng – ngày.

Tần Tỉnh nhìn thấy ngày ghi chú là tận mười mấy năm về trước thì chợt hiểu ra, Nghiêm Hạ Vũ làm thế là vì không muốn để Ôn Địch đoán ra đây là những dòng cảm nghĩ mà Nghiêm Hạ Vũ để lại.

Nghiêm Hạ Vũ buông bút, tiếp tục đọc sách.

Hôm nay anh đọc từ trang 29 đến trang 56.

Nhưng cái kẹp đánh dấu vẫn để nguyên ở trang 28, chỗ mà Ôn Địch đang đọc dở.

Thời gian đã không còn sớm nữa, Nghiêm Hạ Vũ để sách vào chỗ cũ.

Chỉ còn hai tuần nữa lễ khởi quay sẽ diễn ra, Nghiêm Hạ Vũ hỏi Tần Tỉnh, "Cậu có muốn tặng cho Ôn Địch chút quà mừng khai máy không?"

Tần Tỉnh chỉ mới có ý định mời Ôn Địch một bữa, không nghĩ tới việc tặng quà.

Cũng không biết nên tặng gì mới phù hợp.

Tần Tỉnh thấy ông anh mình đáng thương nên quyết định giúp anh, "Có ạ."

Anh ta chỉ là cỏ mọc đầu tường thôi, gió thổi chiều nào là theo chiều đó.

――

Sau khi rời khỏi Công ty điện ảnh và truyền hình, tài xế đưa anh về nhà họ Nghiêm.

Đi được nửa đường, Nghiêm Hạ Vũ bảo tài xế quay đầu, nói rằng mình muốn tới tiệm sách cũ.

7h30, chiếc xe tới gần tiệm sách. Giờ đã là tối muộn, quán đã đóng cửa từ lâu.

Nghiêm Hạ Vũ đã tới đầu đường, anh gọi điện cho chủ tiệm, hỏi xem giờ anh qua có tiện không.

Ông chủ tiệm tháo kính lão xuống, mỉm cười nói: "Tôi đã là người cao tuổi rồi, mỗi ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng là cùng, tới nửa đêm vẫn tỉnh táo lắm, có gì bất tiện đâu chứ. Cậu cứ tới đi."

Đoạn, ông nhờ người ra mở cửa tiệm đón Nghiêm Hạ Vũ vào, sau đó đích thân ông đi vào phòng trà, pha một bình trà rồi đem ra.

Đã hai lần Nghiêm Hạ Vũ tới tiệm sách vào buổi tối, lần nào cũng vào tận phòng đọc sách của chủ tiệm, trên bàn ông chủ tiệm chất đầy sách. Với một bình trà thơm, nghe nói rằng anh có thể đọc sách tới tận bình minh mà chẳng nhận ra.

"Tôi định hỏi cậu là dạo này bận không." Ông chủ cười ha hả, vừa nói vừa rót cho anh chén trà.

Kể cả bận rộn đi chăng nữa, anh vẫn có thể chừa chút thời gian rảnh rỗi để tới đây.

Mà nếu anh nói mình không bận, vậy thì tại sao muộn như vậy mới tới chọn sách.

Nghiêm Hạ Vũ: "Dù bận cách mấy thì thời gian chọn sách cho cô ấy vẫn phải có."

Thời gian ông chủ quen biết Nghiêm Hạ Vũ cũng khá dài, cũng đã gần ba năm rồi. Anh đến đây chọn sách, nói là muốn tặng cho bạn gái làm quà kỷ niệm ba năm bên nhau.

Về sau, anh lại nói rằng anh chia tay bạn gái rồi, chính anh đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.

"Chuyện đã qua lâu rồi, sao cậu vẫn chưa thể buông bỏ?"

Nghiêm Hạ Vũ cảm thấy việc thảo luận chuyện tình yêu với bậc trưởng bối sẽ hơi khó để tìm thấy tiếng nói chung, mà có kể đi chăng nữa, ở lứa tuổi này, chưa chắc ông chủ tiệm đã hiểu tâm lý của anh.

Nhưng anh vẫn trả lời thật lòng: "Cháu đã buông bỏ. Và bắt đầu lại lần nữa." Anh sợ ông chủ không hiểu, "Đột nhiên cháu nhận ra trước kia cháu cho cô ấy quá ít."

Anh nhấn mạnh, "Không chỉ mỗi vật chất."

Ông chủ đưa trà cho anh, "Tôi hiểu."

Sau đó lại cười, "Trông tôi già cả thế này thôi, chứ hồi còn trẻ cũng làm nhiều chuyện điên khùng lắm, không thua lứa trẻ các cậu bây giờ đâu. Tôi cũng có thể coi là người lãng mạn đó."

Đây là lần đầu tiên ông chủ đề cập tới chuyện cá nhân với một người bạn sách đã quen vài năm. Ông chỉ vào phòng đọc sách rộng rãi của mình, "Tất cả chỗ sách này đều là do tôi mua tặng bà nhà đó."

"Từ nhỏ bà ấy đã thích đọc sách, nhưng lúc đó nhà bà ấy nghèo quá, không có tiền mua sách. Sau khi kết hôn, năm nào tôi cũng mua sách cho bà ấy đọc. Tiếc thay, bà ấy đã đi trước tôi, chỗ sách tôi mua bà ấy vẫn chưa đọc hết."

Ông chủ nói xong, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc.

"Từ sau khi bà ấy rời đi, tôi liền thay bà ấy đọc, chẳng mấy chốc đã đọc được hai mươi năm."

Ông cười, nói: "Sắp đọc không nổi nữa rồi, đọc được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy."

Ông biết vợ mình dù không ăn không ngủ cũng không thể đọc nhiều sách tới vậy, dù dùng cả đời để đọc sách cũng không thể đọc được tận mười ngàn cuốn.

Nhưng ông vẫn quyết tâm sưu tập cho bà thật nhiều sách.

Ông hiểu chứ, ông không thể đọc hết được, dù dùng cả kiếp sau cũng không thể đọc hết.

Chủ tiệm lại đeo kính lão lên, "Cậu cứ chọn thoải mái đi."

Ông ngồi trở lại ghế của mình, rất nhanh đã đắm chìm trong những trang sách.

Nghiêm Hạ Vũ lựa thật lâu, cuối cùng quyết định mua một cuốn sách Anh văn cũ, tên là "Trở lại Provence" *.

(*) Tên gốc là "重返普罗旺斯", mình search trên mạng thì biết rằng cuốn sách này là của tác giả Peter Mayle. Tác giả này có hẳn một series sách về Provence – một khu vực với nhiều cảnh đẹp ở vùng Đông Nam nước Pháp, các bạn quan tâm có thể tìm đọc trên mạng.

Anh hỏi ý ông chủ trước, "Cuốn này bác còn đọc không ạ?"

Ông chủ đẩy cặp kính lão lên, "Đây là cuốn sách tôi mua lúc đi du lịch ở nước ngoài, hồi trước đọc để ôn tiếng Anh ấy mà."

Ông nói: "Tặng cậu đó."

Nghiêm Hạ Vũ vẫn khăng khăng muốn trả tiền, hôm nay anh chỉ lấy mỗi cuốn này.

Sau khi rời khỏi tiệm sách, anh bỗng thấy Khang Ba gọi tới.

Ngay chiều nay, khu công nghiệp Hoa Nguyên ở khu vực Hoa Đông của Nghiêm Hạ Vũ đã bị tập đoàn Tiêu Ninh giành mất hai vị khách hàng lớn.

Dùng giá cả để cạnh tranh.

Thư ký của Tiêu Đông Hàn vừa mới gọi cho anh ta, hỏi rằng bên Hoa Nguyên có muốn cạnh tranh bằng giá bán không. Nếu muốn đánh, Tiêu Ninh sẵn sàng tiếp chiêu đến cùng.

Nghiêm Hạ Vũ chính là cổ đông đứng sau màn che khống chế cổ phần khu công nghiệp Hoa Nguyên, trước kia rất ít khi tham dự vào việc kinh doanh của Hoa Nguyên. Tuy nhiên, lần này bên gây chiến là Tiêu Ninh, mà người cầm đầu bên đó lại là Tiêu Đông Hàn, cho nên anh mới đích thân ra quyết sách.

"Sếp Nghiêm, anh có muốn cạnh tranh giá cả với bên đó không?"

"Trận này đánh chứ, sao không đánh?"

Nghiêm Hạ Vũ lại hỏi: "Tiêu Đông Hàn bao giờ về nước?"

Khang Ba: "..." Sao mà anh ta biết được, nhưng cũng nắm đại khái, "Diễn đàn Tài chính năm nay anh ta chắc chắn tham gia."

Hội nghị Thượng đỉnh GR năm nay vẫn được tổ chức tại Giang Thành.

Lý do là: Lần trước tổ chức tại Giang Thành rất thành công.

Đây chính là lời mà sếp anh ta đã nói với những đại cổ đông khác của GR.

――

Ôn Địch nghe Tần Tỉnh nói mới biết được, Tập đoàn Tiêu Ninh đang khiêu chiến với khu công nghiệp Hoa Nguyên của Nghiêm Hạ Vũ, cạnh tranh bằng giá cả.

Tần Tỉnh trước kia chỉ thích ăn chơi, chỉ mới chấn chỉnh bản thân được gần hai năm, không hiểu việc kinh doanh cho lắm. Anh ta ngồi đánh bài tại hội sở nghe mọi người nói chuyện phiếm vài câu mới biết. Anh ta cũng không thèm giữ bí mật, bởi anh ta chỉ suy tư về cuộc chiến giữa hai bên, chứ không phải lo chuyện này có phải do Ôn Địch hay không.

Hôm nay cả Ôn Địch và Chu Minh Khiêm đều có mặt, hai người họ muốn họp bàn với nhau trước ngày khai máy.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tần Tỉnh mời hai người vào văn phòng mình ngồi một chút, sau đó còn đóng cả cửa văn phòng vào.

Ôn Địch cảm thấy có gì đó lạ lạ, liền hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra.

Tần Tỉnh liền nói thẳng chuyện cạnh tranh, "Ôn Địch, nếu được thì," Ý chí sinh tồn của Tần Tỉnh rất mãnh liệt, nhấn mạnh rất nhiều lần, "Ý tôi là, nếu cô không ngại thì mong cô hãy khuyên bảo hai người họ một chút, loại chuyện ngu xuẩn như dồn đối phương tới đường cùng thế này, rồi cũng sẽ khiến bản thân bị hao tổn rất nhiều thôi, có thể ngừng chiến hay không?"

Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn chính là những người lý trí nhất, mà hiện giờ xem ra thứ đó đối với họ không còn quan trọng nữa.

Ôn Địch hỏi Tần Tỉnh: "Anh đã đọc xong kịch bản chưa?"

Tần Tỉnh: "Đang đọc." Nội dung kịch bản cạnh tranh thương mại này quá phức tạp, kiến thức liên quan đến ngành sản xuất lại nhiều, Tần Tỉnh nhìn nhức cả mắt nhưng vẫn phải cố.

Ôn Địch nói: "Chờ anh đọc xong, chúng ta lại trò chuyện tiếp."

Cốc nước trên bàn trà vẫn cắm hai bông hoa như cũ, hôm nay là hoa hồng Juliet.*

Rút một bông ra ngửi, rất thơm.

Chu Minh Khiêm vừa uống cà phê vừa trả lời tin nhắn, không để ý tới cuộc đối thoại giữa hai người.

Tần Tỉnh nhận ra mình đã bị Ôn Địch dẫn dắt sang câu chuyện khác. Cô đang lảng tránh chủ đề, anh ta cũng không trách cô.

"Họ đơn giản chỉ là đấu đá với nhau thôi, dù ác ý hay không từ thủ đoạn thì tôi vẫn cảm thấy không có vấn đề gì."

Ôn Địch hỏi lại: "Vậy anh nghĩ sao? Anh cho là họ dùng cạnh tranh giá cả làm ngòi nổ cho cuộc chiến sao? Do tôi nên họ nuốt không trôi cục tức, sau đó trút giận lên nhau sao?"

Tần Tỉnh gật đầu, "Cô vừa chia tay thì hai người họ thành ra vậy mà."

Rất khó để khiến người ta không liên tưởng đến điều đó.

Ôn Địch thả lại bông hồng Juliet vào cốc nước, "Bọn họ đều có tâm tư riêng cả thôi. Anh không cần phải xót của thay cho hai người đó đâu, cũng không cần lo ai thua ai thắng, chẳng người nào thua hết, cuối cùng cả hai đều thắng, chẳng qua là thắng nhiều hay thắng ít thôi."

Cô chỉ vào tập kịch bản trước mặt Tần Tỉnh, "Đợi anh đọc xong mà vẫn chưa tìm được đáp án, hãy tới tìm tôi."

Tần Tỉnh: "Hy vọng là vậy."

Anh ta cũng chỉ có vài người bạn chơi chân thành, mọi người chơi với nhau từ tấm bé, ai cũng đối xử tốt với anh ta. Cho nên, từ tận đáy lòng, Tần Tỉnh cũng hi vọng Nghiêm Hạ Vũ có thể giữ vững lý trí.

Ôn Địch an ủi Tần Tỉnh, "Không tin thì anh cứ hỏi đạo diễn Chu đi."

Chu Minh Khiêm bị chỉ mặt gọi tên liền cất điện thoại đi, "Cái gì?"

Tần Tỉnh: "..."

Không ngờ ngồi gần thế mà vẫn không nghe ra anh ta đang nói cái gì.

Tần Tỉnh thừa cơ trêu chọc Chu Minh Khiêm, nhịn cười nói: "Ôn Địch nói là, giờ tôi đã hồi tâm chuyển ý rồi, năng lực không tồi, hơn một năm qua tôi đã dẫn dắt công ty điện ảnh truyền hình đi đúng hướng, sau tôi nói là chị Ôn Địch khen lầm, tôi nào có bản lĩnh gì. Ôn Địch liền nói, năng lực của tôi vốn mạnh mẽ, không tin thì hỏi anh."

Chu Minh Khiêm: "Cậu tưởng tai tôi điếc à? Tôi không để ý hai người nói chuyện gì, nhưng tôi dám khẳng định Ôn Địch không hề khen cậu, bớt dát vàng lên mặt mình đi."

Lừa gạt Chu Minh Khiêm không thành công, Tần Tỉnh cười ha hả.

Tần Tỉnh quay lại chủ đề chính. Anh ta cầm cuốn kịch bản đã đọc được hai phần ba lên, tuy rằng không chuyên nhưng anh ta vẫn có thể lý giải và có ý kiến cá nhân về một số nội dung nhất định.

"Hôm nay vừa lúc đang rảnh, trò chuyện với cô một chút."

Anh ta cầm kịch bản, ngồi xuống trước mặt Chu Minh Khiêm.

"Tôi đã trao đổi với Ôn Địch một chút rồi, giờ thì cần hội ý với đạo diễn là anh."

Ôn Địch không còn việc gì nữa, chợt nhớ đến cuốn sách lần trước đang đọc dở trong văn phòng của Tần Tỉnh. Quyển sách này hồi trước cô đã đọc rồi, đọc một lần liền mê, bối cảnh của truyện là thời dân quốc, kết BE*.

(*) BE: Bad Ending – dùng để nói về những câu chuyện mà tuyến nhân vật trong đó không có kết cục hạnh phúc.

Không ngờ trên giá sách của Tần Tỉnh cũng có cuốn sách này, thế là cô liền đọc lại lần nữa, vẫn bị câu chuyện cuốn hút như cũ.

Cô lấy cuốn sách kia ra khỏi giá sách. Tần Tỉnh đang bàn luận về kịch bản với Chu Minh Khiêm, cô bèn ngồi đọc tại bàn làm việc của Tần Tỉnh.

Cô lật luôn tới trang mình đã đánh dấu.

Trong lúc vô thức nghiêng đầu, Tần Tỉnh phát hiện Ôn Địch đã ngồi lại chỗ mà Nghiêm Hạ Vũ ngồi lần trước, đọc cuốn sách mà Nghiêm Hạ Vũ đang đọc.

Đúng chỗ, nhưng sai thời điểm, như thể hai người họ đã trùng phùng tại địa điểm này.

Thi thoảng lại có tiếng lật sách loạt xoạt, từng tờ, từng tờ.

Tới trang 39, Ôn Địch chú ý tới dòng ghi chú bằng bút chì ở góc. Đây là sách cũ, chắc là chủ nhân trước của cuốn sách này khi đọc sách đã tiện tay ghi lại cảm tưởng của mình.

Đọc hết dòng ghi chú, cô ngây người mất hai giây.

Không thể ngờ rằng cách hiểu của người này lại hợp ý cô tới vậy.

Lúc trước đọc đoạn này, cô đã nghĩ rằng, nữ chính rơi nước mắt không phải vì bị khiển trách bởi vị sĩ quan phụ tá, và là vì nữ chính đã cảm nhận được sự thấu hiểu của nam chính dành cho mình.

Trong thời cuộc đầy bất ổn và rối ren như vậy, gia đình nữ chính suy tàn, nhà cửa tan nát, phải ăn nhờ ở đậu tại nhà nam chính.

Mà nam chính lại không màng tới chuyện nhi nữ tình trường.

Vào đêm trước khi nam chính lên phía Bắc, anh đã thảo luận với mọi người tới tận bốn năm giờ sáng,

Trong nhà lúc ấy chỉ có nhân vật nữ chính đứng dậy rời khỏi cuộc họp sớm nhất, vì lo cho sự an nguy của nam chính nên cô không thể ngủ được.

Viên sĩ quan phụ tá của nam chính nhờ nữ chính làm chút đồ ăn lót dạ cho nam chính, sau khi trời sáng anh sẽ phải rời đi.

Nữ chính đã làm bánh đậu đỏ và bánh đậu xanh.

Nam chính vốn không thích ăn đậu xanh đậu đỏ, cho nên khi thấy những thức bánh này, viên sĩ quan phụ tá trong cơn tức giận đã nặng lời với nữ chính, quở trách cô một tràng.

Nam chính nói rằng: Không sao cả, ta ăn thêm mấy miếng.

Nam chính ăn mấy miếng bánh, đều là nhân đậu đỏ, anh không hề đụng tới bánh nhân đậu xanh.

Khi nam chính đã rời đi rồi, nữ chính rơi nước mắt.

Cuộc chia ly đó, phải mất tới ba năm sau họ mới gặp lại nhau.

Vài năm trước khi đọc cuốn sách này lần đầu, Ôn Địch cũng cảm thấy nữ chính thực ra chỉ muốn làm bánh đậu đỏ cho nam chính, nhưng sợ như thế sẽ để lộ tâm tư quá, cho nên phải làm thêm vài miếng bánh đậu xanh.

Nhưng cuối cùng nam chính đã hiểu tâm tư của cô, nhưng vì thời thế rối ren, chuyện sinh tử là không tránh khỏi, có lẽ lần này đi sẽ không trở lại, cho nên anh không đáp lại tình cảm của nữ chính.

Nữ chính sao có thể không rõ anh không thích ăn đậu đỏ và đậu xanh, nhưng phương thức tỏ lòng mà cô có thể nghĩ ra lúc đó chỉ có đậu đỏ. Nỗi tương tư được gửi gắm vào những hạt đậu đỏ, bất kể cách biểu đạt tình yêu có được xác nhận hay không, cô cũng muốn nỗ lực hết sức để gói tâm ý của mình vào những miếng bánh đậu đỏ thơm ngọt.

Nam chính nói rằng anh muốn ăn mấy miếng, sau đó lại ăn toàn bánh đậu đỏ.

Nữ chính vì thế mới rơi lệ đầy mặt, chứ tuyệt đối không phải tức tưởi khóc vì bị viên sĩ quan phụ tá quở trách trước mặt nhiều người.

Ôn Địch nhìn tại khoảng trống của trang sách, trên đó có ghi hai câu thơ bằng bút chì: "愿君多采 xié, 此物最相思." (Nguyện quân đa thái hiệt, Thử vật tối tương tư.)*

(*) Đây là hai câu thơ được trích từ bài thơ "Tương tư" của Vương Duy.

Chữ 撷 (Hiệt) chỉ được viết bằng Bính âm (xié), có lẽ là do chủ nhân cũ của cuốn sách này khi viết hai dòng thơ nhất thời quên mất chữ "hiệt" viết thế nào.

Cuốn tiểu thuyết này không quá nổi tiếng, nhưng lại là thể loại mà cô thích, nội dung tiểu thuyết không chứa quá nhiều chi tiết tình cảm, cũng không hề có những cảnh tình chàng ý thiếp, người đọc chỉ có thể móc nối tình cảm của hai nhân vật qua ẩn ý của những con chữ.

Chắc chỉ có cô và chủ nhân cũ của cuốn sách này mới săm soi những chi tiết tình cảm nho nhỏ giữa hai nhân vật chính.

Không cần biết lý giải như vậy có sai hay không, hiếm khi được gặp một người bạn sách có chung suy nghĩ với mình.

Ôn Địch lục tìm một cây bút chì trong ống đựng bút của Tần Tỉnh, viết thêm một chữ: 撷 (Hiệt).

Sau đó viết ngày tháng hôm nay.

Thật đáng tiếc khi chỉ có thể dùng cách này để giao tiếp với người bạn sách cách nhau thời gian và không gian.

Tại khu ghế nghỉ, Tần Tỉnh và Chu Minh Khiêm đã trò chuyện xong.

Ôn Địch hỏi Tần Tỉnh: "Anh mua mấy cuốn sách này ở đâu vậy? Lấy từ nhà người thân hả?"

"Cái đó hả." Tần Tỉnh nói: "Đều do Viên Viên mua đấy."

Anh ta gọi Viên Viên vào, bởi lẽ Viên Viên còn ghét đọc sách hơn cả anh ta, đã mua sách được một năm rưỡi, đoán chừng Viên Viên còn chẳng nhớ được quyển nào mua ở đâu.

Viên Viên đi nhanh vào văn phòng, "Giám đốc Tần, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chị Ôn Địch của em muốn hỏi chút, trước em mua những cuốn sách này ở đâu?" Tần Tỉnh chỉ về phía giá sách.

"Em mua ở một tiệm sách nhỏ thôi, trăm tệ mười cuốn."

"..."

Ôn Địch đỡ trán, cười cười.

Rất khó để tưởng tượng ra nguyên do tại sao chủ nhân trước của cuốn sách này cam lòng bán nó đi.

Viên Viên suy đoán: "Có lẽ là cũng bị trong người nhà bán nhầm giống đống tiểu thuyết của em, trong lúc dọn nhà đã lấy luôn làm phế liệu để bán."

Hồi cấp hai Viên Viên có đọc tiểu thuyết, nhưng sách đã cũ, bìa sắp rụng tới nơi. Mẹ cô nàng liền đem đống tiểu thuyết của cô đi bán phế liệu, cả đống sách thật dày, khi bán đi thì được 17 tệ rưỡi.

Viên Viên không ngờ đống sách mình tiện tay mua được, suýt chút mua theo cân, lại có thể lọt mắt Ôn Địch.

"Chị Ôn Địch, ông chủ tiệm sách đó bày bán quanh năm, toàn bán mấy cuốn sách cũ ấy mà, để em mua thêm cho chị, dù sao cũng không đắt." Cô nàng cười, nói tiếp: "Mua xong còn có thể tăng sĩ diện cho giám đốc Tần."

Ôn Địch đồng ý: "Được, em cứ đi mua đi, chị chi tiền."

Mắt Tần Tỉnh đột nhiên sáng rỡ lên, Nghiêm Hạ Vũ bảo anh đưa cuốn sách kia cho Ôn Địch, cuối cùng cũng có cách để "tuồn" ra ngoài rồi.

Nếu như anh ta đột nhiên tặng sách cũ cho Ôn Địch, cô chắc chắn sẽ sinh nghi, nhưng nếu nhân cơ hội để lẫn sách vào chồng sách mà Viên Viên đi tìm, vậy thì nó nghiễm nhiên sẽ trở thành sách mà Ôn Địch tự mua rồi.

Anh ta nói với Viên Viên: "Lúc nào mua thì để anh lái xe đưa em đi, giúp em mang sách về luôn."

Viên Viên nói: "Không cần đâu ạ, để em lái xe đi, như thế cũng khá tiện."

Tối hôm đó, Viên Viên tan làm liền đi thẳng đến chợ đêm tìm sách.

Ôn Địch trả cuốn sách đang đọc dở kia về chỗ cũ, cô đã đọc tới trang 51.

Tần Tỉnh nói, cần gì phiền phức như vậy, cứ mang về đọc hết luôn một lượt cũng được mà.

Ôn Địch: "Tôi đã đọc cuốn này rồi, đã biết trước kết truyện."

Chỉ là nhân lúc không có gì làm nên đọc lại để bình phẩm chút thôi.

Bởi kết truyện không có hậu, ảnh hưởng tuy chậm nhưng lại rất lớn, nên cô không dám đọc trước khi đi ngủ.

Bận bịu cả ngày trời, khi trở lại xe, cả thế giới đều như yên tĩnh lại.

Ôn Địch ngồi trong xe đã nửa phút. Cô lấy lại tinh thần, sau đó đưa tay mở đài phát nhạc trên xe, rồi khởi động xe và lái ra khỏi hầm đỗ xe.

Con đường từ công ty về căn hộ của cô, có lúc cô cảm thấy rất gần, có lúc lại thấy xa khôn tả, đơn cử là hôm nay, đường về cứ dài dằng dặc và buồn tẻ, như thể đã lái được hai tiếng đồng hồ.

Đi về đến nơi, Ôn Địch giảm tốc độ, chậm rãi lái xe vào vị trí đỗ.

Bỗng nhiên có một chiếc xe tạt ngang trước mặt, khiến cô phải đột ngột nhấn mạnh chân phanh.

Chiếc xe lùi lại rồi quay đầu, cửa sổ xe dần tiến vào vị trí song song với cửa sổ xe cô.

Ôn Địch lườm đối phương, "Lần sau còn không có mắt thì tôi sẽ đụng luôn cho biết."

Tiêu Chính Thao không thèm đôi co với cô, "Lần này tôi tới là để bàn chuyện công việc, tiện đường ghé qua..."

Ôn Địch cắt ngang lời ông ta, "Tôi không có hứng thú với lộ trình của ông, mời tránh đường."

Tiêu Chính Thao cảnh cáo cô: "Cô Ôn ạ, tôi đã rất khách sáo với cô rồi đó, tôi đã cho cô đủ thời gian để tự xử lý chuyện tình cảm giữa cô và Tiêu Đông Hàn."

Ôn Địch nắm chặt tay lái, không nhìn ông ta, "Xem ra ông chẳng nắm thông tin nhanh lắm nhỉ, thảo nào luôn là bại tướng dưới tay Tiêu Đông Hàn."

Tiêu Chính Thao hơi ngẩn ra, vào ngày sinh nhật Tiêu Đông Hàn vẫn còn nhận được quà từ trong nước gửi tới cơ mà, ông ta tưởng rằng hai người họ vẫn chưa chia tay, còn đang lưu luyến lẫn nhau.

Nhưng với tính cách của Ôn Địch, nếu vẫn chưa chia tay cô sẽ không nói như thế.

Ông ta không hành động thiếu suy nghĩ, trước cứ xác minh chuyện này rồi nói tiếp.

"Hy vọng là cô thức thời."

Tiêu Chính Thao bảo tài xế xe mình cùng những xe khác rời khỏi đây.

Ô tô vừa mới rẽ ra ngoài, màn hình điện thoại của ông ta bỗng sáng lên, có người gọi đến.

Tiêu Chính Thao cau mày, nhưng vẫn nhấn nút nghe.

"Tôi thấy ông có vẻ chán sống rồi đó."

Tiêu Chính Thao nói: "Tôi chán sống hay không cũng không liên quan tới cậu."

"Tôi ghét nhất là bị người khác đụng chạm tới giới hạn của mình, tôi đã cảnh cáo ông đừng động tới cô ấy rồi cơ mà."

Tiêu Chính Thao: "Chớ căng thẳng, tôi tìm cô Ôn chỉ để nói vài ba lời chân tình thôi."

Nghiêm Hạ Vũ không muốn nói chuyện tào lao với ông ta: "Có phải ông muốn có một cái kết cho người nhà của ông và số tiền kia không?"

Tiêu Chính Thao định nói tiếp thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Khi ông ta đang trả lời cuộc gọi của Nghiêm Hạ Vũ cũng là lúc Tiêu Đông Hàn gọi đến, nhưng đương nhiên đầu dây báo máy bận.

Ông ta không muốn trả lời thêm cuộc gọi này nữa, chỉ gửi một tin nhắn: [Đã đoán sai rồi, hiện tại nghe nói hai cô cậu đã chia tay.]

Tiêu Đông Hàn: [Tin chuẩn không còn chẳng biết, vậy mà còn đòi đấu với tôi?]

Tiêu Đông Hàn xóa bỏ tin nhắn, vứt điện thoại sang một bên.

Anh biết Tiêu Chính Thao bay về nước, nhưng không ngờ tới việc ông ta tới tìm Ôn Địch, không biết cô có bị dọa sợ hay không.

Thư ký Lỗ đã phái người bảo vệ Ôn Địch, nhưng tại nơi đất chật người đông như thành phố Bắc Kinh, việc âm thầm bảo vệ một người hơi khó khăn, thường xuyên bị dòng xe trên đường tách ra.

Hiện tại Tiêu Chính Thao đã biết chuyện hai người chia tay, có lẽ ông ta sẽ không lén theo dõi Ôn Địch nữa.

Tiêu Đông Hàn tháo kính xuống, xoa bóp mi tâm. Anh đã vật lộn với đám người nhà họ Tiêu mấy tháng trời, thể chất và tinh thần đều kiệt quệ. Trong tình trạng mỏi mệt như vậy, anh phải dựa vào melatonin để ngủ.

Không khoa học gì cả.

Thư ký Lỗ lấy ra một vài bảng số liệu để Tiêu Đông Hàn xem thử, sau đó chờ anh chốt chiến lược cạnh tranh giá cả với Nghiêm Hạ Vũ.

Tiêu Đông Hàn đã uống vài ngụm cà phê đen. Anh buông chén cà phê, cầm tập số liệu lên, xem lướt rồi hỏi: "Hội nghị Thượng đỉnh GR diễn ra vào hôm nào?"

"Giống mọi năm ạ."

Tiêu Đông Hàn gật đầu, đến lúc đó anh lại phải đụng độ với Nghiêm Hạ Vũ rồi.

Anh muốn đeo bộ khuy măng sét mới kia tới tham dự hội nghị.

Thư ký Lỗ chờ mãi mà không thấy sếp nói gì tiếp, anh ta chẳng hiểu sếp hỏi thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh GR để làm gì.

――

Ngày 16 tháng 9. "Đằng Sau Dục Vọng" chính thức khởi quay.

Bộ phim được lấy bổi cảnh ở năm thành phố, trạm thứ nhất là Thượng Hải.

Vào ngày diễn ra buổi lễ khởi quay, Ôn Địch nhận được một bó hoa tươi cùng một hộp chocolate, người gửi là hai đứa em họ.

Tối đến còn có tiệc chúc mừng khởi quay, Ôn Địch đi tìm Tần Tỉnh, cùng anh ta đi tới khách sạn tổ chức tiệc.

Tần Tỉnh đứng vào trong góc nghe điện thoại, khẽ giọng: "Anh Nghiêm à, hôm nay anh tới phim trường làm gì cơ chứ, bộ phim còn chưa bắt đầu quay cơ mà, chẳng phải tối qua chúng ta còn đánh bài với nhau ở hội sở đó sao, anh chờ thêm vài ngày nữa rồi hẵng đến có được không? Ai không biết còn tưởng anh là anh ruột của em luôn đó."

"Vậy tôi sẽ đợi thêm hai ngày nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top